Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắm trại ở những nơi hoang dã như thế này, có một điều thường khá ám ảnh đối với mỗi người, chính là bị côn trùng cắn.

Vương Nhất Bác là một người sợ côn trùng, đặc biệt là những thứ có nhiều lông lá, những thứ có thể bò lúc nhúc, vì vậy những khi bình thường hắn rất ít khi ra ngoài vườn ở trong biệt thự, dù rằng ở thành phố những thứ đó hoàn toàn không có.

Tiêu Chiến thì đã chuẩn bị mọi thứ cả rồi, bao gồm cả thuốc xịt côn trùng, kem bôi ngoài da, kem chống nắng... Cậu đều mang theo rất nhiều. Cũng nghe lời Vương Nhất Bác hạn chế đến những nơi quá rậm rạp, ẩm thấp, thảm thực vật ở đó ít được ánh sáng mặt trời chiếu đến, có rất nhiều loại sinh vật sinh sống.

Sau khi ăn bữa sáng, năm người bắt đầu đi thăm thú xung quanh nơi họ cắm trại, chụp ảnh những vạt rừng trải đầy hoa dại, thác nước đang tung bọt trắng xóa, học theo một số khách du lịch khác lội xuống suối tắm rửa vui chơi.

Ở nơi này thiên nhiên hoang dã tươi đẹp, đâu đâu cũng thấy những khung cảnh bình dị an yên, khác xa hoàn toàn với những tòa cao ốc, những khu vui chơi giải trí sầm uất, những cung đường xa lộ nườm nượp xe qua lại.

Con người luôn vội vã ở nơi thành thị khói bụi chôn vùi tuổi trẻ trong guồng quay của cuộc sống. Nhưng mà nếu không như vậy, chỉ cần bản thân dừng lại một chút thôi sẽ bị bỏ lại phía sau.

Ai ai cũng đều muốn tìm về chốn yên bình, một nơi để họ có thể thoải mái trút bỏ những âu lo toan tính muộn phiền, để tâm hồn thanh thản thoải mái.

Dưới lòng suối có rất nhiều viên đá ngũ sắc xinh đẹp và cả cá con, Lộ Lộ mang theo một chiếc lọ thủy tinh thu thập đá, dự định sẽ mang về bể cá trong nhà nuôi dưỡng.

Một người simp người yêu như Vương Bách Quân tất nhiên là sẽ làm cùng, dù rằng trong suy nghĩ của cô ta thì làm hành động này ngốc chết đi được! Bể cá trong nhà Lộ Lộ vốn dĩ đã bị cô bỏ rất nhiều đá cuội và pha lê, thậm chí phía bên trên mặt kính còn gắn vài viên kim cương nữa rồi.

Để lại hai người họ tự chơi với nhau, Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến đi dọc theo con suối đến một đoạn suối nông, nước ở đây chỉ cao hơn mắt cá chân lộ ra những tảng đá lớn bằng phẳng.

Cách bờ suối không xa chính là một ngọn đồi với vạt rừng đang mùa lá rụng. Trên đỉnh đồi có một hang động và một ao nước, mà theo truyền thuyết của những khách du lịch trước đây, những cặp đôi đang yêu nhau thì nên đến ít nhất một lần trong đời.

Mùa này nhiệt độ khá thấp nên leo núi cũng không phải vấn đề nghiêm trọng. Hai người một trước một sau đi dọc theo con đường mòn lên đỉnh núi, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, ở trên đỉnh núi vài tháng nữa thôi sẽ có tuyết bao phủ, khi ấy vạn vật xung quanh nơi này sẽ chuyển sang một màu trắng xóa.

" Vậy khi đó chúng ta sẽ lại đến đây cắm trại tiếp nhé " Tiêu Chiến đi phía trước, Vương Nhất Bác nói rằng hắn sẽ ở phía sau lưng bảo hộ cho cậu. " Em cũng muốn ngắm tuyết rơi, mùa đông thì có thể pha trà quế ngồi bên cạnh đống củi... "

" Em không sợ lạnh sao " Vương Nhất Bác bật cười, vì hắn đứng ngược sáng nên Tiêu Chiến chỉ có thể nghe được tiếng cười sảng khoái. " Mùa đông tuyết rơi sẽ biến em thành thỏ ướp đông mất, khi ấy thì phải làm để rã đông nhỉ "

" Sao, sao có thể bị đóng băng được chứ ạ... Em có thân nhiệt cao lắm, hơn nữa... Hơn nữa, có anh ở bên cạnh em mà "

Anh đã từng nói rất nhiều lần, kể từ khi em xuất hiện

Rằng anh sẽ không bao giờ khiến em phải chịu tổn thương, dù chỉ là một chút.

" Vậy lúc đó tôi sẽ chịu trách nhiệm rã đông cho em "

Nụ cười của Vương Nhất Bác càng thêm sâu, hắn nháy mắt đá lông nheo với Tiêu Chiến khiến cậu đỏ lựng cả mặt lẫn cổ.

Trên đỉnh đồi quả thực có một hang động khá lớn, bằng phẳng và cũng rất kín đáo, du khách có thể mang theo lều ngủ khi đến đây.

Dưới sự xói mòn của tạo hóa, các lớp nhũ thạch tạo nên những hình thù đẹp mắt trên mái vòm, còn phía dưới chân họ lại xuất hiện một vũng nước khá lớn. Màu nước trong xanh thấy rõ cả đáy, dù ở bên trong hang lúc này không được ánh mặt trời chiếu vào nhưng màu nước vẫn xanh mướt một cách kì lạ.

Cả hai ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác mang theo hồng trà nên đưa cho Tiêu Chiến uống trước, cậu ra mồ hôi khá nhiều rồi.

" Nếu mùa đông đến thì khi ở trên đỉnh núi như thế này sẽ rất lạnh, vừa có gió vừa có tuyết rơi, hơn nữa để lên được đến đây cũng là cả một vấn đề "

" Trời lạnh thì chúng ta sẽ đứng bên cạnh nhau ạ, vai kề vai sẽ không còn thấy lạnh nữa " Tiêu Chiến cười tươi với cái ý tưởng vừa nảy ra của mình " em cũng nghe nói uống rượu hoặc thức uống có cồn sẽ khiến cơ thể ấm lên, khi ấy, hai ta đứng kề vai nhau nhìn ngắm khung cảnh đầy tuyết rơi, vừa thưởng thức rượu vừa ngắm cảnh "

" Em cũng có ý tưởng táo bạo thật đấy chứ " Vương Nhất Bác phì cười, ánh mắt nhìn Omega nhỏ đây cưng chiều " tửu lượng của em được bao nhiêu, hửm, vừa mới leo có một đoạn thôi đã thở ra tai rồi. Còn đòi uống rượu, mùi rượu vang của tôi còn chưa đủ sao "

" Thì là, thì là... Mùi rượu trên người anh lúc nào cũng khiến em cảm thấy thoải mái dễ chịu, khiến em an tâm mà hoàn toàn dựa dẫm vào anh... "

" Em thực sự thoải mái khi ở bên cạnh tôi chứ " Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi, bàn tay to đã nắm lấy tay Tiêu Chiến mà mân mê, ánh mắt đầy dịu dàng của hắn không hề rời khỏi đuôi mắt đang trốn tránh của cậu " chúng ta sẽ kết hôn, sẽ ở cùng nhau dưới một mái nhà. Vì vậy Bảo Bảo à, em có điều gì còn chưa thoải mái thì cứ nói ra, đừng để trong lòng, tôi sẽ cố gắng thay đổi để bản thân tốt hơn, chăm sóc em nhiều hơn "

" Em... Như hiện tại là đủ lắm rồi ạ " Tiêu Chiến nhỏ giọng, cậu ngượng ngùng khi Vương Nhất Bác bắt đầu kéo giãn khoảng cách giữa hai người " em, chỉ là em vẫn cảm thấy tiên sinh có hơi xa cách một chút... Tâm tư của anh, em... Em không hiểu rõ lắm "

" Đừng sợ, chỉ cần em luôn tin tưởng vào tôi. Tâm trạng luôn vui vẻ thoải mái khi ở bên cạnh tôi là đủ rồi "

Bàn tay to nâng cằm Tiêu Chiến lên, đầu ngón tay khẽ mân mê đôi môi mềm mại mướt nước của cậu. Vương Nhất Bác cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy hai cánh môi, khi cơ thể của Tiêu Chiến khẽ giật, hắn liền nhân cơ hội này trượt đầu lưỡi vào sâu bên trong.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve lưỡi Tiêu Chiến, khi tóm được lưỡi cậu liền mút vào, quấn quýt, rượt đuổi nhau khắp nơi trong khoang miệng.

Cả người Tiêu Chiến lâng lâng trong nụ hôn dài bất tận, hai tay cậu bám chặt lấy bắp tay Vương Nhất Bác, cơ thể dán sát vào người hắn không một kẽ hở.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác chứa đầy dịu dàng cũng đầy si mê, hắn tham lam hôn sâu, hôn đến khi hô hấp của Tiêu Chiến đều bị nuốt chửng mới chịu buông tha cho cậu.

Khuôn mặt yêu kiều ửng hồng vì thiếu dưỡng khí. Nước bọt ứa ra bên ngoài khóe miệng, sợi chỉ bạc óng ánh theo đó chảy thành vệt dài bên má.

Một màn đốt mắt này thực sự quá mức kích thích đối với Alpha trưởng thành. Yết hầu của hắn khẽ chuyển động, đầu ngón tay miết nhẹ lên môi Tiêu Chiến, ở nốt ruồi nhỏ dưới khoé miệng cậu khẽ cấu một cái làm Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt vì đau.

" Em sẽ luôn ở bên cạnh tiên sinh... Cho đến khi, cho đến khi anh không cần em nữa "

" Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài của em đều đã thuộc về tôi. Em nghĩ rằng có thể thoát khỏi tôi ư "

Ánh mắt hai người chạm nhau, bao nhiêu điều muốn nói đều được đối phương hiểu rõ, tâm tư cảm xúc của đối phương cũng thể hiện hết ra rồi.

Mặt trời dần dần lên cao, cả hai nên quay trở về lều để ăn bữa trưa, nếu không, bao nhiêu đồ ăn ngon sẽ bị Vương Bách Quân xử lý hết.

Tay Vương Nhất Bác to hơn tay Tiêu Chiến rất nhiều, hắn đan tay vào tay cậu, cùng cậu đi đến vách đá dựng đứng nhìn ngắm khung cảnh bên dưới. Phía xa xa là thành phố X xinh đẹp, là một thành phố huyết mạch trong nước, những tòa cao ốc nhìn từ góc độ này chỉ là một chấm nhỏ. Những ngọn đồi nối tiếp nhau, giữa vạt rừng xanh mướt chính là khu du lịch sinh thái nổi tiếng này. Sắc hoa vàng ruộm, dải rừng xanh biếc, vầng thái dương rực rỡ tỏa sáng ánh nắng ấm áp...

Tất cả những điều này, sẽ là nơi ghi lại những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đoạn tình cảm của hai người.

Sau khi ăn trưa sẽ thu dọn hành lý để trở về Bắc Kinh trước khi trời tối. Tuy rằng ngày mai vẫn còn là ngày nghỉ, nhưng cả bốn người đã đi lại quá nhiều, cơ bắp hoạt động nhiều hơn ngày thường, có thể sẽ bị đau cơ nên tốt nhất vẫn là nên trở về nhà sớm hơn.

Lộ Lộ nói tuần sau cô không quá bận rộn, có thể có nhiều thời gian chơi với Tiêu Chiến, cô sẽ cùng Tiêu Chiến đi chơi xả stress trước khi lễ cưới diễn ra.

Vương Bách Quân nghe những lời này thì bĩu bĩu môi ủy khuất, nói rằng chị còn chưa được cùng em đi ăn tối, xem phim nữa mà..

Nhưng rõ ràng hai người họ đã làm việc này rồi. Lộ Lộ nhìn vẻ mặt của người yêu, khác hoàn toàn với nét đẹp dã tính, cái biểu cảm hề hước ấy chỉ khiến cô muốn cho chị ta một cú knockout ngay và luôn.

Bạn thân chuẩn bị xuất giá gả cho một Alpha cấp S, dù hai người họ chuyện gì cũng đã làm nhưng khi kết hôn, ở chung một mái nhà với nhau, mọi thứ vẫn sẽ là mới mẻ và lạ lẫm.

Cha mẹ Tiêu đều không quan tâm đến cậu, người mà thương yêu Tiêu Chiến nhất hiện tại cũng chỉ có một mình Lộ Lộ mà thôi, cô không quan tâm cậu thì còn ai khác nữa đây.

Về phía chuyện tình cảm với Vương Bách Quân, cha mẹ Lộ Lộ cũng đã hẹn gặp mặt với nhà bên ấy. Họ cho Vương Bách Quân thời hạn một năm, nếu trong thời gian này có thể khiến hai người an tâm tin tưởng thì có thể tổ chức tiệc cưới.

Điều kiện này cũng không phải là quá đáng. Một người ăn chơi trác táng lại hay đi ch** dạo như Vương Bách Quân, nay phải an phận thủ thường để có thể mang người đẹp về tay, cô ta không thể tỏ ra bất mãn được, chỉ thỉnh thoảng sẽ ôm chặt lấy Lộ Lộ mà làm nũng, dù có bị cô nhìn như sinh vật lạ.

Cung đường lần này trở về là một cung đường khác. Đoạn đường với những khúc cua khá nguy hiểm, phải vượt qua những ngọn núi trập trùng này mới đến đường lớn dẫn về thành phố.

Một bên là vách núi cao trập trùng hiểm nguy, một bên là vực sâu tăm tối, lại đều là những khúc cua gấp, đây chính là một trong những cung đường nguy hiểm nhất trong nước.

Khi đến một đoạn đường thẳng, có một mỏm núi nhô ra phía ngoài bờ vực, nơi này hầu hết các xe qua lại đều dừng lại để chụp ảnh check-in. Vương Nhất Bác cũng dừng xe lại, hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến đứng nhìn về một ngọn núi phía xa xa.

Trong khi Tiêu Chiến còn đang khó hiểu, Vương Nhất Bác đã đột nhiên quỳ xuống, vái lạy ba lần về hướng đó. Những rặng núi trập trùng và vạt rừng rậm rạp khiến người đi đường không thể thấy rõ, ở nơi đó rút cuộc là có điều gì ngoài núi cao rừng rậm?

Chỉ là, Tiêu Chiến cũng quỳ xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu cũng học theo hắn dập đầu về phía ấy. Người đàn ông chỉ quỳ gối trước mặt trường bối trong nhà, và khi cầu hôn người mình yêu, ở phía xa xa kia chắc chắn là nơi có tổ tiên hoặc người trong gia tộc Vương thị sinh sống.

" Nhìn ở đây chỉ thấy núi rừng, nhưng ở dưới chân núi đó là nơi nhà họ Vương sinh sống từ mấy trăm năm trước. Tên tiểu tử kia đang quỳ gối dập đầu với tổ tiên, ở nơi đó cũng là nơi an nghỉ của ông nội "

Gia tộc Vương thị sống bằng nghề dệt vải và nhuộm vải từ mấy trăm năm trước, các đời con cháu đều sinh sống tại nơi này. Thị trấn Lạc Dương, nghe nói hiện tại nơi này đã được Chính Phủ quan tâm mở rộng đường đi, cuộc sống của bà con tốt lên rất nhiều.

Nhưng dù vậy một nơi với địa hình nguy hiểm như thế này, chỉ có những chiếc xe tải, xe chuyên dụng mới có thể đi vào. Người dân trong thị trấn vì vậy ít khi giao tiếp với bên ngoài, họ chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

Một thị trấn nhỏ chỉ khoảng hơn trăm hộ dân sinh sống, nhưng hầu hết những người ở đó đều là họ hàng thân thích với Vương Nhất Bác. Họ ở lại nơi này, không chỉ để phát huy truyền thống mà ông cha để lại, mà còn là để bảo vệ một thứ vô cùng quý giá.

Thứ mà bọn phản tộc họ Wang vô cùng thèm khát, tốn bao nhiêu công sức tiền bạc để có thể cướp đoạt.

Ngày nào bọn chúng chưa lấy được thứ đó, chúng sẽ còn đuổi cùng giết tận người trong Vương thị.

Lộ Lộ kinh ngạc nhìn qua cửa sổ xe khi nghe Vương Bách Quân nói như vậy. Cô nhìn mãi nhìn mãi cũng chỉ thấy được núi rừng trùng điệp, xem ra thị trấn Lạc Dương đã được thiên nhiên bao bọc giấu kín trong đó rồi.

" Ở một nơi như thế này, giao thông cũng không được thuận lợi cho lắm, vậy những người trong thị trấn tồn tại như thế nào ạ? Chắc hẳn là chính phủ phải xây dựng đường xá đi lại, còn có cả những công trình như trường học bệnh viện nữa chứ "

" Em nhìn phía bên kia đi " Vương Bách Quân nắm lấy tay Lộ Lộ chỉ về phía trước, ở mé đường cao tốc có một lối rẽ và một tấm bảng chỉ dẫn, thi thoảng mới có một chiếc xe tải rẽ vào đó. " Đó là đường chính dẫn vào trong thị trấn, nhưng dù vậy, người dân trong thị trấn sống theo lối riêng của họ. Nơi đó còn không có những thứ xa xỉ như ở thành phố, người dân trong thôn quyết định sinh sống một cách bình dị như vậy đấy "

" Vậy tại sao chúng ta không... "

" Hiện tại không thể, nếu tên tiểu tử kia mà trở về chắc chắn sẽ bị giữ lại mất "

Lời nói của Vương Bách Quân khiến Lộ Lộ vẫn còn có chút khó hiểu, nhưng cô ta không nói thêm điều gì nữa, vừa vặn Vương Nhất Bác cũng đã nắm tay Tiêu Chiến quay trở lại nên họ lại tiếp tục cuộc hành trình.

Trở về Bắc Kinh, vừa về đến biệt thự, Tiêu Chiến còn đang ngâm mình thư giãn trong bồn tắm với tinh dầu hoa hồng, Vương Nhất Bác đã ở bên ngoài mở cửa bước vào.

Hắn chỉ sủng nịnh mỉm cười khi Tiêu Chiến hốt hoảng che chắn, mặt cậu đỏ tưng bừng, còn Vương Nhất Bác chỉ lấy một vài thứ cần rồi đi đến bên cạnh bồn tắm véo một cái lên má cậu.

" Làm gì mà hốt hoảng như vậy, hửm " đầu ngón tay miết nhẹ làn môi mềm mại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mân mê một lúc mới di chuyển xuống nốt ruồi nhỏ bên dưới. " Trên người em còn chỗ nào tôi chưa nhìn thấy sao? Tôi cũng đâu có ăn thịt em đâu nào "

" Anh, anh... Lưu manh! "

Móng thỏ chuẩn bị vươn tới cào cấu Vương Nhất Bác, hắn phì cười, dễ dàng trở tay tóm được cổ tay Tiêu Chiến rồi cướp đoạt môi cậu.

Khi Tiêu Chiến vì xấu hổ mà muốn hé miệng nói gì đó, Vương Nhất Bác liền trượt đầu lưỡi sâu vào bên trong mà mút mát khuấy đảo.

Nụ hôn nhẹ không mang theo hàm ý tình dục, nhưng Vương Nhất Bác tham lam nuốt chửng hết nước bọt trong miệng Tiêu Chiến, đầu lưỡi càn quét khắp nơi trong khoang miệng cậu, mút mát đến khi Tiêu Chiến nhuyễn thành một vũng mới chịu buông ra.

" Cha mẹ có gọi điện thoại đến, nói là đã đặt bàn rồi, bảo chúng ta đến đó đấy "

Khi Tiêu Chiến được buông ra đã là lúc cả khuôn mặt yêu kiều lẫn cơ thể đều ửng hồng. Cậu ghé vào bồn tắm mà thở dốc, còn Vương Nhất Bác thì ung dung dùng ngón tay cái lau miệng đứng lên, hắn từ đầu đến cuối vẫn một bộ dạng thoải mái như vậy.

" Ngay bây giờ luôn sao~ " Tiêu Chiến mất một lúc bình ổn hơi thở mới ngồi thẳng dậy, cậu bĩu bĩu môi xoay người nằm sấp trên thành bồn tắm, oán trách Vương Nhất Bác đang cạo râu " chúng ta vừa mới đi một quãng đường dài như vậy mà... Em không muốn đi đâu "

" Có Tiểu Long Bao mà em thích ăn nhất đấy " Vương Nhất Bác ngừng động tác, hắn xoay người đứng dựa vào kệ tủ, ánh mắt nhìn sang Tiêu Chiến đầy một bộ dịu dàng " chỉ cần đi một lát thôi, nếu chúng ta không đến e là cha mẹ tôi sẽ đến tận đây tìm em mất "

" Cha mẹ em cũng đến ạ? "

" Ừm, tất nhiên là phải đến rồi. Mặc quần áo vào đi, ngày mai sẽ cho em ngủ cả ngày "

" Vâng~ "

Quần áo Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn cho Tiêu Chiến, hắn còn giúp cậu đứng trước gương tạo kiểu tóc và xịt nước hoa.

Đây là nước hoa Coco Chanel mà Vương Nhất Bác thường xuyên sử dụng, có mùi gỗ trầm và mùi thảo mộc, rất thích hợp với những người có tính cách lãnh đạm vô cảm như hắn.

Hôm nay tiết trời đã mát mẻ hơn, nhưng ở Bắc Kinh đến khoảng cuối tháng mười trở đi, thời tiết mới lạnh hơn so với nơi khác, cả hai lúc ra khỏi cũng chỉ mặc áo khoác mỏng là đủ.

Cha mẹ Vương đều đã đến từ sớm, có cả Richard và Tiểu Quả Tử cũng ở đó cả rồi. Mẹ Vương vừa trông thấy Tiêu Chiến liền vẫy vẫy tay, bà chỉ vào ghế bên cạnh ý bảo cả hai ngồi xuống.

" Cha mẹ đến sớm vậy ạ? "

" Ừm, hôm nay cũng không bận gì nhiều mà. Khi nãy ta và mẹ con đi xem kịch, bà ấy nói muốn gặp A Chiến nên mới gọi hai đứa đến đấy "

Ở phía đối diện, cha mẹ Tiêu Chiến có lẽ cũng vừa mới đến đang xem menu, Tiêu Chiến trông thấy cha mẹ, đột nhiên trong lòng có cảm giác chua xót.

Cậu ở cùng với ông nội từ khi còn rất rất nhỏ, khi mẹ sinh cậu xong vài tháng liền bế con đến gửi ông, hai người họ cả ngày bận rộn với công việc, thi thoảng cả nhà mới có cơ hội cùng ăn cơm như thế này.

Rõ ràng đều là cha mẹ, đều là những người bận rộn với công việc, vậy mà cha mẹ của Vương Nhất Bác lại yêu thương chăm sóc cho hắn như vậy, còn cha mẹ Tiêu Chiến, đến cả sinh nhật của con mình mà cũng quên.

" A Chiến à, con cùng với Nhất Bác đi chơi có vui không? " Mẹ Vương đưa đến trước mặt Tiêu Chiến một dĩa bánh macaroon, cậu không thích ăn đồ ngọt lắm nhưng vẫn nhón lấy một chiếc. " Dạo này trông thằng bé tươi tắn hẳn ra nhỉ, có da có thịt nữa này, chị Tiêu nói phải không? "

Mẹ Vương luôn để ý những điều vụn vặt liên quan đến người thân trong nhà, chẳng hạn như tóc chồng bà hay bị rụng, hay việc con trai bà thường xuyên bị khó ngủ. Còn mẹ Tiêu, bao nhiêu năm nay còn không để ý Tiêu Chiến như thế nào, dung mạo của cậu ra sao bà cũng không chắc chắn.

" Ừm... Chắc là vậy rồi! Xem ra, mọi chuyện có lẽ là do A Bác chăm sóc tốt cho thằng bé "

Tiêu Chiến nghe mẹ nói như vậy chỉ cười nhẹ, cậu nghiêng đầu nhìn sang, Vương Nhất Bác cũng đang dừng ánh mắt trên người cậu.

" Cơ địa của em ấy dễ tăng cân mà, chỉ cần ăn uống điều độ và hợp lý là được "

Vương Nhất Bác tiếp nhận đồ ăn từ nhân viên, hắn gắp Tiểu Long Bao bỏ vào chén cho Tiêu Chiến, lớp vỏ bên ngoài mềm mịn tỏa ra mùi thơm nức mũi, ở bên trong, nhân thịt bằm và nấm có lẽ còn ngon hơn rất nhiều.

" Phải rồi, lần trước ta có ghé qua lão Kim ở phố Trấn Hà, ông ấy có gửi tặng vài bịch thảo dược quý giá, có nhiều tác dụng lắm, khi nào con bảo Richard đến mang về, nhờ dì Hồng sắc cho A Chiến uống "

" Những loại thảo dược ấy đều tốt cho cơ thể của Omega, nhất là những Omega chuẩn bị mang thai, A Chiến à, con đừng sợ thuốc đắng mà không uống, thuốc như vậy mới tốt "

" Con, con... Chúng con vẫn còn chưa có, chưa có kết hôn mà ạ "

Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng lên, cậu xấu hổ không thôi, chỉ có thể giả vờ cúi đầu ăn ngấu nghiến.

" Xem thằng bé xấu hổ kìa~ ha ha! Hai con đã đi đến kết quả này, còn phải ngại ngùng gì nữa chứ! A Chiến à, A Bác có bắt nạt con thì cứ nói cho mẹ biết nhé, mẹ cắt tiền tiêu vặt của nó! "

" Anh ấy đối với con rất tốt... Con, con còn phải cảm ơn anh ấy vì đã xuất hiện ấy chứ... "

" Phải rồi, hai đứa định sau khi lễ cưới tổ chức thì sẽ đi tuần trăng mật ở đâu? "

" Cũng phải nghỉ ngơi vài ngày đấy, mấy khu resort thời gian này đều khá đông khách, con có chỗ nào ưng ý không? "

Nghe cha mẹ hỏi như vậy, Vương Nhất Bác vẫn chỉ thong thả gắp thức ăn vào bát, hắn nhìn Tiêu Chiến ăn ngoan bên cạnh, khẽ gật gật đầu

" Con đã có dự định của riêng mình rồi ạ, em ấy chắc chắn cũng sẽ thích chỗ đó "

" Vẫn còn nơi nào mang đến cảm giác an yên bình dị, như Bách Hương Quả hay sao ạ? "

" Tất nhiên rồi " Vương Nhất Bác khẽ búng tay lên trán Tiêu Chiến khi cậu ngửa đầu ngước lên nhìn hắn, hai bên má phồng lên do các em đồ ăn nhét đầy bên trong. " Chúng ta sẽ đi đến đó, em chỉ cần ăn ngoan ngủ ngoan, phần còn lại cứ để cho lão công lo lắng "

Mẹ Vương nhìn hai đứa con bảo bối thể hiện tình cảm mà không khỏi cảm thấy thoải mái, con trai của bà, dường như do cả bà lẫn chồng đều khiến thằng bé trở nên như ngày hôm nay.

Nếu như có một người xuất hiện trong cuộc đời nó, khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống của Vương Nhất Bác thay đổi, khiến hắn cảm thấy tốt hơn, vậy thì đã tốt quá rồi còn gì, ông bà cũng sẽ không còn cảm thấy tội lỗi nữa.

Bữa ăn có thể kéo dài lâu nên Vương Nhất Bác viện cớ chuồn đi trước, hắn nhờ Richard lái xe trở về biệt thự, còn bản thân lại dùng motor chở Tiêu Chiến đi dạo một vòng xung quanh thành phố.

Gió đêm lùa qua tóc mái, Tiêu Chiến an tâm dựa vào lưng Vương Nhất Bác, cậu ngẩng đầu ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao tầng dần dần lùi về phía sau.

Trên người Vương Nhất Bác không chỉ có mỗi mùi rượu vang, vẫn còn mùi nước hoa mà hắn thường sử dụng, tất cả những điều này đều luôn khiến tâm trạng khó chịu trong người Tiêu Chiến biến mất, cậu tham lam hít một hơi thật dài, để đến khi mọi tế bào trên người đều nhiễm mùi của Vương Nhất Bác.

Khi đến một khu công viên yên tĩnh nằm dọc theo bờ sông mát rượi, Vương Nhất Bác dừng xe, mua hai ly nước ở một quầy bán hàng ven đường rồi nắm tay Tiêu Chiến đi đến chỗ ghế đá ngồi xuống.

Giờ này vẫn còn rất nhiều người đi dạo hoặc tập thể dục ngang qua, hai người chọn một chiếc ghế đá ở sát mé sông, lại ngay dưới tán cây cổ thụ nên không có ai để ý đến.

" Em uống cái này đi "

" Vẫn còn no lắm, em để lát nữa rồi uống được không? "

" No gì chứ. Khi nãy em có ăn được chút gì đâu? "

Lời này của Vương Nhất Bác không sai. Tiêu Chiến vẫn luôn căng thẳng khi đối mặt với cha mẹ hắn, và ngay cả khi có cha mẹ cậu ở đó, cậu cũng không thoải mái.

Đột nhiên bị ép kết hôn ở cái độ tuổi này, không chỉ riêng Tiêu Chiến, hầu như những người khác đều có chung cảm giác lo lắng bất an giống như cậu mà thôi.

" Nhất Bác... "

Đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp ngước lên, Vương Nhất Bác nghe giọng cậu hơi run rẩy liền vươn tay, dịu giọng

" Lại đây nào "

Hắn ôm lấy bảo vật vô giá vào trong tay, thân thể cậu khẽ run lên khi da thịt tiếp xúc, mái tóc đen mềm mại cọ xát vào cổ Vương Nhất Bác khi Tiêu Chiến xoay người.

" Em... Em, nếu như không phải là anh mà là một người khác... Có lẽ em sẽ stress mất! "

" Vậy nên vì có tôi, em phải luôn vui vẻ thoải mái, có chuyện gì cứ nói cho tôi biết, được không? Em khó chịu như vậy tôi phải làm sao đây "

" Anh cứ ôm em như thế này là được rồi ạ " người trong lòng khẽ thỏ thẻ, hai gò má cậu ửng hồng khiến nội tâm Vương Nhất Bác một trận rung động. " Em, em... Em như vậy có quá đáng quá không ạ? "

" Không có " Vương Nhất Bác cúi đầu, đầu ngón tay nâng lên vuốt nhẹ tóc mái rồi đến hai gò má ửng hồng, cuối cùng là làn môi mềm mại mướt nước của cậu. " Tôi còn muốn em có thể thoải mái mở lòng mình ra, em cứ lo lắng bất an như vậy, sao chúng ta có thể kết hôn rồi sống chung với nhau được đây "

" Nhưng mà, anh, anh còn tự mình chuẩn bị hợp đồng... "

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi tố cáo, cậu cho đến hiện tại vẫn còn ấm ức vì chuyện đó lắm.

" Không sao, cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi, tôi còn không lưu lại file nào nữa cả "

Vương Nhất Bác chẳng hề ngại ngùng thừa nhận, nhưng hắn đã có dự định riêng của mình, bản hợp đồng chết tiệt kia, trong một phút bốc đồng đã viết ra, sau này chắc chắn phải xé bỏ nó rồi.

" Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Em nói là muốn ngủ thật nhiều, ngủ đến ngày mai mới dậy mà "

" Vâng~ về nhà thôi ạ "

Trên lý thuyết thì là như vậy, nhưng thực tế, khi về đến nhà, Tiêu Chiến lần nữa tắm rửa sạch sẽ, còn tự mình mở rộng bằng gel bôi trơn, cậu tìm thấy trong ngăn kéo tủ đầu giường, lén lút Vương Nhất Bác ở trong nhà tắm mở rộng bên dưới.

Khi cậu trở ra, Vương Nhất Bác đang nằm đọc sách với cơ thể săn chắc phơi bày, Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt, cậu ngượng ngùng đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, hai tay mân mê nghịch dây buộc áo, vừa mới quay đầu nói chuyện, Vương Nhất Bác cũng đồng thời mở miệng

" Anh, anh... Em... Cái đó... "

" Em chưa buồn ngủ sao? "

Hai người đồng thanh lên tiếng, vậy mà lại nói về hai chủ đề khác nhau, Tiêu Chiến ấm ức vểnh môi quay ngoắt đi hướng khác, Vương Nhất Bác chỉ thấy được hai vành tai đang đỏ lựng lên.

" Sao vậy? "

Hắn khẽ cười, vừa vươn tay nắm lấy bả vai Tiêu Chiến lại bị cậu lạnh lùng hất ra, còn hậm hực dùng giọng điệu hờn dỗi đáp trả

" Không có gì! "

Tung chăn nằm xuống nệm, Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, cậu ấm ức không thôi khi lỗ nhỏ phía sau cứ truyền đến cảm giác tê dại.

Cậu đang làm cái gì vậy chứ! Tự mình mở rộng, tự mình nghĩ đến một buổi tối lãng mạn, Vương Nhất Bác sẽ phủ lên người cậu, rồi dùng cây hàng khủng bố đâm thúc bên trong người cậu.

Mấy hôm trước Tiêu Chiến đã muốn thử cảm giác này rồi, cậu muốn được cùng Vương Nhất Bác thân mật thể xác, dù không phải đang ở kì phát tình, cậu muốn cùng với hắn hai người hoà lẫn làm một.

Nhưng mà

Có lẽ tất cả chỉ là mong muốn nhất thời mà thôi...

" Bảo Bảo dỗi rồi, phải làm sao bây giờ đây nhỉ "

Ở phía sau, Vương Nhất Bác đã vén chăn nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, mùi rượu vang đột nhiên tỏa ra nhiều hơn, hắn ôm lấy thắt lưng cậu, hơi thở nóng rực phả lên gáy cổ thon trắng.

Lỗ nhỏ đang tê dại ngay lập tức ngứa ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro