Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm mà Vương Nhất Bác sẽ đưa Tiêu Chiến đến chính là thung lũng Bách Hương Quả, một khu du lịch sinh thái nổi tiếng ở thành phố X, được Chính Phủ mở rộng đón khách khoảng vài năm nay.

Vùng Bách Hương Quả rộng lớn với đủ mọi loại địa hình như núi cao, sông dài, các triền dốc thoai thoải mọc đầy loại hoa màu vàng ruộm, khiến cho du khách khi đến đây không khỏi thốt lên bởi khung cảnh quá mức xinh đẹp và bình dị.

Hệt như một nàng tiên nở rộ giữa lòng thành phố xa hoa đô hội. Bách Hương Quả có rất nhiều khách sạn, resort và homestay cho du khách ở lại trong suốt kì nghỉ. Một nửa của khu du lịch này vẫn đang được giữ nguyên vẻ hoang sơ, Chính Phủ cũng quyết định cứ để như vậy sẽ thu hút khách nhiều hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Lộ và Vương Bách Quân đi du lịch cùng nhau, Vương Bách Quân cũng chọn một chiếc xe oto thể thao chở người yêu, khi bốn người gặp nhau trên đường, Vương Bách Quân còn nháy đèn xe hai lần, ngụ ý khoe xe và muốn so sánh tài nghệ.

Bản thân Vương Nhất Bác là một người có tính hiếu thắng cực kỳ cao, hắn thuộc cung Sư Tử, sao có thể chịu thua thiệt người khác một cách dễ dàng được.

Vì vậy Vương Nhất Bác nhấn chân ga vượt lên trước, cũng may đây là đoạn đường cao tốc, cho phép các lái xe có thể lưu thông với vận tốc tối đa, chỉ tội nghiệp cẩu độc thân Richard ở phía sau phải hít một ngụm khói bụi.

Hai người đàn ông, hai Alpha cấp S xuất sắc nhất trong Vương thị, đã trưởng thành rồi mà tính cách còn hệt như trẻ con, sau khi vượt một đoạn đường dài mới chịu giảm vận tốc chào hỏi nhau.

Vương Bách Quân bị Lộ Lộ sút một cái vào eo, cô ta vừa xoa xoa eo vừa cười hề hề, bộ dạng nhăn nhở này chẳng hề ăn nhập gì với vẻ bề ngoài xuất chúng cả.

Còn Tiêu Chiến lại chẳng hề hoảng hốt khi Vương Nhất Bác phóng vèo vèo như vậy, cậu chỉ cần ở bên cạnh hắn đều sẽ an tâm, chỉ cần là Vương Nhất Bác, mọi phong ba bão tố đều sẽ lùi về phía sau.

Vì đã đặt phòng homestay trước nên cả bốn người trước tiên đi thu xếp hành lý và check-in phòng. Lộ Lộ như cũ cứ gặp Tiêu Chiến là ôm lấy cậu, nói đủ thứ chuyện làm cho chị gái và em trai Alpha nào đó ghen đến đỏ mắt.

Hôm nay bầu trời trong vắt lộ ra những cục bông trắng xốp, mùi hương của hoa dại len lỏi vào khứu giác, cảm giác giống như đang ở một thung lũng trải dài, hòa mình vào thiên nhiên hoang dã.

Những căn homestay chủ yếu dạng phòng lớn có thể dùng cho nhiều người, nhưng tất nhiên, cả bốn người đều muốn có không gian riêng tư, vì vậy Vương Bách Quân mới cố ý đặt hai phòng. Sau khi sắp xếp hành lý sẽ đến tiết mục đi chơi, tham quan, mua sắm, chụp ảnh... Đến trưa mới quay trở lại nhà hàng ăn trưa.

Sau hôm nay, ngày mai cả bốn người sẽ di chuyển sang phía bên kia bờ sông, nơi đó mới là địa điểm thu hút khách nhiều hơn, là nơi du khách có thể thoải mái cắm trại, ăn uống vui chơi, hoặc ngủ lại qua đêm.

Vẫn còn nhiều thời gian để vui chơi.

Trước tiên, hai người ở trong phòng thay đổi một bộ quần áo thoải mái, Vương Nhất Bác sợ côn trùng sẽ tập kích Bảo Bảo bé nhỏ của hắn nên để cậu mặc áo dài tay, còn hắn mặc áo phông thoải mái.

Bởi vì là cuối tuần nên lượng du khách đến tham quan khá đông, Tiêu Chiến lại không thích những chỗ đông người, cậu chủ động nắm tay Vương Nhất Bác kéo hắn đi đến những nơi khác, tránh xa những ánh mắt và mùi hương luôn hướng về phía họ.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được đến nơi này, cậu cứ thoải mái chạy nhảy, ngắm hoa, lội nước, còn xắn ống quần cao lên đến đầu gối rồi lội xuống dưới mà nghịch nước, dùng mũi chân hắt nước lên người Vương Nhất Bác.

Dọc bờ sông có một loài hoa màu vàng ruộm được mọc rất nhiều, người ta cũng nghiên cứu và lai tạo rồi trồng chúng ở khắp mọi nơi.

Hoa màu vàng ruộm nở rộ giữa những vạt rừng xanh biếc, giữa đất trời bao la rộng lớn, dòng sông dài quẩn quanh, nơi đường chân trời còn có những dãy núi cao trập trùng, chỉ vài tháng nữa khi mùa đông đến, trên đỉnh núi sẽ có tuyết rơi.

Một nơi xinh đẹp như một nàng tiên, cũng là nơi lưu giữ những kỉ niệm của hai người, Vương Nhất Bác cầm theo máy ảnh lưu lại những khoảnh khắc khi Tiêu Chiến quay đầu mỉm cười thật tươi với hắn. Hắn cũng sẽ khắc ghi trong lòng, nụ cười trong sáng rực rỡ hơn ánh nắng mặt trời, khoảnh khắc này đã khắc sâu vào trong tim hắn.


Tiêu Chiến bẻ một nhành hoa vàng, cậu quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu

" Cún Con~ tặng cho anh này "

Vương Nhất Bác không thích hoa, trong mắt hắn, hoa chỉ là một loại thú vui của những người thích sự lãng mạn.

Khoảnh khắc chúng đang nở rộ khoe ra những cánh hoa mỏng manh, bị người đời ngắt xuống gói lại rồi đem tặng cho người yêu thương, đổi lấy một nụ cười hoặc một nụ hôn từ người ấy.

Cho đến khi Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến. Không phải chỉ bởi định mệnh ràng buộc giữa hai người, ngay từ lần gặp gỡ ở trên Thanh Sơn Viện, có lẽ khi ấy Vương Nhất Bác đã phải lòng Tiêu Chiến.

Nếu không, hắn đã không chủ động vươn tay đỡ lấy cậu.

Hoa trong mắt hắn bây giờ chính là Tiêu Chiến.

Cậu là đóa hoa duy nhất ở trong lòng hắn. Xinh đẹp yêu kiều, rạng ngời khoe sắc, tỏa ra mùi hương thơm ngát mà chỉ có một mình Vương Nhất Bác được ngắm nhìn.

" Em vừa nói gì? Hửm, Cún Con? Lão công của em cool guy như vậy, phải là sói, là sư tử "

Vươn tay nhận lấy nhánh hoa, cũng đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn xuống gò má đã ửng hồng của cậu, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ làn môi mềm mại làm Tiêu Chiến thở ra vì nhột.

" Thì, thì là... Em... Em gọi như vậy không được sao "

Chiếc miệng nhỏ bĩu bĩu ra rồi kìa, em người yêu nhỏ bé của Vương Nhất Bác chắc chắn đã dỗi rồi.

" Được. Gọi như thế nào cũng đều~ được hết, có điều, tôi thích nghe em gọi lão công hơn "

" A... Anh! Đồ sắc lang! "

Người trong lòng xấu hổ đỏ lựng mặt, cậu đá vào ống chân Vương Nhất Bác rồi bỏ chạy trối chết.

Tất nhiên, có chạy trốn cũng chỉ cách xa Vương Nhất Bác khoảng vài mét mà thôi, cậu sẽ không bao giờ rời khỏi vòng tay của hắn.

Ở đây khá đông người nhưng không có đám người bám đuôi kia. Vương Nhất Bác nhanh chóng đuổi theo Tiêu Chiến, hắn cười khúc khích khi bị cậu trừng mắt, còn rất không biết xấu hổ mà chủ động nắm lấy tay Tiêu Chiến.

" Em uống gì không nào? Ở đây cũng có cả đồ ăn nữa này "

Hai người đi đến quầy bán hàng khá đông khách, Vương Nhất Bác ỷ vào việc bản thân là Alpha cao lớn khỏe mạnh nên dễ dàng chen lấn rồi tạo ra một không gian vừa đủ để Tiêu Chiến thoải mái lựa chọn.

Từ nãy đến giờ vận động cũng đã nhiều, Tiêu Chiến thuộc kiểu người dễ ra mồ hôi nên Vương Nhất Bác luôn phải cầm theo quạt mini và treo cả một chiếc quạt trên cổ cậu.

" Uống cái này đi ạ, em uống trà đào còn tiên sinh uống nước ép dứa nhé? Họ cũng cho rất nhiều topping nên không cần mua gì thêm nữa đâu "

" Được rồi. Phiền cô lấy cho tôi hai ly size L "

Nhân viên nhận đơn mà không quên liếc trộm hai vị khách hàng quá mức nổi bật.

Họ không phải người nổi tiếng mà sao lại có vẻ ngoài quá mức xuất chúng như vậy chứ~

Alpha cao lớn chắc chắn thuộc top những Alpha cấp S trong nước. Dù chỉ mặc áo phông và quần jeans rách gối, nhưng đồ trang sức trên người hắn đều là phiên bản giới hạn, hơn nữa, khí tức âm u áp bức chỉ thuộc về bậc đế vương này không phải ai cũng có.

Omega ở trong ngực của Alpha còn nổi bật hơn khi cậu được Alpha bảo hộ che chở. Khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều như một đóa hoa mới nở, nụ cười rạng rỡ ấm áp hơn cả vầng thái dương ngoài kia, chỉ một nụ cười thôi cũng khiến không gian xung quanh bừng sáng hẳn lên.

Trà đã giao nhận, nhân viên bạo gan xin chữ ký và xin được chụp ảnh. Mặt Vương Nhất Bác khi ở cùng người khác vẫn âm trầm như vậy, hắn còn đang muốn từ chối, Tiêu Chiến ở bên cạnh đã kéo nhẹ vạt áo, đồng thời gật đầu đồng ý chụp hình.

Ờ, thực ra thì chụp ảnh cũng không phải là không tốt.

Với suy nghĩ như vậy, vị giám đốc điều hành nổi tiếng lãnh khốc nào đó đã nhếch cao khoé miệng mỉm cười, khi chụp cùng với em người yêu thì cười toe toét, cười đến chảy cả nước bọt, đó là lời nhận xét của Vương Bách Quân.

Cả bốn người gặp lại nhau sau khi đã chơi đùa thoải mái. Lộ Lộ luôn là một cô gái tràn đầy năng động, Tiêu Chiến đã được trải nghiệm cảm giác này trước đây, hiện tại thì đến lượt Vương Bách Quân, cô ta bình thường chỉ ở trong văn phòng chơi với máy tính, có vận động nhiều nhưng kiểu vui chơi ngoài trời này vẫn có chút quá sức.

Lộ Lộ nói với Tiêu Chiến, ở phía sau vẫn còn công viên nước rộng lớn với đủ loại hình trò chơi, còn có cả bãi biển nhân tạo, suối nước nóng, buổi chiều hôm nay sẽ tiếp tục tham quan để ngày mai di chuyển đến nơi khác.

Vương Bách Quân vểnh tai lên nghe lén, nghe đến đoạn bãi biển nhân tạo, không biết tự tưởng tượng ra cái gì mà xịt cả máu mũi, bị người yêu trừng mắt vẫn còn cười hề hề.

Bữa trưa rất nhanh đã được nhân viên bưng lên. Sau một buổi sáng vui chơi hoạt động như vậy, phải ăn thật nhiều để còn nạp năng lượng, đồ ăn ở đây cũng khá vừa miệng lại không quá đắt đỏ.

Ở một số khu du lịch, người ta sẽ tận dụng thú rừng để tạo ra một số món ăn độc lạ, thu hút khách. Bất chấp sự ngăn cấm của pháp luật, họ chỉ cần kiếm được nhiều tiền là đủ rồi.

Nhưng ở Bách Hương Quả này thì hoàn toàn khác. Động vật hoang dã ở đây đã được nhân viên chăm sóc rất cẩn thận, cho ăn cho uống, còn xây dựng những khu vực riêng làm nơi ở cho chúng.

Khi nãy Tiêu Chiến đã trông thấy vườn thú, nhưng bởi vì khá đông người nên cả hai vẫn chưa ghé qua, cậu dự định sẽ cùng Vương Nhất Bác đến chỗ có gấu trúc, mà Vương Nhất Bác cũng khá thích gấu trúc.

Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một tiếng để lấy lại sức, Vương Bách Quân lúc này sẽ dẫn Lộ Lộ đi mua vé vào khu vui chơi, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì đi tham quan vườn thú, lát nữa sẽ gặp nhau tại bãi biển.

Buổi chiều không khí có chút mát mẻ dễ chịu, mà khu vực vườn thú lại ở những tàng cây xanh mướt nên cảm giác vô cùng thoải mái.

Cả hai đi dạo một vòng, còn học theo người khác lấy thức ăn thả xuống lồng chợ mấy bé động vật, nhìn chúng vui vẻ nhảy múa rồi chụp lại những khoảnh khắc vui nhộn này.

Khi trở lại bãi biển nhân tạo, Vương Bách Quân và Lộ Lộ vẫn còn đang chơi trò chơi trong công viên nước, hai người họ cầm hai khẩu súng nước bắn tới tấp vào người đối phương, khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuất hiện, ngay lập tức trở thành bia đỡ đạn cho hai người họ.

Bãi biển nhân tạo tất nhiên không thể so sánh được với vùng biển thật sự, nhưng đối với người thích biển như Tiêu Chiến thì ở đâu cũng đều đẹp hết.

Cậu không thay đổi đồ bơi mà vẫn mặc quần kaki và áo phông, khoác ngoài là một chiếc áo dài tay màu trắng. Cậu cùng với Lộ Lộ chơi đùa trên bãi cát chán chê, còn xúc cát xây lâu đài nữa.

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Ở phía trước, có hai người đàn ông đang chơi motor nước nhưng vẫn luôn hướng ánh mắt đầy dịu dàng về phía này.

Vương Nhất Bác chơi cái gì cũng giỏi, hắn lượn motor một vòng, ở trên mặt biển tạo thành một hình trái tim lớn, nhờ Richard dùng flycam chụp lại rồi mới cùng Vương Bách Quân lên bờ tắm rửa.

Tiêu Chiến dù đang cùng Lộ Lộ uống nước dừa ăn hải sản nướng, nhưng cậu luôn dõi theo Vương Nhất Bác, hắn cũng vậy, tất nhiên, hai người đều có một điểm giống nhau, ánh mắt luôn dừng trên người đối phương.

" Mày biết gọi người khác Cún Con nghĩa là gì không? Ý là khi có người gọi mày như vậy, điều đó có nghĩa là gì? "

" Là kẻ đó chán sống rồi chứ sao " Vương Bách Quân vuốt tóc mái ra sau gáy, cô ta cẩu thả kéo áo phông lên lau nước trên mặt làm cơ bụng săn chắc lộ ra, một đám Omega vừa đi ngang không khỏi suýt xoa. " Dám gọi anh họ tao là Chó? Ai, là ai mà có lá gan lớn như vậy? "

" Tiêu Chiến "

" Hả... Từ từ, nếu là Tiêu Chiến thì nó lại mang một ý nghĩa khác, không phải tự nhiên mà em ấy gọi mày như vậy đâu "

" Vậy rút cuộc nó có nghĩa là gì? "

" Quê gốc của nhà họ Tiêu là ở Trùng Khánh đúng không? Trưởng bối đều gọi con cháu mình như vậy. Còn nếu là đang độ tuổi như chúng ta, gọi một người không phải họ hàng thân thiết, thì có nghĩa là người yêu, dùng từ Cún Con tức là đang gọi người đó là người yêu "

Vương Bách Quân hăng hái kể hết những kinh nghiệm mà mình biết ra, khi quay đầu mới phát hiện mặt Vương Nhất Bác hơi ửng hồng, cô ta không khỏi bĩu môi trợn mắt

" Gì đấy? Gọi như vậy khiến mày vui vẻ như vậy à? "

" Tất nhiên rồi "

" Thật đáng thương a~ một người chưa bao giờ trải qua cảm giác yêu đương như mày, quả nhiên khi được yêu thương thì vô cùng bất ngờ "

" Mày lắm lời quá đi. Lo cho người yêu của mày kìa, từ nãy đến giờ chắc có cả tá Alpha nhìn cô ta chằm chằm rồi "

" Hử! Tao mới đi chơi một lát thôi mà! Mẹ kiếp! "

Trước khi đến khu công viên nước này Lộ Lộ tất nhiên đã thay đổi đồ bơi, mà đa phần các kiểu đồ bơi ở khu vui chơi đều khá bắt mắt, hở bạo, vì vậy, đối với một Omega có số đo ba vòng cực chuẩn như Lộ Lộ tất nhiên sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Mặt Vương Bách Quân đen lại, cô ta giậm chân bịch bịch đi đến chỗ người yêu, sau khi trừng mắt nhìn xung quanh một lượt liền cúi xuống bế công chúa trở về phòng riêng.

Trời đã ngả về Tây.

Vầng thái dương màu đỏ ối đang dần dần khuất dạng, nơi đường chân trời những rặng mây chiều bị sương mù bao phủ, mang đến một vẻ đẹp nao lòng.

Hai người sóng vai nhau đi dạo dọc theo bãi biển, giờ này vẫn còn rất đông người chơi đùa chạy nhảy. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến đi chân trần nghịch cát, hắn cầm dép cho cả hai người, một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến bảo hộ cậu trong vùng an toàn.

Bữa tối hôm nay ăn uống đơn giản nhưng đều là những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Bởi vì ngày mai sẽ khởi hành sớm để còn ngắm bình minh, nên cả bốn người cũng không thức quá khuya, ăn uống xong xuôi liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Phòng của Richard ở phía đối diện, người vệ sĩ luôn trung thành với Vương Nhất Bác này không thích những chỗ vui chơi đông người. Cả ngày hôm nay, trong khi hai vị chính chủ đi chơi khắp nơi, anh ta chỉ ngồi trong quán cafe ôm mèo rồi mở flycam quay lại khung cảnh, theo yêu cầu của Vương Nhất Bác.

Giường ở homestay rộng rãi nhưng tất nhiên không tiện nghi như ở biệt thự, Tiêu Chiến không ngủ được mà lăn lộn một vòng, Vương Nhất Bác ở bên cạnh liền vươn tay đem cậu cuốn vào trong ngực hắn.

Mùi rượu vang tỏa ra, Tiêu Chiến tham lam hít một hơi thật sâu, cậu quay đầu, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ mà tìm kiếm khuôn mặt đẹp như tượng thần của Vương Nhất Bác.

" Em không ngủ được sao? "

Giọng hắn thật trầm. Những khi chỉ có hai người, Vương Nhất Bác đều khiến lỗ tai Tiêu Chiến mang thai.

" Không phải... Em chưa có cảm giác buồn ngủ " Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, cậu trở người nằm đối mặt với Vương Nhất Bác, hơi thở nóng rực của hai người phả lên mặt đối phương. " Anh cứ ngủ trước đi, em... Một lát nữa sẽ ngủ được thôi "

" Sao có thể chứ " Vương Nhất Bác khẽ cười, hắn vươn tay miết nhẹ lên môi Tiêu Chiến, đúng như cậu dự đoán nửa giây sau liền hôn xuống. " Em chưa muốn ngủ, vậy chúng ta làm chút chuyện vận động đi "

Bàn tay to vòng ra sau gáy đỡ lấy đầu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chen vào giữa hai chân cậu để nụ hôn càng thêm sâu. Hắn tham lam quét đầu lưỡi khắp nơi trong khoang miệng ấm áp, đem nước bọt của Tiêu Chiến nuốt chửng.

Một tay khác nắn bóp bờ mông núc ních thịt, nhào nặn nắn bóp, thỉnh thoảng còn vỗ bèm bẹp mấy cái. Đây là tư thế mà hôm trước lúc Tiêu Chiến phát tình, cả hai đều đã trải nghiệm qua.

Lúc đó Tiêu Chiến bị tình dục ăn mòn lý trí, nhưng mà cậu vẫn còn nhớ rất rõ mọi khoảnh khắc, cả khi Vương Nhất Bác không thể kiềm chế được mà đâm thúc liên tục, đến bây giờ cậu vẫn còn cảm giác bên trong bụng vừa tê dại vừa nóng rực.

" Anh... Em, em... "

Khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi nụ hôn dài bất tận, mặt Tiêu Chiến đỏ tưng bừng khi cảm nhận được một vật vừa cứng vừa nóng đang cấn lên đùi mình, cậu ngượng ngùng quay đầu nhìn đi hướng khác, cằm lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy.

" Mở miệng ra "

Hắn thấp giọng dụ dỗ Tiêu Chiến, vậy mà không hiểu sao cậu lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, vừa mở miệng cũng mở cả hai đùi để Vương Nhất Bác chen vào giữa.

Đầu lưỡi như cũ càn quét khắp nơi trong miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không rảnh tay mà kéo cạp quần ngủ của cậu xuống dưới đầu gối.

Trong khi hắn chỉ kéo cạp quần, cây hàng khủng bố lập tức nảy ra đáp lên đùi Tiêu Chiến. Cảm giác nóng rực lại thô cứng khiến cậu có hơi sợ mà rụt người lại, nhưng Vương Nhất Bác giữ quá chặt nên không còn đường lui nữa.

" Đừng sợ, thả lỏng người ra đi " hắn liếm mút môi cùng cần cổ thiên nga của Tiêu Chiến, bàn tay to nhẹ nhàng xoa vuốt mé đùi trong cùng với vật nhỏ đã dựng lên của cậu. " Đúng rồi, ngoan lắm. Tôi sẽ không làm đâu, ở đây không có gel bôi trơn, hơn nữa, em hình như vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, chưa hoàn toàn tin tưởng vào tôi? "

Không phải là chưa hoàn toàn tin tưởng, mà bởi vì Tiêu Chiến cứ nghĩ đến bản hợp đồng đã kí với Vương Nhất Bác, cứ nghĩ đến những khi hắn đối xử đặc biệt với cậu, rồi không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại làm như vậy.

" Anh... Chúng ta, không phải chúng ta còn có một bản hợp đồng đã kí rồi sao "

" Em sợ điều gì sao? " Vương Nhất Bác không buông tay, hắn vẫn nhiệt tình vuốt ve mơn trớn, đầu ngón tay dạo chơi trên cơ thể Tiêu Chiến như một nghệ sĩ đang dạo chơi trên phím đàn. " Không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần mở lòng thoải mái vui vẻ khi ở cùng tôi thôi, được không? "

Ánh mắt hai người giao nhau, Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng mà đầy dịu dàng ấy, gò má cậu nóng lên, toàn thân cũng dần nóng lên khi người đàn ông bên cạnh cứ xoa vuốt khiêu khích.

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, với những gì mà bản thân sẽ làm " Vương Nhất Bác bổ sung thêm, hắn đem Omega nhỏ lật lại để cậu nằm sấp xuống nệm, gò mông núc ních thịt dán lên cây hàng khủng bố đã trương phồng của hắn. " Nên em đừng lo lắng cũng đừng suy nghĩ bất cứ điều gì cả, chỉ cần luôn tin tưởng vào tôi thôi, được chứ, Bảo Bảo? "

Hai tiếng Bảo Bảo này, Tiêu Chiến đã từng nghe người khác gọi, ông nội gọi, nhưng khi được nghe chính miệng Vương Nhất Bác gọi ra vẫn có một cảm giác khác biệt.

Những lời hắn nói lúc này và trước đây cũng rất khác biệt.

Chắc chắn Vương Nhất Bác đã thay đổi, và Tiêu Chiến cậu cũng vậy.

Cả hai người đều là vì đối phương mà thay đổi.

" Em, em... "

Khuôn mặt yêu kiều và gáy cổ trắng nõn hiện tại ửng hồng, thân thể mềm mại trong ngực khẽ run nhẹ khi Vương Nhất Bác vuốt ve.

Hệt như viên trân châu quý giá mà người đời nâng niu trong tay. Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không chỉ là người bạn đời định mệnh, không chỉ là đối tượng mà cha mẹ ép buộc hắn kết hôn.

Cậu chính là bảo vật vô giá mà ông trời ban tặng cho hắn.

" Em... Anh, anh có thể làm như lúc em đến kì phát tình chứ ạ... Chỉ là vuốt ve thôi... "

" Hửm? " Vương Nhất Bác cười ra tiếng, hắn ở bên tai Tiêu Chiến thổi khí, còn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ khiến cậu ưỡn cong eo rùng mình. " Em muốn tôi đâm vào sao, ở đây, đâm thật sâu bên trong em, luật động đến khi hai chân em không thể cử động được nữa "

Aaaaaa....

Sao một Alpha cấp S lúc bình thường ít nói ít cười, vậy mà ngay lúc này có thể nói ra những lời tục tĩu như vậy chứ...

Omega nhỏ đỏ bừng mặt, cậu quay đầu dùng môi chặn lại môi Vương Nhất Bác, còn cắn một cái khiêu khích.

Alpha cấp S đâu thể dễ dàng để Omega dẫn dắt, hắn rất nhanh đã đảo khách thành chủ, chiếm thế thượng phong trong mà càn quét miệng cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không cắm vào. Hắn di chuyển quy đầu giữa hai cánh mông no tròn, dù không phải kì phát tình nhưng lỗ nhỏ đã ướt sũng, cửa động nhăn nhúm như đang được rưới một lớp sốt ngon miệng mời gọi hắn thưởng thức.

Cây hàng khủng bố chen chúc giữa hai bắp đùi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắt đầu đẩy hông, cũng vươn tay ra trước nắm lấy vật nhỏ của cậu mà tuốt lộng.

Chiếc miệng nhỏ của Tiêu Chiến há ra ngâm nga những âm vực nỉ non, đầu cậu ngửa ra sau gác lên vai Vương Nhất Bác, hắn không thể nhịn được lại bắt đầu liếm mút, từ dái tai non mềm xuống đến xương quai xanh, nơi nơi đều nhanh chóng xuất hiện dấu hôn nhàn nhạt.

Vật nhỏ trong tay rất nhanh đã đạt cao trào, cả người Tiêu Chiến co giật rồi xuất ra tay Vương Nhất Bác. Hắn thì không nhanh như vậy, quy đầu cực đại vẫn nhiệt tình đâm thúc giữa hai chân Tiêu Chiến, cậu bị cảm giác nóng rực tập kích nhưng vẫn kẹp chặt hai đùi, có lẽ Vương Nhất Bác sắp bắn ra nên hắn bắt đầu tăng nhanh động tác.

Con quái vật khổng lồ với những đường gân dữ tợn đang thúc liên tục vào giữa hai chân Tiêu Chiến. Quy đầu màu đỏ hồng sạch sẽ, nhìn qua đã biết chưa từng sử dụng, hơi thở của Vương Nhất Bác ngày càng nặng nề, hắn bóp chặt hai bên cánh mông no tròn của Tiêu Chiến, sau một tiếng gầm nhẹ liền thẳng lưng bắn ra.

Tinh dịch đặc sệt bắn tung tóe giữa hai chân Tiêu Chiến. Cậu có thể cảm nhận được cảm giác dinh dính nóng rẫy ở giữa hai bắp đùi, một lượng lớn còn lại không có gì ngăn cản nên đều chảy xuống nệm.

Ở phía sau, Vương Nhất Bác vòng tay dưới nách ôm Tiêu Chiến ngồi lên người hắn, cả hai người dính nhớp mồ hôi và tinh dịch, nhưng dư âm sau khi xuất tinh quá tuyệt vời, cả hai đều không muốn cử động.

Trông thấy mí mắt Tiêu Chiến dần sụp xuống, Vương Nhất Bác liền đứng lên ôm cậu vào phòng tắm tắm rửa, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ở trong ngực Vương Nhất Bác ê a đòi ăn Tiểu Long Bao, hắn phì cười, sau khi tắm rửa còn thay đổi ga trải giường rồi mới ôm cậu đặt nằm lên đó.

Đến khi hừng đông thì Tiêu Chiến cũng chịu thức dậy, mặt trời còn chưa mọc, cậu nhìn xung quanh, phát hiện Vương Nhất Bác vừa mở cửa bước vào liền chân trần chạy đến bên cạnh hắn

" Tiên sinh~ chúng ta sắp khởi hành chưa vậy ạ? Hôm qua anh nói nếu xuất phát sớm còn có thể ngắm mặt trời mọc nữa "

" Ừm, tất nhiên rồi. Nhưng phải ăn sáng trước đã, em đi đánh răng rửa mặt thay quần áo đi. Mà khoan đã, em không cảm thấy mệt mỏi sao? "

Ý Vương Nhất Bác đang hỏi về việc hôm qua hắn đã làm với cậu. Tiêu Chiến có ngủ đủ giấc sau khi vận động không, có còn mệt mỏi nữa không, hai chân cậu có thể chạy nhảy như vậy thì chắc là không sao.

" Em thì có chuyện gì xảy ra được chứ ạ " Tiêu Chiến có chút khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại, cậu hoàn toàn không hiểu ý Vương Nhất Bác. " Tiên sinh thấy không, em hoàn toàn khỏe mạnh, còn có thể leo thêm vài chục tầng lầu nữa~ "

" Vậy thì tốt, em đi đánh răng rửa mặt đi, tôi ra bên ngoài đặt đồ ăn cho chúng ta "

" Ỏ "

Dù rằng ở chung phòng nhưng Vương Bách Quân và Lộ Lộ không xảy ra chuyện gì cả, tất nhiên, Vương Bách Quân thực sự đã thay đổi, và còn hứa hẹn với cha mẹ Lộ Lộ trước khi đến đây. Rằng sẽ bảo hộ cho cô thật tốt, lúc đi như thế nào thì lúc về cũng sẽ như vậy.

Cả bốn người ăn uống đơn giản sau đó hội ngộ cùng với Richard rồi tiếp tục lên đường. Quãng đường đi chỉ mất khoảng hai mươi phút lái xe, vừa ra khỏi cung đường với vạt rừng rậm rạp thì mặt trời cũng vừa ló dạng, ánh dương quang rực rỡ màu cam nơi đường chân trời đang dần dần tỏa ra, cảnh vật nhanh chóng hiện ra trước mặt.

Hầu hết mọi người đều dừng xe lại để chụp ảnh quay video lại khoảnh khắc này. Thiên nhiên hoang dã mà yên bình với dải rừng xanh mướt trải dài, thi thoảng một vài cụm hoa đủ màu sắc nổi bật giữa ánh nắng ban mai.

Nơi mà Vương Nhất Bác và Vương Bách Quân lựa chọn để cắm trại sẽ là vị trí bằng phẳng gần rìa bờ suối. Vị trí này khá đẹp, phía trước mặt là con suối nước trong vắt có thể nhìn thấy cả đáy, sau lưng là một khoảng đất rộng lớn trải đầy đá cuội, thi thoảng một vài tảng đá lớn nhưng khá bằng phẳng xếp chồng lên nhau, có thể nằm hoặc ngồi đều thoải mái.

Phía sau họ có một vạt rừng nguyên sinh, đi qua khỏi khu rừng sẽ thấy được một dòng thác lớn đang tung bọt trắng xóa, trông xa hệt như mái tóc buông dài của thiếu nữ.

Richard lo việc sắp xếp những chiếc xe ở gần nơi dựng trại, anh ta nói làm như vậy có thể cản được gió và để đề phòng trường hợp cành cây gãy đổ.

Trong khi Vương Nhất Bác và Vương Bách Quân dựng trại, Tiêu Chiến và Lộ Lộ sẽ chuẩn bị củi đốt và sắp xếp một số đồ dùng cần thiết ra ngoài.

Cả hai khi còn đi du học ở nước ngoài cũng từng đi dã ngoại giống như thế này, những công việc cần thiết phải chuẩn bị đều biết rõ, hơn nữa, dù có là một Omega yếu đuối thì vẫn phải có kĩ năng sinh tồn, để đề phòng trường hợp bất trắc có thể xảy.

Hôm qua trước khi ra khỏi biệt thự, dì Hồng đã chuẩn bị khá nhiều đồ ăn như bánh mì, lương khô, thực phẩm sấy khô, thịt cá để trong tủ lạnh mini, nước uống, trái cây...

Trong nhóm năm người thì cũng chỉ có Tiêu Chiến là nấu ăn ngon nhất. Cậu ở cùng với ông nội từ năm lên bốn, ông nội dạy cậu nấu ăn, làm việc nhà, chăm sóc sức khỏe... Vì ông cũng là một Omega nên những việc như thế này đều làm rất tốt.

Mùi thơm của thức ăn làm bụng ai nấy đều đói meo, bữa sáng đơn giản với mì sốt cà chua và thịt bò tái, thêm thịt heo sấy giòn và trái cây tươi, ở một nơi hoang dã như thế này mà ăn uống như vậy đã là rất xa xỉ rồi.

Kiên Quả ngửi thấy mùi thơm liền quấn quýt bên chân Tiêu Chiến cọ cọ dụi dụi, cô nàng ngày trước khi lần đầu gặp mặt còn tỏ ra không thích, không có cảm tình. Sau này thì bám dính lấy Tiêu Chiến, trên áo quần của cậu hầu như lúc nào có lông của nó.

Hệt như vị chủ nhân mặt lạnh như băng nào đó

Cũng từng tỏ ra lạnh lùng, vô cảm, còn không thèm liếc mắt một lần.

Bây giờ thì ôm ôm ấp ấp, còn làm cả những chuyện cần làm nữa rồi.

Những lời hắn nói tối hôm qua và trong thời gian Tiêu Chiến phát tình cậu đều nhớ rõ, cũng nhớ cả bản hợp đồng, nhưng nếu Vương Nhất Bác đã nói là không sao, cậu cũng nghe lời hắn sẽ mặc kệ nó.

" Em ăn nhiều một chút, hôm nay sẽ đi tham quan hết nơi này, có thể phải đi bộ nữa "

Một miếng thịt bò tươi ngon được đặt vào bát Tiêu Chiến, cậu còn đang nghĩ đến chuyện tối hôm qua mà quên cả ăn, Vương Nhất Bác đến gần cũng không hay biết.

" Nếu em mệt quá, không thể đi được nữa, lúc ấy tiên sinh có cõng em không ạ "

" Tất nhiên là có rồi " Vương Nhất Bác phì cười, đầu ngón tay miết nhẹ lên má Tiêu Chiến, vì ngồi cạnh bếp củi nên có phần hơi nóng. " Nếu không, Bảo Bảo nhỏ của tôi phải làm sao đây "

Khi Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên Vương Nhất Bác mà mỉm cười e thẹn, Vương Bách Quân vô tình trông thấy ở cổ cậu có một vài dấu hôn đỏ sẫm.

Cô ta không ngần ngại mà khều nhẹ Lộ Lộ, Lộ Lộ thì không chút ngạc nhiên, hai người họ chuyện quan trọng nhất cũng đã làm rồi, giờ cứ ở gần nhau thì sẽ phát sinh cảm giác ham muốn thôi.

" Ý tôi không phải vậy mà... "

" Không phải chị cũng muốn được như vậy đấy chứ? "

" Ừm, ừm~ tôi cũng muốn để lại dấu trên người em~ "

" Tránh ra bên kia đi! Đồ sắc lang! Chị tối hôm qua còn chưa cảm thấy đủ sao? "

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ăn mì, nghe Lộ Lộ buột miệng nói như thì không khỏi ngẩng đầu nhìn sang, hóa ra là cô nàng lỡ lời mà thôi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro