Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng điều mà Vương Bách Quân còn kinh ngạc hơn nữa, đó chính là biểu hiện của Vương Nhất Bác ngay lúc này.

Hắn chẳng để tâm. Chỉ vươn tay nhận lấy file văn kiện từ cô ta, tùy ý lật lật vài trang kiểm tra sau đó đặt bút kí tên.

" Giám đốc, bữa trưa anh vẫn chưa ăn gì nữa ạ "

Omega mùi vani còn chưa có rời đi, cô ta cố ý đứng sát bên cạnh Vương Nhất Bác như vậy, mà trong khi có thể đặt văn kiện ở trên bàn rồi rời đi.

Quả nhiên Vương Nhất Bác đã có phản ứng khi thư ký nói như vậy, Vương Bách Quân chỉ để ý khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, đây chính là biểu hiện khi Vương Nhất Bác đang cảm thấy nực cười.

" Nó đang ăn với tôi. Cô không thấy sao? À~ nghe nói cô kiêm luôn cả việc này nữa? "

Những thư ký trước đây đều sắp xếp công việc trong ngày của Vương Nhất Bác, nếu hắn có ra ngoài cũng chuẩn bị tất cả mọi thứ như phòng khách sạn, đặt bàn, chuẩn bị món...

" Không, tôi chỉ... "

" Cô xong việc rồi. Ra ngoài. "

Ánh mắt của Vương Nhất Bác tràn đầy khí lạnh. Hắn đặt văn kiện kia qua một bên, tiếp tục xử lý việc còn đang dang dở.

Vương Bách Quân để ý thấy vẻ mặt mất mát của vani, cô ta lưỡng lự một lúc mới nói thêm một câu, giống như đang cố tình kéo dài thời gian

" Vậy bữa tối hôm nay có hẹn với ngài Lâm, giám đốc có muốn đi không ạ? Tôi sẽ sắp xếp đặt bàn cho ngài "

" Lịch trình của tôi đã sắp xếp xong rồi. Tôi nói cô, ra ngoài. "

Đã cường điệu hai lần, người không có tư duy cũng có thể hiểu được rằng Vương Nhất Bác đã có chút khó chịu, huống chi hắn một giây cũng không ngẩng đầu nhìn cô gái này.

Cô ta khẽ bậm môi, cúi đầu chào rồi nhanh chóng mở cửa bước ra, mà khi quay đầu, Vương Bách Quân đang bận ăn đùi gà vẫn nhìn thấy đuôi mắt tràn đầy sát khí.

" Là người của bọn chúng (họ Wang) à? Sao mày không... "

" Không cần thiết, tao muốn để xem cô ta sẽ giở trò gì "

Lúc này cửa phòng vang lên tiếng tít tít, Richard quẹt thẻ từ sau đó mở cửa bước vào với phần đồ ăn không biết đem ở đâu đến.

" Thiếu gia, đồ ăn của cậu ạ "

" Nhưng tôi đâu có đặt? "

" Phải đấy, nó vừa ăn cơm với thịt gà xào măng cùng với tôi rồi, cậu mang đi đi... "

" Như vậy sao được ạ... Đây là phần mà phu nhân nhỏ chuẩn bị, khi nãy tôi mang Tiểu Quả Tử về nhà thì cậu ấy đưa cho tôi "

" Em ấy đã ngủ dậy rồi à " Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt của hắn bây giờ dịu dàng quá đỗi, khiến cho Vương Bách Quân há hốc miệng vì kinh ngạc. " Vậy anh để ở đây đi, tôi cũng chưa ăn no. À phải rồi, Tiểu Quả Tử làm việc thế nào? "

Tiểu Quả Tử là Beta mà mẹ Vương đã sắp xếp mang đến cho Vương Nhất Bác.

Nhìn chung anh ta cũng hoạt bát nhanh nhẹn, ngoại trừ việc lúc nào cũng cúi thấp đầu, giống hệt như Tiêu Chiến khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu luôn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Theo tôi thấy thì cậu ta làm việc cũng tốt, kĩ năng cận chiến xem như khá tốt, nhưng mà để đối phó với một đám đều là Alpha thì không ổn chút nào đâu. Nếu có trường hợp như vậy xảy ra, tôi nghĩ thiếu gia nên tăng cường bảo vệ "

" Sẽ có trường hợp như vậy xảy ra sau khi chúng tôi kết hôn. Bọn chúng không thể làm gì mẹ bởi vì có cha luôn bảo vệ, còn em ấy, em ấy không ở trong công ty, tôi không thể không thuê thêm vệ sĩ "

" Mày không tìm một công việc phù hợp với Tiêu Chiến ở công ty để em ấy đến đây? Như vậy không phải tốt hơn sao "

" Em ấy không thích cuộc sống văn phòng đâu. Trước đây tao cũng nghĩ đến trường hợp này rồi, nhưng mà lượng công việc ở đây nhiều như vậy, chỉ sợ là sẽ khiến em ấy bị stress "

Phải rồi. Tiêu gia từ trước đến giờ đều làm việc trong trường đại học, ở thời ông nội Tiêu, ông có vợ giàu nên mới mua được nhiều bất động sản rồi để lại cho con cái.

Đối với Tiêu Chiến, làm việc ở một văn phòng như thế này vừa không phù hợp với năng lực của cậu, cũng sẽ khiến cậu cảm thấy bị áp lực rất nhiều. Sau này mọi người cũng sẽ biết về mối quan hệ cùng với Vương Nhất Bác, khi ấy mọi chuyện càng thêm rắc rối.

Bữa trưa mà Tiêu Chiến chuẩn bị cho Vương Nhất Bác có miến xào hải sản, cậu nêm gia vị rất nhiều giấm và tỏi bằm cùng với rễ rau mùi, tôm ngâm nước tương đã lột vỏ sẵn, ngoài ra còn có dứa tráng miệng được xắt thành từng miếng vừa ăn.

Khi nãy Vương Nhất Bác chỉ ăn có một chút mà thôi, bây giờ hắn ăn ngấu nghiến không chừa một chút gì, làm cả Vương Bách Quân và Richard đều co giật khoé miệng.

Lịch trình buổi chiều còn có cuộc hẹn với ông Lâm, là tổng giám đốc một công ty in ấn trong nước, Vương Nhất Bác cùng với mùi vani, thư kí tên Tiểu Nguyệt sẽ đi đến đó.

Cuộc hẹn hôm nay được đặt tại một nhà hàng mang hơi hướng Trung Hoa cổ điển. Đèn lồng đỏ treo cao, đình viện với mái vòm cong cong phủ đầy rêu, các bức mành tre rủ xuống, tiếng chuông gió phát ra âm thanh đinh đang vui tai.

Khi Vương Nhất Bác đến chỗ hẹn thì ông Lâm đã ngồi ở đó cùng với một đám Omega, Richard nói đây là dịch vụ đặc biệt của nhà hàng, lúc anh ta đặt bàn, quản lý cũng hỏi nhỏ rằng có muốn gọi thêm vài người không.

" Tiểu Vương tổng! Lâu quá rồi không được gặp cậu đấy! Nào, ngồi đi ngồi đi! "

" Lâm tổng đến sớm quá nhỉ, tôi còn tưởng, ngài bận rộn với dự án ở thành X? "

" Ấy~ dù có bận rộn cỡ nào thì cũng nên dành một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi chứ! "

Ông Lâm cười sảng khoái, vươn tay bắt tay với Vương Nhất Bác, không quên liếc mắt đưa tình với thư ký phía sau, Vương Nhất Bác trông thấy chỉ khẽ nhếch cao khoé miệng.

" Tôi nghe nói ở Việt Nam có một người, ông ấy là người sáng lập ra một công ty cafe nổi tiếng, cả ngày chỉ dành khoảng năm phút cho công việc, còn lại chỉ ngồi thiền. Vương tổng nói thử xem, không biết khi nào chúng ta sẽ đạt được trình độ như ông ấy đây nhỉ? "

" Mỗi người, đều có tư duy và lối suy nghĩ khác nhau. Cách ông ta điều hành công ty khác với chúng ta, sao có thể nói học theo, là học theo được "

" Vậy nên hôm nay buổi hẹn gặp mặt mới chuyển thành một bữa cơm đấy! Tiểu Vương tổng~ từ rất lâu rồi tôi đã muốn được hợp tác với Vương thị, nay các cậu có mối làm ăn tốt như thế này, tôi mà từ chối thì thật sự quá uổng phí "

" À. Vậy thì, chắc cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa nhỉ, đây là hợp đồng, Lâm tổng cứ đọc qua trước "

" Không cần đọc qua đâu! Tôi sẽ kí ngay~ có điều, không biết thư ký của tiểu Vương tổng có nhã hứng uống rượu với tôi chứ? "

Mùi Vani khẽ mím môi nắm chặt tay trốn phía sau lưng Vương Nhất Bác. Trong khi hắn chưa lên tiếng, Richard đã co rút khoé miệng cảm thán. Một cô gái trên người lúc nào cũng tản ra sát khí, nhân viên trong công ty có người còn kháo nhau rằng họ không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta, vậy mà Lâm tổng lại mê mệt như vậy.

Đúng là trên đời này có những người chỉ sống và suy nghĩ bằng nửa thân dưới!

" Vấn đề này, chắc là Lâm tổng nên hỏi riêng thư ký của tôi mới phải. Dù có là cấp dưới, nhưng đây cũng là chuyện riêng tư, tôi cũng không đến mức ép buộc nhân viên của mình làm việc họ không muốn "

" Ha ha " Lâm tổng sảng khoái cười lớn khiến lớp mỡ dày dưới cổ rung rinh " tiểu Vương tổng nói rất đúng! Nào~ tôi đã gọi mấy em xinh tươi đến đây rồi, cậu cứ thoải mái lựa chọn nhé! Đều là hàng mới đấy "

Một vài Omega nhận mệnh đến bên cạnh Vương Nhất Bác, dùng cánh tay trắng noãn vòng ra sau muốn ôm lấy cổ hắn. Thế nhưng Vương Nhất Bác đã nheo mắt cảnh cáo, đám người này giống như bị phỏng mà ngay lập tức rụt tay về.

" Tôi không có hứng thú, hơn nữa, còn có người đang ở nhà chờ tôi. Hợp đồng này Lâm tổng cứ từ từ xem, tôi đi trước. "

Đám Omega trắng trẻo mềm mại, khắp người đều toát ra thứ mùi nhớp nhúa này sao có thể so sánh được với bảo vật ở nhà đang chờ hắn chứ!

Vương Nhất Bác đã đứng lên cài lại khuy áo, Lâm tổng còn đang ung dung thưởng thức rượu, nghe hắn nói như vậy thì có chút không vui nhưng cô thư ký riêng mà ông ta thèm nhỏ dãi đã ngồi xuống.

" Giám đốc, tôi có thể uống vài ly cùng với Lâm tổng chứ ạ? Tất nhiên, tôi sẽ chăm sóc cho ông ấy thật~ chu đáo "

" Được. "

Khi đã ngồi vào trong xe, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn áo vest rồi cởi ra đưa cho Richard mang đi vứt.

Hắn không hút thuốc, những khi khác tâm trạng khó chịu sẽ đến pub uống vài ly, hoặc cải trang một chút rồi liên hệ với Doãn Chính đi đua xe.

Nhưng hiện tại bây giờ mọi thứ đều đã khác. Trước tiên, trở về nhà thôi.

" Thiếu gia, cứ để cô ta ở lại đó như vậy sao ạ? Lâm tổng lão ta nổi tiếng với mấy trò biến thái... Dù sao cũng là người trong công ty của ta "

" Cậu nghĩ, cô ta sẽ dễ dàng để yên cho lão già đó làm gì sao. Cử vài người ở lại trông chừng đi, rất có thể, đêm nay là đêm cuối của Lâm tổng. "

" Như vậy... Chúng ta cũng sẽ bị liên quan sao! Bản hợp đồng? "

" Richard, anh nên tìm vợ được rồi. Tôi thấy, Tiểu Quả Tử cũng không tệ, tuy vậy sau này có thể hai người sẽ phải nhận con nuôi "

" Đang nói chuyện công việc mà... Cậu nói gì vậy chứ... "

" Hợp đồng có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chúng ta đến gặp lão Lâm là vì nể mặt lão thôi. "

Còn một điều mà những người chưa từng có quan hệ tình dục như Richard sẽ không thể biết được, một khi lạm dụng tình dục quá độ, khả năng bị thượng mã phong rồi chết là rất cao.

Lâm tổng là một người có sở thích tình dục đến mức biến thái. Trong quá khứ, cũng có một lần lão chết mê chết mệt một Omega trong nhà hàng, cũng suýt nữa đã chết trên giường người ta. Hôm nay, Vương Nhất Bác tin rằng lão cũng sẽ lặp lại chuyện quá khứ lần nữa.

Trở về biệt thự cũng đã gần bảy giờ tối. Đèn đuốc trong khuôn viên và trong nhà được bật lên sáng trưng, mùi thơm của hoa cỏ len lỏi vào trong khứu giác, cảm giác rào rạo khi giẫm lên những hòn đá cuội dưới chân, khiến tâm trạng của Vương Nhất Bác thoải mái hơn rất nhiều.

Khi nãy hắn đã dặn dò dì giúp việc chuẩn bị bữa tối, nhưng cũng nhờ dì đừng nói cho Tiêu Chiến biết hắn sẽ trở về, vì muốn tạo bất ngờ cho cậu.

Đi ngang qua khu vườn nở rộ đầy những bông hoa ngát hương, Vương Nhất Bác thuận tay bẻ một cành hồng đỏ thắm, chân dài thẳng tắp bước qua cây cầu nối với ao sen thơm ngát, đi hết đình viện với mái vòm cong cong sẽ đến đại sảnh.

Toà biệt thự này kết hợp giữa hai lối kiến trúc Trung Hoa và kiến trúc phương Tây cổ điển. Ngày trước Vương Nhất Bác đã chi một số tiền lớn để xây dựng nên, hắn dự định chỉ dùng làm nơi nghỉ dưỡng thư giãn cuối tuần, thế nhưng, ngày đầu tiên dẫn Tiêu Chiến về đây, truyệnđượcđăngbởiWangXiao0580510cậu đã rất thích cảnh quan bên trong, còn chạy nhảy khắp nơi tham quan và muốn nằm ngủ dưới trảng cỏ mềm mại nữa chứ, nhưng Vương Nhất Bác sợ cậu sẽ bị côn trùng cắn nên không đồng ý.

Căn biệt thự này cao ba tầng và một tầng hầm để xe, trên sân thượng còn có ghế mây tắm nắng và trồng một số loại cây xanh, ban đêm nhiệt độ mát mẻ dễ chịu, thích hợp để nằm nghỉ ngơi thư giãn.

Khoảnh sân bên hông nhà chính là bể bơi vô cực kết hợp bể cá cảnh, đây cũng là một ý tưởng sáng tạo của kiến trúc sư. Vừa có thể bơi lội tắm rửa thỏa thích, lại vừa ngắm nhìn đàn cá đang lượn lờ trước mặt, điều này chỉ có ở những khu nhà siêu giàu mới có.

Phía sau lưng biệt thự là một khoảnh đất khá bằng phẳng , dùng làm sân golf, thỉnh thoảng cha mẹ hoặc họ hàng đến chơi đều ra phía sau đánh golf, Vương Nhất Bác cũng không thường xuyên đến đó.

Hắn vừa về đã nghe dì giúp việc kể rằng hôm nay Tiêu Chiến như thế nào, cậu có ăn uống đầy đủ hay không, có ra khỏi phòng hay không.

Lúc này Tiêu Chiến đang ở trên phòng ngủ, Vương Nhất Bác đưa áo khoác cho dì giúp việc rồi nhanh chóng đi tìm cậu. Mùi hương hoa hồng quen thuộc khiến hắn khó lòng kiềm chế, Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi phòng tắm đã ngay lập tức rơi vào vòng tay hữu lực.

Cậu vì bất ngờ mà vùng vẫy theo phản xạ tự nhiên, chỉ khi cảm nhận được mùi rượu vang mới ngẩng đầu, kinh ngạc khẽ gọi tên hắn

" Nhất Bác... "

" Làm em sợ rồi? " Ánh mắt của Vương Nhất Bác tràn đầy dịu dàng khiến Tiêu Chiến đỏ lựng mặt, hắn ghé vào hõm vai cậu mà hít hà, đầu lưỡi liếm nhẹ vùng da dưới cổ rồi bất ngờ mút vào khiến Tiêu Chiến ưỡn cong eo rùng mình. " Bảo Bảo, em có nhớ tôi không? "

Tất nhiên là rất nhớ rồi

Ngay từ khi biết bản thân đến kì phát tình, Tiêu Chiến đã không thể kiềm chế được nữa mà chỉ muốn được Vương Nhất Bác ôm trọn trong tay, chỉ muốn được mùi rượu vang bao bọc, chỉ muốn được cùng Vương Nhất Bác triền miên hoan lạc.

Cậu nhớ rất rõ khoảnh khắc hắn dùng vẻ mặt lo lắng lẫn dịu dàng ôm lấy cậu, an ủi cậu. Cả khi cậu lớn mật cỡi trên người hắn làm loạn, hay khi Vương Nhất Bác thô bạo đâm thúc cây hàng khủng bố của hắn vào bên trong.

Tình cảm của hai người mỗi ngày đều tiến triển rõ rệt, huống hồ sau khi phát sinh quan hệ tình dục, cả hai dường như đã xem đối phương chính là người quan trọng nhất.

" Em, em.... "

Da thịt trắng trẻo mềm mại của Tiêu Chiến tỏa ra mùi hoa hồng thơm ngát, cậu vừa mới tắm xong nên vẫn còn chút nước đọng lại.

Khi Vương Nhất Bác hôn liếm liền nhanh chóng đỏ ửng lên, dưới ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác thì đây chính là điểm yếu trí mạng đối với hắn.

" Không nói được à " Vương Nhất Bác tiếp tục trêu chọc, bàn tay to của hắn trượt vào bên trong vạt áo tắm của Tiêu Chiến mà vuốt ve, cậu thích được hắn chạm vào như thế này, nhưng bởi vì vẫn còn ngượng ngùng xấu hổ nên cơ thể cứ ưỡn cong lên. " Hay là, để tôi đổi cách hỏi khác nhé? Cả ngày hôm nay tôi không thể tập trung làm việc vì cứ nhớ đến em, Chiến à~ em nói thử xem là tại sao nhỉ "

Ngón trỏ cùng ngón cái nâng cằm Tiêu Chiến lên, ánh mắt sắc bén lạnh lùng khi nhìn người khác, hiện tại nhìn Tiêu Chiến đầy dịu dàng khiến cậu cứ mỗi khi ở cùng với Vương Nhất Bác là mặt đỏ tim đập.

" Há miệng ra đi " Vương Nhất Bác dụ dỗ " để tôi xem nào. Đúng rồi, ngoan lắm~ khóe miệng có hơi sưng, em có thoa thuốc mà tôi để trên kệ không, có thoa cả phía dưới không? "

" Em đã thoa rồi... Ưm~ "

Miệng bị ngậm lấy, đầu lưỡi của Vương Nhất Bác nhanh chóng trượt sâu vào bên trong mà khuấy đảo, mút mát. Hắn tham lam nuốt chửng nước bọt của Tiêu Chiến, khi cậu rụt rè đáp lại lại bị tóm lấy lưỡi, quấn quýt, hòa quyện trong một điệu Waltz nóng bỏng.

Trong suốt thời kỳ phát tình, cả hai đã hôn không biết bao nhiêu lần, hôn đến khi hô hấp không thông, kết quả là miệng Tiêu Chiến bị sưng tấy lên, khóe miệng còn có vết rách.

Lần này Vương Nhất Bác vì vậy đã dừng lại kịp lúc, hắn đỡ Tiêu Chiến đã mềm thành một vũng ngồi xuống ghế dựa bọc vải nhung, hai chân cậu mở rộng vòng quanh thắt lưng hắn, đuôi mắt thuỵ phượng ướt sũng nước khẽ ngước lên, Vương Nhất Bác liền búng tay, một nhành hoa hồng đỏ thắm tự nhiên xuất hiện trên tay hắn

" Phần thưởng cho bé ngoan~ em đã làm rất tốt, hửm, nhưng mà phía dưới thì sao? "

Sáng nay trước khi đi làm, Vương Nhất Bác đã đến thư phòng lấy vài lọ thuốc bôi đem về phòng ngủ, hắn cũng ghi chú lại cách sử dụng để Tiêu Chiến tự thoa lên người.

Khi nãy cậu tắm rửa rồi tự mình bôi thuốc ở trong phòng tắm, còn vì xấu hổ mà chỉ bôi qua loa bên dưới, khi nghe Vương Nhất Bác hỏi liền ấp úng nói lảng sang chuyện khác

" Em, em có bôi rồi... A! Hoa này đẹp quá đi~ mà sao anh cũng biết cả ảo thuật nữa vậy ạ? Anh đã giấu nhánh hoa ở đâu thế, từ nãy đến giờ em cũng đâu có nhìn thấy đâu nhỉ "

" Bí mật nghề nghiệp không thể tiết lộ " Vương Nhất Bác phì cười, hắn đứng lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến rồi mở tủ tìm quần áo " tự chơi với nó đi, tôi đi tắm rồi chúng ta ăn tối nhé "

" Vâng ạ "

" Em lau khô người rồi mặc thêm quần áo vào đi. Cứ để như vậy tôi không thể không làm thịt em, ăn đến khi em không còn vụn xương nào "

" Aaaaa~~~ "

Bữa tối đã được dì Hồng chuẩn bị sẵn sàng khi hai người xuất hiện dưới nhà ăn. Tiêu Chiến có vẻ đã đói lắm rồi nên cậu nhón ngay một chiếc sủi cảo bỏ vào miệng, cũng may là không bị phỏng.

Dì Hồng theo Vương Nhất Bác nấu ăn cho hắn khoảng năm năm nay, khẩu vị của Vương Nhất Bác rất dễ, món ăn thanh đạm hắn đều có thể ăn thoải mái. Từ ngày có Tiêu Chiến thì tập ăn cay nhiều hơn, có đôi khi bị cay đến đỏ cả mặt, thế nhưng hắn nói thêm chút hương vị món ăn sẽ ngon hơn.

Vì Tiểu Quả Tử là con nuôi của dì Hồng nên sau này cũng sẽ ở lại biệt thự, ở khu nhà dành cho người làm phía sau. Thời gian này Tiêu Chiến ít khi ra ngoài, cậu chỉ thỉnh thoảng đi mua sắm hoặc dạo phố, thế nhưng vẫn phải có người đi cùng để bảo đảm an toàn.

Có người đi cùng mới khiến Vương Nhất Bác an tâm. Hắn nhớ rất rõ ngày bản thân còn nhỏ, chỉ vì mải mê nhìn mấy anh trai nhảy ngoài đường phố mà suýt nữa đã bị bọn chúng bắn, cũng may là vệ sĩ đã che chắn kịp thời, Vương Nhất Bác chỉ bị dọa sợ mà khóc lên thôi. Sau đó hắn mới quyết tâm phải trở nên thật mạnh mẽ, để còn bảo vệ bản thân và những người hắn yêu thương.

Ăn xong bữa tối, Tiêu Chiến còn bị cưỡng chế ăn thêm trái cây tươi tráng miệng, đến khi cậu dùng ánh mắt cún con đầu hàng mới được Vương Nhất Bác buông tha, để cậu tự xúc sữa chua ăn.

Hai người ngồi ở sofa ngoài phòng khách xem tivi, Vương Nhất Bác theo thói quen đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực bắt đầu sờ soạng vuốt ve ngắt nhéo. Làm việc cả ngày mệt mỏi, giờ đây hắn mới cảm thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao, Tiêu Chiến chính là suối nguồn tươi trẻ đem lại mọi niềm vui và sự thoải mái cho hắn.

Sờ soạng một lúc vậy mà cậu lại ngủ trước rồi. Vương Nhất Bác tắt điều khiển tivi rồi ôm người đi lên phòng, hắn nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới ra ban công gọi điện thoại.

" Bên ấy thế nào rồi? "

" Thưa thiếu gia, sau khi ngài cùng tiểu phu nhân trở về thì Lâm tổng ngay lập tức vồ lấy cô ta, ôm ấp sờ soạng, kết quả là phun ra một đống máu mũi, hiện tại đang nhập viện "

" Chỉ là nhập viện thôi sao? "

" Vâng, bác sĩ nói vì ông ta phấn khích quá nên mới như vậy. Trong người không có dấu hiệu bị tấn công, cũng đã kiểm tra thức ăn, không có độc tố "

" Ừm, tôi biết rồi. Anh về nhà nghỉ ngơi đi. "

Cùng lúc đó, tại một căn hộ cao cấp của quận Triều Dương, người phụ nữ mặc áo ngủ khoét sâu đứng ngoài ban công hút thuốc và gọi điện thoại, phía đối diện đã có vài gã đàn ông phóng ánh mắt nóng bỏng nhìn sang.

" Ngài Henry, tại sao lại không thể ra tay với lão già đó ạ? "

" Chỉ là một thằng già bệnh hoạn dâm dê, không cần cô phải nhọc công giết lão làm gì. Nhiệm vụ của cô chỉ có một mà thôi, hiểu không? "

" Tôi vẫn nhớ rõ, thưa ngài "

" Đừng quên chúng ta với bọn chúng là kẻ thù. Hay là, cô có tình cảm với Vương Nhất Bác nên mới lưỡng lự? "

" Sẽ không, tôi sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ, thưa ngài "

" Vậy thì tôi yên tâm, Lunar, cô mau chóng hoàn thành công việc đi để còn trở về bên cạnh tôi nữa chứ~ tôi chờ cô "

Nói mấy lời buồn nôn rồi cúp máy, lão già lắc lắc ly rượu cognac trong tay, nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra liền vẫy tay gọi thân tín lại gần

" Cử người theo dõi nó. Nếu không được thì xử lý đi "

" Vâng, thưa cha. "

Một buổi sáng thứ bảy không khí trong lành dễ chịu.

Tuy đã là cuối tháng tám nhưng thời tiết cũng chưa quá lạnh, thỉnh thoảng một vài cơn mưa rào xuất hiện khiến không khí mát mẻ dễ chịu, xua tan cái sự hối hả xô bồ và khói bụi của thành phố.

Bên trong phòng ngủ lúc nào cũng ấm áp và thoang thoảng mùi chanh dây. Chăn nệm êm ấm, còn có vòng tay hữu lực ôm lấy eo của người phía sau

Tiêu Chiến tỉnh giấc trong một buổi sáng an yên như vậy.

Cậu mơ màng mở to đuôi mắt xinh đẹp nhìn xuyên qua chiếc màn màu xanh lá, nhìn đến khung cửa sổ bằng kính cường lực phía trước.

Mới sáng sớm mặt trời vừa ló dạng nên sương mù còn chưa kịp tan đi, hơi nước đọng lại trên mặt kính rồi chảy thành những vệt dài xuống dưới. Tấm rèm nhung khẽ lay động khi có làn gió thổi qua, mùi hương quen thuộc của hoa cỏ ngay lập tức tràn vào khoang mũi.

Hôm nay có vẻ sẽ có một ngày nắng đẹp. Tiêu Chiến ngáp dài một cái, cậu gỡ tay Vương Nhất Bác ra để đi vệ sinh cá nhân, vừa bước xuống giường chưa kịp xỏ dép lê thì hắn ở phía sau đã tóm được đuôi kéo cậu trở về.

" Mới sáng sớm... Em ngủ thêm một lúc nữa đi "

Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng có lẽ vì cảm giác hơi ấm trong tay tan biến, hắn vội nắm chặt lấy vạt áo của Tiêu Chiến.

Hãy còn nói bằng giọng sữa âm, vậy nhưng còn chưa chịu mở mắt ngồi dậy, cũng không chịu buông tay ra khỏi áo Tiêu Chiến.

Cậu phì cười, dù sao thì thức dậy trước cũng không có việc gì phải làm cả. Nằm ở đây còn được tận hưởng vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác, và cả mùi rượu vang đang tỏa ra trên người hắn nữa.

" Đồ con heo "

Khẽ xoa xoa khuôn mặt đẹp như tượng thần vệ nữ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bạo gan trêu chọc hắn như vậy, cậu còn tưởng Vương Nhất Bác không nghe thấy, nhưng hắn ngay sau đó đã bắt được cổ tay rồi đem cậu đè xuống dưới thân

" Em nói cái gì, hửm "

" Aaaaa~ em, em chỉ là... "

Mặt Tiêu Chiến nhanh chóng đỏ lên, cậu xấu hổ sống chết quẫy đạp hòng thoát khỏi móng vuốt của Vương Nhất Bác, thế nhưng ai bảo hắn sức lực và thể lực của hắn đều hơn hẳn, chỉ vùng vẫy một lúc đã mệt nhoài và quần áo ngủ thì buông lơi cả rồi.

" Em thế nào " Vương Nhất Bác thở ra bên tai Tiêu Chiến, bàn tay to vuốt ve mơn trớn da thịt mềm mại trong tay, thi thoảng khẽ nắn bóp ngắt nhéo, cơ thể của Tiêu Chiến lập tức ưỡn cong. " Sao lại gầy như vậy, hửm, vỗ béo em bao lâu nay cũng chỉ có mỗi chỗ này là có da có thịt chút "

Bàn tay to bẻ ra hai bên cánh mông no tròn, Vương Nhất Bác nắn bóp trong tay thỏa thích, hắn còn kéo ra sau dán lên cây hàng đã trương phồng của mình.

Suốt những ngày này Tiêu Chiến phát tình, hắn đã làm động tác này đến quen, đâm thúc đưa đẩy nhiệt tình không biết bao nhiêu lần.

Vậy nhưng vẫn không cảm thấy đủ.

Chỉ cần là Tiêu Chiến, chỉ cần ở bên cạnh nhau liền muốn làm tất cả mọi chuyện với cậu, ôm trọn cậu trong tay rồi cùng nhau triền miên

" Áaaa~ tiên, tiên sinh! Sao anh lại, lại chảy máu mũi rồi? "

Tiêu Chiến hét toáng lên khi nhìn thấy chiếc mũi đầy máu của Vương Nhất Bác, cậu còn cho rằng có lẽ bản thân đã làm gì đó đụng phải mũi hắn, vì vậy cuống quýt chạy đi lấy khăn giấy.

" Không sao đâu mà " Vương Nhất Bác thừa biết vì sao máu mũi lại chảy. Hắn ngoan ngoãn ngồi trên giường để Tiêu Chiến lau chùi, lúc này nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu mới cảm thấy mọi chuyện thật đáng giá. " Hôm nay được nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài chơi nhé? Tôi biết có một địa điểm camping rất tuyệt, em có thể rủ cả cô bạn thân của em cùng đi cũng không tệ "

" Ỏ... Lộ Lộ thích nhất là đi dã ngoại ấy, để lát nữa em chuẩn bị rồi gọi cho cô ấy. Nhưng mà... Chúng ta ra ngoài thì có an toàn không ạ? Về phía những người đó, họ sẽ không làm gì chứ ạ? "

Vương mẫu mang Tiểu Quả Tử đến cho Tiêu Chiến, cậu trước khi gả vào Vương thị hoàn toàn không biết về mối quan hệ của nhà Wang và Vương thị, vì vậy sau khi nghe dì Hồng kể lại cũng có chút sợ hãi.

" Sẽ không " Vương Nhất Bác hạ mắt, ánh mắt đầy nhu tình nhìn xuống bảo vật mềm mại trong tay " có tôi ở đây, bọn chúng sẽ không thể làm gì em được. Em cứ chuẩn bị đồ ăn vặt và vài bộ mang theo đi, phần còn lại tôi sẽ sắp xếp. Có muốn qua đêm ở đó luôn không? "

Đi du lịch ở những khu sinh thái hoặc đi camping cắm trại, nếu có thể thì ở lại qua đêm sẽ có rất nhiều điều thú vị.

Cảm giác ở một nơi xa lạ ngắm nhìn cảnh vật, ngắm hoàng hôn, đốt lửa trại, uống cafe và trò chuyện với bạn bè đến khuya. Cùng nhau ngắm bình minh, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà có lẽ sẽ rất lâu mới có được.

Bộn bề với cuộc sống đầy rẫy những phức tạp dối gian ồn ào, con người đôi khi cũng muốn tìm về chốn yên bình, một nơi mà bản thân có thể thoải mái trút bỏ mọi ưu phiền cuộc sống.

" Có ạ " Tiêu Chiến thỏ thẻ " em từ trước đến giờ chưa từng trải nghiệm cảm giác này! Nếu có thể được thì tốt quá... "

" Vậy thì đi chuẩn bị thôi "

Hai người ăn bữa sáng ở nhà, trong khi chờ đợi Bạch Lộ và Vương Bách Quân đến, Vương Nhất Bác đã nhờ Richard và người làm chuẩn bị lều bạt, túi ngủ và các dụng cụ cần thiết cho chuyến đi.

Khi nãy Tiêu Chiến vừa gọi điện thoại, Bạch Lộ đã ngay lập tức đồng ý đi cùng cậu, mà Bạch Nguyệt Quang đi camping, một người simp người yêu như Vương Bách Quân sao có thể ở nhà, ngay lập tức chuẩn bị mọi thứ và hẹn sẽ lái xe chở Bạch Lộ đến trong vòng một giờ đồng hồ nữa.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Vương Nhất Bác đến chỗ Tiêu Chiến đang nằm ăn khoai tây sấy cùng với Kiên Quả, hắn vừa lườm một cái, cô nàng liền kêu toáng lên rồi phóng lên người Richard.

" Bảo Bảo, lại đây nào, dẫn em đi xem một thứ "

Nhìn bộ dạng hớn hở như đứa trẻ đạt được thành tích tốt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi phì cười, hắn giống như đang muốn nói câu mau khen anh đi mau khen anh đi, thậm chí còn thấy phía sau mông một cái đuôi đang vẫy không ngừng.

Thứ mà Vương Nhất Bác muốn khoe chính là chiếc xe oto địa hình màu xanh lá. Mẫu xe này có thể chạy được trên những cung đường gồ ghề, những đoạn đường đèo nguy hiểm, hoặc những khúc cua gấp. Với thiết kế gầm cao mạnh mẽ như thế này, một người thích những trò chơi mạo hiểm như Vương Nhất Bác, hắn chắc chắn sẽ phải sở hữu một chiếc cho riêng mình, dù rằng theo như Tiêu Chiến được biết thì Vương Nhất Bác chỉ thích cỡi motor mà thôi.

" Nhìn mạnh mẽ và uy lực quá đi~ đây là lần đầu tiên em được ngồi loại xe này "

" Nhìn rất ngầu đúng không? " chiếc mũi khi nãy chảy máu của Vương Nhất Bác phình ra, hắn ưỡn ngực đầy một vẻ tự hào. " Tôi đã được một khách hàng tặng năm trước trong dịp sinh nhật, cũng đã lái thử rồi, chúng ta đi camping thì nên chọn chiếc này "

" Hình như thiếu gia mới chỉ lái nó có một hai lần, cậu có thể lái tốt không đấy? "

Richard ở bên cạnh thắc mắc, anh ta trước giờ toàn làm tài xế cho tiểu Vương tổng, có đôi lần Vương Nhất Bác tự mình lái, và đa số hắn đều đi motor, chiếc xe này cũng mới chỉ có một vài lần được lái ra đường.

" Richard. "

Mặt Vương Nhất Bác đen kịt, hắn còn đang tỏ ra cool guy trước mặt Tiêu Chiến, bị Richard dội một gáo nước lạnh cóng, mũi cũng xẹp xuống rồi.

Người vệ sĩ đáng thương sau đó chỉ được lái xe một mình, với chiếc xe bán tải lai tạo xe thể thao, thùng xe phía sau chất đầy đồ dùng cho hai ngày. Và phía trước, Richard còn phải lo lắng cho Kiên Quả nương nương, hai kẻ độc toàn thân bắt đầu lặng lẽ gặm cẩu lương từ nhà.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro