Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Play Gương.

" Ồ " Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, không chỉ mặt mà cả cổ cậu cũng đỏ lên cả rồi. " Đêm hôm qua ai đó gác chân lên eo anh nhỉ, còn đá loạn chăn với gối ôm nữa "

" A... Em không phải đâu " Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cậu đảo mắt nhìn đi hướng khác, tay vẫn như cũ bám vào cổ Vương Nhất Bác " em thực sự tê chân mà "

" Vậy để anh kiểm tra thử nhé "

Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác lúc này tràn đầy dục vọng chiếm hữu, hắn bưng theo Tiêu Chiến bước vào phòng tắm xa hoa rộng rãi, đặt cậu lên bồn rửa mặt để chuẩn bị nước ấm, Vương Nhất Bác nhìn xuống đuôi mắt thuỵ phượng đã ướt sũng nước, cảm giác cả người lập tức nóng bừng.

Tính thời gian vừa vặn đến ngày Tiêu Chiến phát tình.

Omega trước khi cùng Alpha phát sinh quan hệ, kì phát tình sẽ rất ít khi xuất hiện, có khi một năm cũng chỉ có vài ba lần mà thôi. Còn khi đã được Alpha khai bao, hoặc thậm chí là bị đánh dấu, chỉ cần ngửi được mùi Pheromone của Alpha đó, ngay lập tức sẽ không thể khống chế mà tiến vào kì phát tình.

Nước trong bồn tắm vừa đủ ấm. Vương Nhất Bác thêm vào đó sữa tắm cùng với tinh dầu massage, hắn còn cố ý rải thêm vài cánh hoa hồng rồi mới nghiêng đầu vẫy vẫy tay, quả nhiên, bé thỏ khổng lồ nào đó ngay lập tức lon ton chạy đến, còn chủ động cởi quần áo ngủ trên người, cả quần lót cũng cởi nốt.

Cậu vốn dĩ đâu có bị tê chân, chỉ là muốn làm nũng xem biểu hiện của Vương Nhất Bác như thế nào mà thôi.

" Hửm, em đâu có bị tê chân đâu nhỉ, vẫn còn hoạt động tốt đây này " Vương Nhất Bác nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến mở ra gác lên thành bồn tắm, còn cố ý khều gãi lòng bàn chân đỏ hồng khiến cậu cong người vì bị nhột. " Chà~ để xem, em có thể mở ra đến mức nào đây "

Hai bắp đùi thon thon bị mở ra triệt để, toàn bộ nơi tư mật đều bại lộ trước ánh mắt nhuốm đầy dục vọng.

Vật nhỏ vậy mà lại cương cứng, và lỗ nhỏ phía sau càng lúc càng tuôn ra ái dịch, Tiêu Chiến xấu hổ không thôi, cậu và Vương Nhất Bác đã hợp làm một với nhau bao nhiêu lần, thế nhưng khi hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn vẫn không khỏi ngượng ngùng.

Cổ chân bị Vương Nhất Bác bắt lấy, hắn cắn một ngụm vào ngón chân cậu, Tiêu Chiến thích đến độ cả người ưỡn cong, cậu thở hắt, ngay lập tức đem hai chân vòng quanh thắt lưng Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác~ em, em khó chịu "

" Anh biết " Vương Nhất Bác dùng tay tuốt lộng vật nhỏ giữa hai chân Tiêu Chiến, lòng bàn tay nhiệt tình xoa vuốt đầu nấm khiến lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu chảy ra dòng nước sền sệt. " Đã biết quyến rũ anh đến mức độ này rồi cơ đấy. Tiểu yêu tinh, là ai dạy hư em vậy, hửm "

Tiêu Chiến vừa hé miệng muốn trả lời, những lời cậu muốn nói lại biến thành những âm vực nỉ non cao vút. Âm thanh ngọt ngào như kẹo dẻo lọt vào tai Vương Nhất Bác, khiến cả người hắn nóng bừng, lượng Pheromone tỏa ra ngày một nồng hơn.

Vương Nhất Bác biết rõ câu trả lời nhưng lại thích trêu chọc Tiêu Chiến, hắn cúi đầu liếm mút cần cổ thiên nga cùng với xương quai xanh tinh tế của cậu. Thân thể này là do một tay hắn điều giáo, nơi nơi đều nhanh chóng đỏ ửng khi được hắn chạm vào, giống như không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa vậy.

Nước trong bồn sẽ nguội rất nhanh nên Vương Nhất Bác xả nước khác, hắn quấn Tiêu Chiến bằng một chiếc khăn lông rồi bưng cậu quay trở lại bồn rửa mặt.

Mặt trên của bồn rửa có lát đá cẩm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối thân thể trắng nõn của Tiêu Chiến toạ lạc xuống, cậu bị cảm giác trơn trượt lại lạnh buốt này tập kích, vội vã ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác.

Chiếc khăn tắm khi nãy vô dụng rớt xuống dưới nền nhà, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống bồn rửa lần nữa, để cậu chống hai tay lên lớp đá lạnh buốt để nhìn cho rõ mọi thứ.

Tấm gương lớn chiếm trọn một phần của bức tường luôn được người giúp việc lau đến sạch bóng, hiện tại nó đang phản chiếu hình ảnh dâm loạn của hai người.

Gạt bỏ tất cả những chai lọ đựng mỹ phẩm qua một bên, Vương Nhất Bác dùng tay đè lại eo Tiêu Chiến, hắn cũng chen chúc vào giữa hai chân cậu, con quái vật khủng bố nóng rẫy chống trước lối vào.

" Nhất, Nhất Bác~ "

" Hóa ra Bảo Bảo của tôi là thích làm tại nơi này " đầu lưỡi ướt át của Vương Nhất Bác liếm dọc theo đường xương sống xinh đẹp của Tiêu Chiến, khi đến chỗ xương cụt hắn liền cố ý cắn mút da thịt nơi ấy, để lại một loạt dấu ấn đỏ sẫm. " Nếu em đã thích như vậy, thân là lão công như anh thì phải đáp ứng nhu cầu này rồi~ "

Bàn tay to tách ra hai bên cánh mông núc ních thịt, lỗ nhỏ ở giữa đang liên tục khép mở mời gọi. Ái dịch từ sâu bên trong chảy ra như một dòng nước sốt, dính nị rải lên xung quanh cửa động màu hồng tiên diễm.

" Ahh~ " eo lưng Tiêu Chiến ưỡn cong khi cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào nơi đó, cậu khẽ run lên, hai tay cũng khó lòng mà bám vào mặt đá bên dưới. " Nhất Bác~ anh, anh còn không mau... "

Còn không mau cắm vào đi~

Nửa câu sau của Tiêu Chiến bị cậu nuốt trở lại bụng khi Vương Nhất Bác đột nhiên vạch ra má thịt căng đầy, hắn đỏ mắt nhìn lỗ nhỏ ngon lành trước mặt, không thể nhịn được nữa mà há miệng vươn đầu lưỡi liếm mút.

Tiếng hét chói tai của Tiêu Chiến hoà lẫn với tiếng nước nhóp nhép. Thân thể trần trụi của cậu không ngừng ưỡn cong co giật, lỗ nhỏ khép mở liên tục để đầu lưỡi của Vương Nhất Bác tiến vào sâu hơn, ái dịch theo đó chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn.

Chỉ là đầu lưỡi không đủ dài và cứng, nên sau khi liếm mút chán chê để lối vào mềm mại hơn, Vương Nhất Bác lúc này mới rời ra đứng thẳng người áp sát vào người Tiêu Chiến.

" Em nhìn thử xem " hắn bắt được cằm cậu nâng lên, để Tiêu Chiến nhìn chính bản thân mình trong gương " mới được anh liếm như vậy mà đã biểu hiện như thế này rồi sao, hửm? Thỏ con dâm đãng! Em thực sự là thiếu thao "

Bên trong gương, Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều của chính mình, hiện tại đã ửng hồng và đuôi mắt xinh đẹp thì dại ra. Nước mắt cùng nước bọt ứa ra ướt sũng, miệng nhỏ cũng há ra ngâm nga rên rỉ, vì vậy mà đầu lưỡi cũng thè ra đè lên hai chiếc răng thỏ.

" Có, có thiếu thao... Cũng là vì, là vì anh cả thôi~ "

Thỏ con không chịu thiệt thòi mà ấm ức vểnh môi lên, cậu nhe răng thỏ lườm Vương Nhất Bác, hắn lại đột nhiên đem một chân cậu gác lên mặt bồn rửa.

" Tất nhiên, tất cả mọi điều này đều là do anh làm ra " Vương Nhất Bác chẳng chút ngại ngùng mà thừa nhận, còn cười khẽ làm lồng ngực rung rung, hắn vỗ bèm bẹp mấy cái lên gò mông núc ních thịt, da thịt mềm mại rung rinh sóng sánh, vừa nắn vừa bóp vừa vỗ mang lại cảm giác rất tốt. " Được rồi, để giải quyết chuyện này thì chúng ta bắt đầu ngay bây giờ, nhé Bảo Bảo của anh~ "

" Anh còn không mau... "

Nghe Vương Nhất Bác trêu chọc như vậy khiến Tiêu Chiến không khỏi ấm ức, cậu quay đầu trừng mắt, vừa vặn đón nhận nụ hôn bất ngờ từ hắn.

Đầu lưỡi dịu dàng mơn trớn làn môi mềm mại rồi mới trượt vào bên trong, khi Tiêu Chiến hé miệng vươn đầu lưỡi ra mời gọi, Vương Nhất Bác đột nhiên nhấn hông, cây hàng khủng bố nổi đầy những đường gân dữ tợn cắm phập đi vào.

Tiếng hét chói tai của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nuốt chửng, hắn dùng lưỡi chặn đứng bên trong miệng tránh việc cậu bị bất ngờ mà cắn phải lưỡi. Bàn tay to đè lại vòng eo thon trắng, tay còn lại giữ chặt cằm Tiêu Chiến khiến cậu gần như không thể phản kháng.

Bên trong vách thịt đột nhiên bị nhồi đầy khiến toàn thân Tiêu Chiến tê dại, cảm giác vừa đau đớn vừa kích thích quen thuộc bủa vây, lỗ nhỏ thích đến độ mở ra để con quái vật kia được nước thâm nhập mỗi lần một sâu hơn.

Hơi lui ra một chút rồi lại thúc mạnh vào bên trong, quy đầu cực đại tàn nhẫn đem thành ruột non mềm khai mở, đem cái bụng nhỏ của Tiêu Chiến phồng lên. Vương Nhất Bác cau mày bởi cảm giác quá mức chặt chẽ lại mềm mại nóng bỏng, cây hàng khủng bố của hắn được tầng tầng thịt huyệt mềm mại và ướt sũng bó chặt lấy, quy đầu càng tàn nhẫn thúc sâu, ái dịch càng tuôn ra nhiều hơn.

" Áaaaa~ Nhất, Nhất Bác~ "

Bởi vì động tác của Vương Nhất Bác ngày càng kịch liệt nên Tiêu Chiến không thể chịu được nữa, cậu chủ động rời khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của hắn rồi nấc lên, nước bọt theo đó chảy thành những vệt dài bên má.

" Sợ rồi? " Vương Nhất Bác kéo giãn khoảng cách bằng cách gom hai tay Tiêu Chiến kéo ra sau lưng, cậu buộc phải ưỡn cong eo ngẩng đầu nhìn lên, từ đường quai hàm gợi cảm đến yết hầu nam tính lộ ra, ánh đèn mờ ảo của phòng tắm phủ lên một quầng sáng sắc tình. " Là em chủ động câu dẫn anh trước mà, hửm? Hiện tại thì phải chịu trách nhiệm đi chứ "

Gom hai tay Tiêu Chiến kéo cậu nâng lên, Vương Nhất Bác không khoan nhượng mà liên tục thúc tới, động tác của hắn quá mức kịch liệt khiến cho ái dịch bị văng tung tóe ra xung quanh cửa động.

Âm thanh bạch bạch khi xương hông va chạm với bắp đùi Tiêu Chiến, cùng với những tiếng nức nở nỉ non của cậu, bên trong phòng tắm không gian không lớn nên đều có thể nghe thấy rất rõ ràng, rất chân thực.

Vật nhỏ giữa hai chân Tiêu Chiến căng tức, dù khi nãy được Vương Nhất Bác liếm mút đã xuất ra một chút, nhưng dưới sự tấn công dồn dập của hắn lại lần nữa cương cứng muốn bắn ra rồi.

Thế nhưng hai tay đã bị Vương Nhất Bác giữ chặt, một chân lại đang vắt lên mặt bồn rửa, Tiêu Chiến chỉ có thể ngước đuôi mắt xinh đẹp ửng hồng nhìn vào trong gương, Vương Nhất Bác cũng nhìn lại cậu với ánh mắt nhuốm đầy dục vọng.

" Nhất Bác~ em... Cho em ra đi mà, em, em sắp không được rồi "

" Hửm " Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy dái tai Tiêu Chiến, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ lựng của cậu ở trong gương, xấu xa dùng tay ngắt nhéo vào bên trong bắp đùi, vị trí ngay gần chỗ vật nhỏ đã cứng đến chảy nước. " Em nói gì vậy, anh không nghe rõ "

" Cho, cho em ra đi mà~ "

Miệng nhỏ hé mở khiến nước bọt không ngừng ứa ra, khuôn mặt yêu kiều ửng đỏ vì bị dục vọng chi phối, dù vậy nhưng đuôi mắt xinh đẹp ấy chưa từng rời khỏi Vương Nhất Bác.

" Vậy, em gọi lão công đi "

Vương Nhất Bác dụ dỗ. Hắn há miệng ngậm lấy dái tai Tiêu Chiến, lại để lại trên cần cổ thiên nga một loạt dấu hôn mới. Bàn tay to không ngừng xoa vuốt kích thích da thịt phía trước, vuốt ve ngắt nhéo, còn cố ý xoa vuốt những nơi nhạy cảm làm cơ thể của Tiêu Chiến không ngừng run lên.

" Lão, lão công... "

Tiêu Chiến xấu hổ gọi một tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu. Bởi vì cậu biết được, thường chỉ những Omega nữ mới gọi người bạn đời của mình như thế này mà thôi. Dù Vương Nhất Bác đúng là lão công của cậu, nhưng gọi như vậy vẫn cứ có cảm giác xấu hổ.

" Em nói gì vậy chứ~ anh không nghe thấy gì cả "

Lại một đợt tấn công mãnh liệt, Vương Nhất Bác cố ý đâm thúc liên tục vào tuyến tiền liệt, đâm sâu đến khi quy đầu chọc vào khoang sinh sản, chỉ cần hắn tiến thêm một chút nữa, nơi ấy sau này sẽ mang đến kết tinh của cuộc hôn nhân này.

" Lão, lão công~ "

Âm giọng mềm mại của Tiêu Chiến bị âm thanh xác thịt va chạm lấn át, cậu vừa thẹn vừa giận trừng mắt với Vương Nhất Bác, thế nhưng, bởi vì khuôn mặt yêu kiều đã nhiễm mùi tình dục nên Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy như cậu đang làm nũng.

" Được rồi~ " Vương Nhất Bác thôi không trêu chọc bé thỏ khổng lồ đã xù lông lên, hắn vòng tay dưới nách nâng nửa thân trên của Tiêu Chiến lên, cây hàng thô cứng hơi lui ra ngoài một chút sau đó đột ngột thúc sâu một đường đi vào. " Lão công~ sẽ toại nguyện điều mà em mong muốn "

Còn chưa kịp để Tiêu Chiến có thời gian phản bác, Vương Nhất Bác đã liên tục thúc sâu vào bên trong, quy đầu chuẩn xác vị trí ngay lối vào khoang sinh sản mà thúc tới. Nơi đó ướt mềm lại nóng bỏng mời gọi, Vương Nhất Bác biết rõ, chỉ cần mở ra cánh cửa ấy, Tiêu Chiến sẽ hoàn toàn bị chinh phục.

Thịt huyệt non mềm bị con quái vật khổng lồ mở ra, mặc dù Vương Nhất Bác còn chưa cắm vào hết chiều dài khủng bố của hắn, nhưng như vậy cũng đã khiến cho Tiêu Chiến không thể nói nên lời, bụng nhỏ của cậu phồng lên, bên trong vách thịt như thể đang bị xuyên thủng vậy.

Mà khi Vương Nhất Bác vừa cắm vào, Tiêu Chiến liền không thể nhịn được nữa, bắn ra. Vật nhỏ giữa hai chân cậu co giật rồi bắn ra một lượng lớn tinh dịch, bắn thẳng lên mặt gương.

Trong khi đó, Vương Nhất Bác cũng không hề dừng lại động tác, hắn còn cố ý thúc sâu, quy đầu tàn nhẫn chèn ép bên trong vách thịt. Bàn tay to lại không ngừng xoa vuốt hai đầu vú non mềm trước ngực, đôi khi Vương Nhất Bác sẽ cố ý véo một cái, khiến nhũ thịt hiện tại vừa đỏ vừa sưng.

Bị tập kích từ mọi phía như vậy hiển nhiên một người vừa mới xuất ra như Tiêu Chiến, cậu há có thể chịu đựng được những kích thích này? Miệng nhỏ há ra nấc lên, để mặc nước bọt không ngừng ứa ra ngoài. Vật nhỏ liên tục co giật nhưng chỉ có nước tiểu cùng chút tinh dịch loãng, theo bắp đùi chảy xuống dưới nền nhà.

Đến khi thân thể trần trụi nhuyễn xuống bồn rửa, Vương Nhất Bác lúc này mới hài lòng dừng lại động tác kịch liệt của mình. Hắn nhìn xuống Tiêu Chiến vẫn còn đang run bần bật, vừa mới ngừng lại, cậu gần như ngã xuống nền nhà mất hết sức lực.

Con quái vật khủng bố theo đó vuột ra bên ngoài, trên thân cán nóng rẫy nổi đầy những đường gân dữ tợn hiện tại được bao phủ một lớp ái dịch dính nị. Ở giữa lối vào, lỗ nhỏ hãy còn đang khép mở muốn giữ lại quy đầu, nhưng bởi vì Tiêu Chiến đã mất hết sức lực nên cuối cùng vẫn là vuột mất. Ái dịch từ sâu bên trong không có gì chặn lại, tuôn phụt phụt ra xung quanh cửa động.

Nhìn một màn đốt mắt này khiến cho máu mũi của Vương Nhất Bác không ngừng chảy ra. Hắn gằn lên, ngay lập tức bưng Tiêu Chiến mang ra bên ngoài giường ngủ. Khi được thả xuống tấm nệm êm ái, cậu mơ mơ màng màng ngước lên, đuôi mắt xinh đẹp ướt sũng nước, khi nhìn Vương Nhất Bác, ý nghĩ muốn bạo ngược cậu đến khóc lên không ngừng thôi thúc trong người hắn.

" Lão công~ " Tiêu Chiến mềm ngọt gọi một tiếng, hai chân cậu mở ra quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, hai tay cũng vòng lên ôm lấy cổ hắn. " Lão công~ em đói bụng... "

Bộ dạng như yêu nghiệt đang quyến rũ người khác sa đọa, vậy mà lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược với tình cảnh này.

" Vẫn còn biết làm nũng nữa sao, hửm " Vương Nhất Bác bật cười " em quấn chặt anh như thế này, làm sao anh lấy đồ ăn cho em được, nhóc này "

Nói thì nói vậy nhưng tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ không để bảo bối nhỏ bị đói bụng. Hắn bưng theo Tiêu Chiến xoay chuyển tình thế để cậu ngồi lên đùi mình, hai chân Tiêu Chiến mở ra, trái đào chín mọng không ngừng chèn ép lên cây hàng khủng bố.

Mở ra ngăn kéo tủ đầu giường, Vương Nhất Bác tìm thấy đồ ăn vặt ở bên trong, có rất nhiều, bởi vì Tiêu Chiến thích ăn vặt nên hôm qua đã mua một ít bỏ lại đây. Khoai tây sấy, hạt mix vị, các loại bánh, còn có cả chân vịt sốt cay.

Dùng miệng xé bỏ một túi bánh quy socola rồi uy Tiêu Chiến ăn, ngay khi cậu hé miệng đón nhận, Vương Nhất Bác liền dùng tay tách mở ra hai bên cánh mông no tròn, quy đầu chen chúc giữa lối vào ướt mềm, mài cọ một lúc liền đẩy vào.

Động tác của Vương Nhất Bác không quá mãnh liệt, tuy vậy vẫn khiến cho Tiêu Chiến không thể tập trung ăn uống, cậu mấy lần suýt cắn phải lưỡi, có trừng mắt với Vương Nhất Bác cũng không ăn thua.

Cố gắng ăn hết bịch bánh quy, Tiêu Chiến lúc này đã có sức sống trở lại, cậu nhăn nhở đè Vương Nhất Bác trở lại nệm, còn chủ động cỡi trên người hắn tự luật động. Kết quả chính là eo lưng tê mỏi, hai bắp đùi mất hết sức lực đi còn không vững.

Dù có thế nào thì người được lợi nhiều nhất vẫn là Vương Nhất Bác. Hắn vô cùng khoái trá, khóe miệng cứ mãi vểnh lên, có bị Tiêu Chiến trừng mắt vẫn còn cười hề hề.

Cả hai đã xong việc của buổi sáng, lúc này cũng đã gần trưa rồi, Vương Nhất Bác đặt đồ ăn ở bên ngoài, khi Tiêu Chiến cào cấu khắp người hắn hắn mới xuất ra lần nữa rồi cùng cậu xuống dưới nhà ăn bữa sáng cũng là bữa trưa.

Thực đơn hôm nay có cháo thịt bằm ăn kèm với bánh quẩy và sữa đậu nành, Vương Nhất Bác dặn người bán hầm kĩ một chút, bởi vì Tiêu Chiến hiện tại rất mệt, để cậu ăn no bụng còn đi ngủ nữa.

" Em muốn đi chơi mà~ "

Miệng thì nói như vậy nhưng hai mắt đã díp lại rồi. Vương Nhất Bác múc muỗng cháo cuối cùng, ép Tiêu Chiến ăn thêm trái cây và uống sữa rồi mới để thả người, lúc này hắn sẽ ăn phần của mình.

" Buổi chiều sẽ dẫn em đi "

" Ở đây cũng có khá nhiều khu vui chơi nhỉ, thoạt nhìn cũng giống như ở Bách Hương Quả, tuy diện tích không bằng "

" Ừm, bởi vì cũng là một nơi để du lịch mà, tất nhiên sẽ phải có nhiều loại thức thu hút du khách rồi. Em có muốn sống ở đây không? Hay là ở Bắc Kinh "

Từng nghe Tiêu Chiến rất thích biển. Cậu thích cảm giác đi bộ dọc theo bãi biển xinh đẹp, ngắm nhìn bờ biển xanh ngắt một màu, bãi cát vàng trải dài, và cùng với người yêu thương nhất.

Nếu được sống ở đây thì tốt quá~

Nhưng mà đi làm sẽ hơi xa. Cũng không ở gần cha mẹ người thân, nếu muốn đến gặp mọi người sẽ phải đi vào những ngày cuối tuần.

" Em thì sống ở đâu cũng được hết " Tiêu Chiến ngước lên đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp lúc này chỉ chứa đựng hình ảnh của Vương Nhất Bác. " Chỉ cần là nơi đó có người em yêu thương nhất, người luôn xem em là ngoại lệ.

Nơi nào có anh, nơi đó là nhà "

Tâm can Vương Nhất Bác mềm nhũn khi nghe được những lời này, hắn lau miệng cho Tiêu Chiến, hai mắt cậu đã díp lại rồi, mặc kệ đang nằm trên sofa nhưng có Vương Nhất Bác ở đây nên cứ như vậy an tâm dựa vào lòng hắn mà thiếp đi.

Ngày trước khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác ngưỡng mộ tình yêu của cha mẹ hắn nhất, cũng mong muốn một ngày nào đó khi bản thân kết hôn, cũng sẽ có được một tình yêu đẹp lãng mạn như vậy.

Cha mẹ Vương gặp được nhau tại thời điểm khi cả hai còn đang chênh vênh, cùng nắm tay nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn sóng gió. Tình yêu của họ là bức tường vững chãi, muôn trùng bão tố đều không thể phá hủy.

Rồi đến khi Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến trên Thanh Sơn Viện. Khi ấy, dù ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng vô cảm, nhưng lại vô thức vươn tay đỡ lấy cậu, trong lòng hắn khi ấy đã rất sợ hãi bất an, sợ rằng nếu không nhanh thêm một chút nữa, Tiêu Chiến sẽ bị ngã xuống bên dưới.

Tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều là do sự an bài của ông trời. Bạn gặp gỡ ai, bạn lướt qua ai, bạn yêu mến ai tất cả đều là định mệnh.

Số phận đã sắp đặt để hai người đến với nhau. Từ hôm nay núi cao sông dài, nước xanh không đổi, trong lòng trong tim cũng chỉ có một hình bóng của người mà thôi.

Khi Tiêu Chiến lần nữa thức dậy, cậu thoải mái vươn vai ngáp dài một cái, để mặc nước bọt còn đang ứa ra bên khoé miệng mà quay đầu tìm kiếm.

Mới hơn hai giờ chiều. Vương Nhất Bác cũng đang ghé vào phần ghế sofa còn lại nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn có lẽ là cảm nhận được Tiêu Chiến đã tỉnh dậy trước nên mở mắt cưng chiều nhìn cậu

" Em dậy rồi à? Ngủ thêm một lúc nữa đi, hiện tại vẫn còn sớm mà. Hay là đói bụng rồi? "

" Không có~ " Tiêu Chiến làm nũng, cậu nhích người tới gác đầu lên bắp đùi Vương Nhất Bác, để khi cảm nhận được mùi rượu vang mới an tâm ôm vào gối ôm hình cún. " Em không có đói, nhưng mà đã dậy rồi thì chúng ta đi dạo đi! "

" Được rồi " Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt tóc cậu, hắn với tay lấy bình trà xanh bên cạnh, dưới ánh mắt cún con của Tiêu Chiến mà rót cho cậu một ly. " Ở gần đây có chợ bán hải sản tươi sống đấy, chúng ta đi ra đó mua chút đồ về nấu cơm nhé. Ăn xong là có thể đi dạo "

" Đêm trên bờ biển chắc chắn sẽ rất đẹp rất lãng mạn nhỉ! A, vậy thì phải ăn đồ nướng mới đúng! Em muốn ăn thịt nướng, cá trích cũng ngon lắm~ "

" Vậy thì đi chuẩn bị thôi " Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, đứa nhỏ này đã kết hôn vậy mà tính cách vẫn còn như vậy, vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng mà, hắn thực sự rất rất thích điều này. " Đến lúc đó, đừng có nhào vào lòng anh than lạnh đấy nhé "

Bé thỏ trắng bĩu bĩu môi, cậu như vậy cũng là vì được ông nội cưng chiều đã quen, Vương Nhất Bác không giống như ông, hắn vẫn sủng nịnh cậu nhưng khá nghiêm khắc, có những lúc không nghe lời sẽ bị phạt thật đó~

Để đi ra ngoài chợ thì chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Vương Nhất Bác trang bị cho Tiêu Chiến đến tận răng rồi mới thả người, có lẽ vì lo lắng cậu không chịu được nơi đông người, còn cố ý đeo vòng cổ và dán miếng dán ngăn mùi.

Tiêu Chiến rất muốn nói với hắn, em đã kết hôn rồi mà, có người bạn đời ở đây rồi thì không cần thiết phải mang theo những thứ này nữa.

Nhưng mà

Vương Nhất Bác nghiêm túc như vậy có lẽ hắn thực sự rất lo lắng. Giữa chốn đông người như thế này, mà Omega nhỏ của hắn lại rất nhạy cảm, khứu giác của cậu rất tốt, vậy nên dễ bị mùi hương xung quanh lây nhiễm.

Khu chợ này khá đông người và có rất nhiều gian hàng, tiếng rao của người bán hàng lấn át cả tiếng còi xe bên ngoài. Hải sản tươi roi rói đựng trong những chiếc bể lớn, khách hàng chính là thượng đế nên người bán hàng hết mực sùng bái họ, chỉ cần là bán được hàng.

Theo ý muốn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mua khá nhiều thịt cá, còn chiều ý cậu mua một con cá ngừ lớn về, để ngày mai làm sashimi cá ngừ. Con cá này lớn như vậy, người bán hàng nói họ phải mất hai tuần trời mới bắt được, vừa tươi vừa ngon như thế này, ăn sống trực tiếp chính là ngon nhất.

Bản thân cả hai người đều không phải là đầu bếp, cũng chỉ có Tiêu Chiến là có kinh nghiệm nấu ăn mà thôi. Nhưng mà, để xử lý con cá ngừ này thì không thành vấn đề, Tiêu Chiến rất tự tin nói như vậy. Cậu sẽ chiêu đãi Vương Nhất Bác một bữa ra trò, hắn nghĩ bụng, thực ra anh chỉ cần ăn em là được rồi, không phải sao.

Kết quả vẫn là phải thuê đầu bếp về nấu, bởi vì Tiêu Chiến khi nhìn thấy con cá quá lớn lại còn phải cắt xẻ nữa, cậu thực sự không biết nên làm thế nào, Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ xử lý chuyện này. Trong khi đó, vừa có thể ăn uống no nê vừa có thể cùng với bảo bảo ôm ấp quấn quýt, thực sự là một chuyện vô cùng tốt.

Bởi vì là kì phát tình cho nên chỉ cần hai người ôm ấp vuốt ve một lúc sẽ nảy sinh ham muốn, Tiêu Chiến gần như lúc nào cũng muốn trèo lên người Vương Nhất Bác, có hắn ở đây cậu chẳng còn sợ hãi điều gì nữa cả.

Đối với Vương Nhất Bác, hắn cũng là lần đầu tiên kết hôn, nhưng bản năng của một Alpha cấp S thường có nhu cầu tình dục rất cao. Chỉ là, Vương Nhất Bác rất biết kiềm chế bản thân, hắn cố gắng kiểm soát lượng Pheromone tỏa ra, để Tiêu Chiến còn có thời gian nghỉ ngơi.

Cả hai sẽ nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển. Tiêu Chiến một mực đòi đi chân trần, cậu nói, cảm giác khi lớp cát mịn màng bị lún xuống dưới chân rất thích. Vương Nhất Bác không thể đấu lại đuôi mắt xinh đẹp ấy, hắn cúi xuống cởi giày cho cậu, nhắc nhở Tiêu Chiến cẩn thận kẻo giẫm phải vật cứng.

Thế nhưng đứa nhỏ này nào biết sợ là gì. Cậu cười đến vui vẻ, còn kéo theo Vương Nhất Bác cùng chơi với mình, còn dùng mũi chân hất nước lên người hắn. Cả hai đều đang mặc quần áo thể thao thoải mái, mà hiện tại là năm giờ chiều, cũng chưa đến mức quá lạnh nên có thể chơi đùa thoải mái.

Nhưng tất nhiên, Vương Nhất Bác sẽ không chịu thua. Hắn bế bổng Tiêu Chiến mang cậu ra bên ngoài biển, khi con sóng vừa ập tới liền thả người xuống. Tiêu Chiến tất nhiên là cả người ướt sũng, cậu cũng không chịu yếu thế, dùng cả hai tay không ngừng vốc nước hắt lên người Vương Nhất Bác.

Tiếng cười giòn tan của Tiêu Chiến hoà lẫn với tiếng sóng biển và tiếng chim mòng biển. Những vị khách ở gần đó cũng bị năng lượng của hai người lan tỏa, có một số người còn dừng chân lại cổ vũ làm Tiêu Chiến càng thêm hăng hái, chơi đến khi cả người mệt rã rời mới chịu để Vương Nhất Bác cõng trở về.

Phía trước có một khách sạn lớn, có cho thuê lều trại và các loại ghế mây, phao bơi, xuồng... Còn bán cả đồ ăn vặt và các loại nước uống. Một tay Tiêu Chiến cầm trái dừa nước đã chặt sẵn, một tay cầm ly trà xanh, miệng thì ngậm bé mực nướng sốt cay thơm ngon chạy đến chỗ Vương Nhất Bác đang rửa tay.

Ở đây có một vòi nước sạch. Khi nãy hắn đã rửa chân tay cho Tiêu Chiến, lúc về nhà vẫn phải tắm rửa lại. Cậu vừa mua nước xong liền phát hiện có rất nhiều người đã bủa vây xung quanh, Vương Nhất Bác rửa mặt, hắn ngẩng đầu vuốt ngược tóc mái ra sau, đường quai hàm gợi cảm cùng với yết hầu to như trái táo lộ ra, nước làm ướt áo phông, phần bụng săn chắc với những múi cơ rõ ràng đều hoàn toàn phơi bày.

Một đám người vây quanh hiển nhiên đều là Omega. Có cả nam lẫn nữ, có những người còn đang mặc bikini đỏ rực, cố ý đứng gần đó để ngắm nhìn một Alpha quá mức xuất chúng. Bọn họ cũng giống như những người khác, khi vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền không thể nhịn được đã muốn tiến vào kì phát tình.

Dù rằng Vương Nhất Bác chẳng hề bận tâm, hắn chỉ lấy khăn lau khô tóc rồi lật cổ tay xem đồng hồ, có lẽ nên đi tìm Tiêu Chiến thì hơn. Đã có một vài Omega không biết xấu hổ tiến lên xin phương thức liên lạc, cằm Tiêu Chiến lập tức xị ra, cậu chỉ cảm thấy chua lòe, ngay lập tức giậm chân bịch bịch đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác

" Các người không nhìn thấy anh ấy đã đeo nhẫn rồi sao! "

Giọng điệu vừa ấm ức vừa khó chịu này, hiển nhiên là bảo bối của Vương Nhất Bác đang ghen và đang tủi thân lắm.

Hắn bật cười, khoác tay ôm cậu vào trong ngực đi về phía biệt thự, dù Tiêu Chiến có đẩy ra cũng mặc kệ. Thị lực của Vương Nhất Bác rất tốt, hắn có danh hiệu Ưng Nhãn Hoành Điếm, mà các giác quan còn lại cũng rất tốt, nên Tiêu Chiến vừa xuất hiện đã có thể cảm nhận được cậu một cách rõ ràng rồi.

" Em quan tâm đám người đó làm gì chứ, còn dỗi nữa này "

" Ai thèm dỗi anh chứ! Em chỉ muốn ăn mực nướng! "

" Được, vậy chúng ta đi mua thêm nữa nhé, anh cũng muốn ăn thử xem thế nào "

Dỗi thì dỗi là vậy, nhưng khi Vương Nhất Bác cưng chiều ôm vào trong ngực, Tiêu Chiến liền ngay lập tức mềm nhũn như quả bóng bị xì hơi.

Vương Nhất Bác đồ đáng ghét này~ sao lại có khả năng khiến người khác đỏ mặt tía tai vậy chứ...

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro