Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một tuần đi chơi vui vẻ, ngày hôm nay cả hai người sẽ bắt đầu quay trở lại với công việc.

Ở công ty, công việc của Vương Nhất Bác luôn bận rộn nhưng hiện tại đã kết hôn, hắn vẫn dành thời gian nhiều nhất cho phu nhân nhỏ của mình.

Ngày trước đã nhờ Richard liên lạc vài lần, nhưng chỉ đến khi nhận được một bức vẽ tay từ Tiêu Chiến, Từ lão sư mới gật đầu thu nhận cậu làm học trò. Cứ một tuần bốn ngày, Tiêu Chiến sẽ đến tư gia của Từ lão sư để học hỏi, thời gian còn lại cậu sẽ đến công ty tìm Vương Nhất Bác, hoặc ở nhà chăm sóc con mèo mập lùn nào đó, hoặc học hỏi thêm kinh nghiệm nấu ăn.

Mùa đông đến nên Bắc Kinh hiện tại đã lạnh hơn rất nhiều, dự báo thời tiết nói cuối tháng sau có thể sẽ bắt đầu có tuyết rơi.

Cũng là một năm chuẩn bị qua đi, một cái Tết nữa lại cận kề.

Hầu như cứ vào cuối năm, lượng công việc trong công ty sẽ tăng lên gấp mấy lần, bởi vì thời gian nghỉ Tết kéo dài nên bắt buộc phải tăng ca để hoàn thành đơn hàng giao cho khách hàng.

Thời gian này Vương Nhất Bác cũng rất bận rộn. Có những hôm hắn trở về nhà khi đã mười giờ đêm, Tiêu Chiến vẫn còn thức, cậu chuẩn bị nước ấm và quần áo cho hắn tắm rửa, còn làm cả đồ ăn khuya. Vương Nhất Bác sợ người thương mệt mỏi, hắn nói, cậu cứ ngủ trước đi, Tiêu Chiến liền bĩu bĩu môi ủy khuất lẩm bẩm

Không có anh em nào có thể chợp mắt được đây...

Cõi lòng Vương Nhất Bác một trận đau xót, hắn ôm lấy bảo vật vô giá vào lòng, dùng ngón trỏ khẽ vuốt tóc mái ra sau gáy cậu. Tiêu Chiến hẳn là đang tủi thân lắm, viền mắt cậu đều đỏ lên cả rồi.

" Qua vài ngày nữa là sẽ hết thôi, Bảo Bảo, tin tưởng anh nhé " Vương Nhất Bác mặc kệ cả người còn chưa thay quần áo đi làm, cứ như vậy ôm chặt lấy Tiêu Chiến hít một hơi hương hoa hồng quen thuộc. " Sắp tới sẽ hết bận rộn, lúc đó, ann sẽ dành toàn bộ thời gian cho em "

" Em không giận mà~ " giọng Tiêu Chiến mềm ngọt như kẹo dẻo, cậu nũng nịu ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, mũi chân trần đạp lên giày tây của hắn. " Nhưng mà... Bắt đền anh đấy, mấy hôm nay đều ngủ không được "

" Tất nhiên rồi "

Vương Nhất Bác khoái trá nhếch cao khoé miệng nở nụ cười đầy cưng chiều, hắn xốc Tiêu Chiến lên vai, đích đến chính là phòng ngủ trên lầu.

Hôm nay vừa vặn là cuối tuần, có thể có nhiều thời gian để làm chút chuyện.

Tiêu Chiến, em chết chắc rồi!

Đối với Tiêu Chiến, cậu ngày trước chỉ thỉnh thoảng mới tham dự lớp học vẽ ở trong trường, năng khiếu cũng không phải quá nổi bật. Tuy vậy, những bức tranh vẽ ra đều rất đẹp, rất có hồn, luôn được giáo sư hết lời khen ngợi.

Nhưng Từ lão sư, ông ấy là một người khó tính, cực kỳ khó tính.

Tính tình cổ quái khó chiều, dù năm nay đã gần sáu mươi tuổi vẫn như vậy không hề thay đổi. Điển hình là ông luôn ở trong biệt thự riêng, con cháu chỉ có thể đến thăm một tuần một lần, vì ông không thích trẻ con.

Ngày đầu tiên Tiêu Chiến đến xin nhập học, cậu còn không được chỉ bảo gì nhiều, Từ lão sư chỉ đưa cho cậu giấy, giá vẽ và bảng màu, sau đó bỏ đi ngắm mấy chậu thược dược ở phía bên kia sân vườn, để mặc Tiêu Chiến tự sinh tự diệt.

Ban đầu, những bức vẽ của Tiêu Chiến đều bị Từ lão sư bĩu môi từ chối xem, mãi đến khi ông nhận được bức cậu vẽ biển xanh cát trắng nắng vàng, lúc này mới gật gật đầu vuốt ve chòm râu của mình.

Ông ấy nói, không phải là tài năng của Tiêu Chiến còn kém cỏi, mà ông muốn thử xem cậu có đủ kiên nhẫn để đi theo ông học hỏi thêm hay không.

Mà Tiêu Chiến, từ nhỏ đến lớn cậu luôn ở cùng với ông nội, đối với những người già lớn tuổi cậu cũng vô cùng kính trọng. Hơn nữa, đây cũng là việc mà Vương Nhất Bác đã sắp xếp, cậu đâu thể dễ dàng từ bỏ mong muốn của hắn đâu chứ.

Năm mới đã cận kề.

Hôm nay là ngày hai mươi ba Tết, ngày hai mươi lăm, công ty Vương thị toàn bộ từ trên xuống dưới sẽ chính thức nghỉ Tết mười lăm ngày.

Tiêu Chiến đặt cọ vẽ xuống bảng đựng màu, cậu thổi một lúc cho màu khô, hài lòng nhìn thành quả ngày hôm nay của mình mà trong lòng không khỏi rạo rực.

" Đây là... Bãi biển? "

Từ lão sư đi tới cầm lấy khổ giấy mà Tiêu Chiến vừa vẽ xong, tuy nhìn không hiểu ý cậu lắm nhưng nét vẽ này của Tiêu Chiến làm ông rất ưng ý.

Học trò của Từ lão sư có rất nhiều, có người học ba bốn năm vẫn còn chưa biết phối màu, còn thua xa đứa nhỏ này mới theo học vài tháng.

" Đây là kết tinh tình yêu của em và người bạn đời ạ " Tiêu Chiến mỉm cười, cậu nhất định sẽ mang đến công ty tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác. " Thầy ơi, ngày mai em lại đến nhé! Hôm nay em về sớm "

" Ờ. Về đi " Từ lão sư có chút khó hiểu gãi gãi cái đầu bóng lưỡng của mình, tự lẩm bẩm khi Tiêu Chiến đã đi khỏi. " Mà, kết tinh tình yêu không phải là có em bé sao? Phải không "

Mang theo tâm trạng vui vẻ đón taxi đến công ty, Tiêu Chiến nghĩ đến khi Vương Nhất Bác nhận bức vẽ này, hắn sẽ rất xúc động mà đem cậu ôm vào trong ngực.

Bởi vì đây được xem là món quà đầu tiên mà Tiêu Chiến dành tặng riêng cho Vương Nhất Bác. Từ khi bắt đầu ở bên cạnh nhau.

Hắn đã cho cậu nhiều thứ rồi, mà cậu thì chưa làm được gì hết, ngoại trừ việc suốt ngày làm nũng...

Nghĩ đến đây, mặt Tiêu Chiến không khỏi đỏ lựng lên, Vương Nhất Bác nói rằng rất thích khi cậu làm nũng. Bên trong sẽ vừa mềm vừa siết chặt lấy hắn.

Tòa nhà văn phòng đại diện của Vương thị cao hơn năm mươi tầng, toạ lạc trên một con đường huyết mạch của thành phố. Bốn bề xung quanh đều là các tòa nhà cao tầng, tòa nhà văn phòng, khách sạn, trung tâm hội nghị...

Đại sảnh được trang trí khá nổi bật với nội thất hoa lệ, nhân viên mặc đồng phục lịch sự cởi mở đón tiếp khách hàng. Từ ngày kết hôn, hầu như các nhân viên trong công ty đều đã biết rõ quy tắc ngầm, Tiêu Chiến chính là đại tổ tông mà cả chủ tịch lẫn tiểu Vương tổng đều cưng chiều. Hơn nữa, một Omega xinh đẹp tài năng lại luôn thân thiện với mọi người, khi nào cũng mỉm cười và đối xử nhẹ nhàng với người xung quanh, vậy nên ai ai cũng đều yêu thích cậu.

Nhân viên lễ tân tiến lên giúp Tiêu Chiến mở cửa, vui vẻ trò chuyện với cậu vài câu rồi mới đưa người đến thang máy. Hôm trước Tiêu Chiến đã có thẻ đi thang máy dành cho người đứng đầu, trong công ty chỉ có chủ tịch và các giám đốc là có đặc quyền này.

Khi thang máy vừa chuẩn bị khởi động, Tiêu Chiến còn đang muốn gọi điện thoại cho Vương Bách Quân hỏi rằng Vương Nhất Bác đang ở đâu, một bóng người mặc đồ công sở bước vào chung thang máy với cậu.

" A Nguyệt, đây là thang máy riêng của giám đốc mà, sao cô lại vào đây? "

Nhân viên lễ tân có chút khó hiểu muốn ngăn người vừa bước vào, nhưng cô ta vẫn như cũ đứng đó, một lúc sau mới trầm giọng

" Tôi sẽ đưa phu nhân lên "

Dù không tình nguyện nhưng nhân viên lễ tân vẫn làm theo, bởi vì người tên Tiểu Nguyệt này cô ta là thứ ký riêng của Vương Nhất Bác, không thể có chuyện gì xảy ra được.

Bởi vì không thích tiếp xúc với người lạ nên Tiêu Chiến yên lặng đứng ở trong góc thang máy. Nữ nhân phía sau toát ra cảm giác kì quái, khí tức âm u quái dị này không giống với một nhân viên văn phòng bình thường.

Không gian bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở, nhiệt độ dường như đang dần giảm xuống một cách nhanh chóng.

Trong lòng Tiêu Chiến cứ có cảm giác bất an. Cậu dường như cảm nhận được nữ nhân kia đang nhìn chằm chặp mình, còn là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Nhưng cô ta không làm gì, có lẽ cậu nghĩ nhiều mà thôi.

Chỉ là Tiêu Chiến không biết, từ trong ống tay áo của người phụ nữ đó trườn ra một thứ, một con rắn màu đen. Nó uốn éo trườn bò đến phía sau lưng Tiêu Chiến, khi cậu cảm giác được gáy cổ ớn lạnh liền quay đầu, nhưng thứ kia rất nhanh đã biến mất.

Gì vậy chứ...

Rõ ràng lúc nãy, Tiêu Chiến đã cảm nhận được có thứ gì đó trườn bò lên cổ cậu kia mà!

Lúc này cửa thang máy mở ra nên Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, vọt ra ngoài. Nữ nhân phía sau vẫn giữ thái độ quỷ dị đi theo cậu, khi cả hai đến văn phòng của Vương Nhất Bác và gặp hắn, cô ta còn lịch sự cúi đầu chào rồi mới xoay người rời đi.

Tiêu Chiến giống như vừa đi dạo chơi dưới Quỷ Môn Quan trở về, cậu lao vào vòng tay của Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy hắn nhưng mắt vẫn không quên dõi theo nữ nhân đã đi khuất.

" Bảo Bảo "

Vương Nhất Bác tất nhiên đã nhận ra biểu cảm khác biệt của Tiêu Chiến, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, mùi rượu vang tỏa ra, Tiêu Chiến ngay lập tức dễ chịu hơn hẳn.

Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác tối lại. Hắn không cần hỏi cũng đoán được đôi phần, nhưng nữ nhân này, hắn vẫn còn muốn tận tay tóm được đuôi cô ta.

" Lão công~ "

Sau khi đã vào trong văn phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giống như bạch tuộc quấn chặt lấy người hắn, Vương Nhất Bác đi pha sữa ấm hay lấy bánh quy cho cậu, cậu cũng không buông ra.

" Cô ta, khi nãy cô ta... Có, trên người cô ta có rắn! "

" Rắn sao " Vương Nhất Bác đút cho bé thỏ trắng một chiếc bánh quy socola, hắn nghiêng đầu ngắm nhìn cậu phồng miệng nhai, hai bên má đều căng ra cả rồi. " Bảo Bảo, em vẫn không chịu để Tiểu Quả Tử đi cùng, như vậy sẽ rất nguy hiểm có biết không hả "

Tiểu Quả Tử gần đây đã đi theo Richard học tập, theo ý định của Tiêu Chiến. Bởi vì cậu cứ có cảm giác hai người họ không bình thường, Richard dù gì cũng là Alpha trội, nhu cầu tình dục tất nhiên cũng sẽ cao hơn người khác, nhưng Tiểu Quả Tử là Beta, không biết hai người họ như thế nào thích nhau.

" Thực sự là rắn đó " Tiêu Chiến xoa xoa gáy nhớ đến cảm giác ớn lạnh khi nãy " em có cảm giác như nó đã trườn bò lên người em vậy, ở đây này... Lão công, Tiểu Quả Tử cùng với Richard... Hai người họ nếu như thực sự là đang hẹn hò, em và anh phải tạo không gian riêng tư cho họ chứ ạ "

" Sao anh phải làm như vậy " Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay xoa vuốt gáy cổ cùng với hõm vai Tiêu Chiến, một lát sau lại cúi đầu dùng lưỡi liếm mút. " Anh còn không có nhiều thời gian dành cho em. Chuyện của người khác không có thời gian đâu, hơn nữa, thân phận của họ là vệ sĩ riêng mà "

Điều này Vương Nhất Bác nói không sai. Nhiệm vụ của vệ sĩ chính là bảo vệ sự an toàn cho chủ nhân.

" Hơn nữa, em sau này đến công ty thì phải báo trước cho anh biết, có lẽ phải nhờ mẹ tìm vệ sĩ khác rồi "

" Là em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi " Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, cậu cúi đầu nhìn xuống nền nhà tự trách " là vì em không cẩn thận mà... Em có Tiểu Quả Tử đi cùng là được rồi ạ, không cần thêm nữa đâu "

" Cô ta làm việc ở đây hơn một tháng nay là vì có mục đích riêng, anh còn muốn đích thân xử lý. Nhưng mà nếu cô ta dám làm gì em, anh sẽ không tha thứ. Bảo Bảo, em không cần phải tự trách bản thân như vậy, là do anh chưa bảo vệ em tốt "

" Em, em đến bất ngờ là vì có một thứ muốn tặng cho anh "

Khi được Vương Nhất Bác dùng tay nâng hai bên má lên, Tiêu Chiến lúc này mới hơi hơi vui vẻ mà mỉm cười với hắn.

Cậu mở ba lô lấy ra khổ giấy khi nãy, dưới ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác mà mở ra cho hắn xem.


Ở nơi đường chân trời màu cam phía xa xa là những rặng núi phủ đầy tuyết, mặt biển ngày đông tuy có chút lạnh lẽo nhưng vẫn có một vài con thuyền nhỏ, bên bờ biển, một chàng trai đang xỏ tay vào túi quần lững thững đi dạo, một người khác lại đang yên lặng vẽ lại khung cảnh này.

Trên bờ biển còn có một chiếc xe đạp, một chiếc ván trượt, cùng với con mèo mập Kiên Quả.

Người khác nhìn vào lần đầu sẽ cảm thấy bức tranh có chút gì đó khá buồn, ảm đạm. Nhưng Vương Nhất Bác thì không, hắn biết rõ Tiêu Chiến rất rất thích biển, thích vẽ, và thích đi dạo bên bờ biển vào những buổi chiều tà.

Chàng trai đang xỏ tay vào túi quần kia chắc chắn là Vương Nhất Bác hắn, còn Tiêu Chiến chính là người đang vẽ tranh. Bức tranh này không phải chỉ là dành riêng cho Vương Nhất Bác, mà chính là điều mà cả hai người đều mong muốn.

Được cùng nhau trải qua những tháng ngày yên bình nhất của cuộc sống.

" Đẹp quá " Vương Nhất Bác ngắm nhìn bức tranh thật lâu, lại nghĩ đến việc Tiêu Chiến đã rất vất vả để có thể mang đến đây liền có chút đau lòng. " Cảm ơn em Bảo Bảo, anh sẽ liên hệ với phòng tranh để đóng khung lồng kính lại bức này. Còn bây giờ, chúng ta tan làm thôi, dẫn em đi ăn đồ ngon nhé "

" Thật sao ạ "

Hai mắt Tiêu Chiến phát sáng, cậu giống như chú cún nhỏ ôm chầm lấy Vương Nhất Bác mà vẫy đuôi, nước bọt trong miệng cũng ứa ra cả rồi.

" Ừ, hôm nay tan làm sớm để còn cùng em hẹn hò chứ "

Vươn tay bẹo bẹo má Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bật cười đầy sủng nịnh khi nhìn thấy cậu đã vui vẻ trở lại như vậy, hắn đứng lên thu dọn túi xách, khóa trái cửa phòng rồi cùng cậu xuống bãi đỗ xe.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác liếc qua gương chiếu hậu, có một bóng đen đang đứng ở đó theo dõi, xem ra là muốn đi theo hắn và Tiêu Chiến đến nhà hàng.

Nhắn tin gửi cho Vương Bách Quân, Vương Nhất Bác lúc này mới lái xe rời đi, Tiêu Chiến có lẽ đã đói lắm rồi nên không thể để cậu chờ đợi thêm nữa.

Hai người vừa rời khỏi, bóng đen ở trong góc lúc này mới lộ diện, gã kéo sụp mũ phớt, cũng mở cửa một chiếc xe trắng ngồi vào, người ngồi ghế phụ là Lunar.

" Khi nãy, cô đã có ý định giết thằng nhóc đó rồi nhỉ? Sao lại chần chừ mà không ra tay? "

" Cậu ta có liên quan đến chuyện này sao? Ban đầu, ngài Henry chỉ nói là phải lấy mạng Vương Nhất Bác mà "

" Tất cả những người trong nhà họ Vương. Từ trên xuống dưới, cô hiểu không? "

Ngừng một lát, gã liếc nhìn sang người đồng đội còn đang trầm tư, có chút khinh thường nói tiếp

" Hơn nữa. Ngài ấy đang nghi ngờ lòng trung thành của cô đấy! Cô thích Vương Nhất Bác, cho nên chưa ra tay? "

" Tuyệt đối không! Tôi sẽ ra tay, nhưng chưa phải lúc... "

" Hừ! "

Gã đàn ông bên chỉ hừ lạnh một cái, gã một tay lái xe một tay mở điện thoại vứt sang cho Lunar, giọng điệu vẫn giữ vẻ khinh thường như cũ.

" Sát thủ chúng ta từ trước đến giờ được ngài Henry thu nhận, ngài ấy có công ơn nuôi dạy bao nhiêu năm nay, hi vọng cô luôn nhớ kĩ điều này "

Điện thoại đang phát một video quay cảnh Henry ngồi ngoài vườn hoa. Vẫn là bộ quần áo kiểu quý tộc mặc trên người, mái tóc đã lốm đốm bạc nhưng khuôn mặt vẫn còn khá trẻ, thoạt nhìn lão không khác gì một ma cà rồng trong bộ phim nào đó.

Lunar, cô đã chậm trễ quá lâu rồi! Hôm nay tôi đã cho Jack đến làm việc này. Ngày kia, Vương thị sẽ nghỉ tết và tổ chức một buổi tiệc tất niên ở khách sạn Thanh Hoa, hi vọng cả hai người không làm tôi thất vọng.

Ngày mai Vương thị đã là ngày làm việc cuối cùng, công việc trong công ty cũng đã ổn thỏa cả rồi. Tiệc tất niên hầu như năm nào cũng tổ chức tại các khách sạn lớn, năm nay cũng vậy, Lunar cũng đã sắp xếp kế hoạch này từ lâu.

Chỉ là, hơn một tháng tiếp xúc với Vương Nhất Bác, không, là ngay từ lần đầu tiên gặp, cô ta đã đem lòng yêu mến người đàn ông này.

Ở bên cạnh Vương Nhất Bác dưới thân phận là một thư ký riêng cho hắn. Được đào tạo bài bản để trở thành sát thủ, Lunar có rất nhiều cơ hội để ra tay, thế nhưng cô ta không đủ can đảm, cũng không muốn chính tay sát hại người mình yêu nhất, cho nên cho đến bây giờ vẫn chưa thể làm được gì.

Hôm nay Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến tiệm Chân Quả Lạp dùng bữa, hắn không đặt bàn trước, thế nhưng vẫn được bà chủ ưu ái cho một bàn riêng tư ở trên lầu. Vừa ăn vừa có thể ngắm nhìn toàn cảnh bên ngoài phố phường, lúc này trời đã chạng vạng, đèn led ở một số tòa nhà đã được bật lên, ánh sáng rực rỡ khiến khung cảnh lãng mạn trở nên huyền ảo như trong câu chuyện cổ tích.

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, hai dĩa cơm chiên thập cẩm với đủ loại hải sản, trứng, và có cả rau củ như cà rốt, khoai tây, dứa... Ăn kèm còn có tôm ngâm nước tương, gỏi tôm trộn rau mùi và món tráng miệng là bánh trứng sữa, cùng với trái cây tươi đã xắt vừa miếng.

Tiêu Chiến ăn ngon đến hai má phồng lên, cậu cũng không quên gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, học theo hắn gắp gỏi tôm vào lá rau rồi cuộn lại chấm với nước sốt, Vương Nhất Bác thích đến độ khóe miệng không ngừng vểnh lên.

" Em ăn nhiều một chút đi, gần đây em gầy đi rồi "

Gần đây cả hai đều không có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau, bởi vì lượng công việc quá nhiều khiến Vương Nhất Bác chỉ có vài tiếng để nghỉ ngơi.

Cũng bởi vì như vậy nên Tiêu Chiến không có ai quản, có khi bữa sáng và bữa trưa chỉ ăn qua loa, hoặc chỉ ăn một ít bánh quy rồi uống sữa.

Vương Nhất Bác xót người yêu, hắn chăm bẵm bao lâu mới khiến cậu có được hai chiếc má sữa, giờ thì gầy hẳn đi rồi. Có điều, Vương Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến bao nhiêu, cậu cũng lo lắng cho hắn bấy nhiêu, hắn cũng vất vả, còn không có cả thời gian để mà nghỉ ngơi nữa.

" Em không phải đâu... Là bởi vì hiện tại quá phì, cần phải giảm phì ngay " Tiêu Chiến cười hì hì nịnh nọt, cậu dùng đũa tách vỏ bé tôm đỏ au ra, chấm với nước sốt chanh dây rồi đưa lên miệng Vương Nhất Bác " anh thấy không~ em còn có cơ bắp nữa đây này "

" Hửm " Vương Nhất Bác cười ra tiếng, hắn cũng bóc vỏ bé tôm to nhất ở trong khay cho Tiêu Chiến, cậu đang học vẽ, nhất định không thể để đầu ngón tay bị thương " thực sự là cơ bắp ư? Anh lại chỉ thấy, trên người em chỉ có hai trái đào là phì nộn mà thôi "

" Ư aaaaaa... Anh, anh... Biến thái! Anh nghĩ cái gì vậy chứ "

" Nghĩ đến em, em đã là người của anh rồi, anh không nghĩ đến em thì nghĩ đến cái gì "

"... "

Cũng đúng! Vương Nhất Bác nói quá đúng! Tiêu Chiến không còn gì để phản bác cả.

Thế nhưng vì để giữ hình tượng nên cậu chỉ có thể trừng mắt hắn, trừng đến khi Vương Nhất Bác đút cho bé tôm khác.

" Ngày mai công ty sẽ có một buổi tiệc tất niên dành cho các cấp quản lý. Em có muốn đến đó tham dự không? Nếu như anh xuất hiện thì em chắc chắn cũng phải có mặt rồi "

Nếu không, sẽ có người lại không nhịn được mà phán đoán lung tung.

" Em sẽ đi cùng anh, nhưng mà hình như... Anh còn có chuyện gì muốn làm phải không? "

" Đúng rồi " Vương Nhất Bác khẽ cấu nhẹ lên môi Tiêu Chiến xem như tán thưởng. " Nhưng dù có thế nào đi nữa, anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện gì hết. Tin tưởng vào anh được chứ, Bảo Bảo? "

" Sao em cứ nghe ra mùi nguy hiểm như vậy chứ... Lão công, em không sợ hãi điều gì cả, em chỉ sợ, chỉ sợ lỡ như anh sẽ xảy ra chuyện... Lúc đó em biết phải làm sao đây "

" Ngốc tử " Vương Nhất Bác vừa thương vừa buồn cười đem người ôm vào lòng, đầu ngón tay khẽ vuốt ve hai bên khóe mắt hơi ửng đỏ của Tiêu Chiến, động tác dịu dàng của hắn khiến cậu càng muốn được yêu thương nhiều hơn. " Anh thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ, ngoan, ăn xong rồi thì chúng ta về thôi "

Dù trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn có chút bất an, thế nhưng Vương Nhất Bác đã ôm lấy cậu mang ra ngoài xe, một đường đi đến tận cổng nhà, lại vác người lên đến tận phòng, cậu bị hắn quấy rối như vậy nên hầu như chẳng có thời gian để mà suy nghĩ đến chuyện khác nữa.

Buổi sáng hôm nay thời tiết lạnh đến mức đầu ngón tay tê buốt. Tuyết đã rơi từ khoảng nửa tháng nay, sau khi hai người đi hưởng tuần trăng mật trở về.

Xung quanh biệt thự và ngoài đường lớn, nơi nơi đều đọng một lớp tuyết trắng xóa, thoạt nhìn như một chiếc bánh kem khổng lồ. Nhiệt độ lạnh lẽo như thế này mọi người cũng đã quen, công việc của mỗi người vẫn diễn ra bình thường, chỉ còn vài ngày nữa đã đến Tết nên hầu như gia đình nào cũng đều bận rộn chuẩn bị mọi thứ.

Hôm nay Vương Nhất Bác vẫn sẽ đến công ty, vẫn còn một số việc phải giải quyết trước khi nghỉ Tết, và còn phải lì xì cho các nhân viên nữa.

Buổi sáng hai người hôn chào tạm biệt nhau, cũng giống như mọi hôm, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác quấy rối tình dục ở ngay cửa phòng, hắn cố ý mút vào hõm vai cậu, để lại đó một dấu vết đỏ sẫm rồi mới thả người.

Khi Tiêu Chiến đến biệt thự riêng của Từ lão sư, ông ấy đang vẽ tranh, bức tranh có phần hơi quỷ dị với nền tuyết trắng xóa, những hàng cây khô khốc đã rụng hết lá, điểm nổi bật ở trong bức tranh chính là một con rắn rất lớn, nhưng phần đuôi của nó đã bị thương, vết máu đỏ loang lổ ra nền tuyết.

" Thầy ơi... Bức tranh này nhìn thế nào cũng quỷ dị... Đã là cuối năm rồi, thầy không vẽ cái nào tươi sáng một chút đi ạ... "

" A Chiến, em đã bao giờ tiếp xúc trực tiếp với rắn chưa "

Nhớ đến người phụ nữ quỷ dị hôm qua, Tiêu Chiến khẽ gật gật đầu, cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi loài bò sát kia trườn lên gáy cổ.

" Nó là loài động vật máu lạnh. Nhưng dù vậy, trên đời này sẽ có nhân quả báo ứng "

Từ lão sư nói những lời này làm Tiêu Chiến cái hiểu cái không, cậu cũng không quá bận tâm mà bắt đầu phối màu, hôm nay sẽ vẽ về đề tài gia đình đi.

Ở công ty, Vương Nhất Bác có một cuộc họp với cấp dưới, sau khi nghe mọi người báo cáo một lượt, hắn trở về văn phòng xử lý nốt những việc cuối cùng.

Nữ nhân kia vậy mà cũng đi theo, cô ta nói về bữa tiệc tối hôm nay, viện cớ đi theo Vương Nhất Bác vào trong văn phòng. Buổi trưa Vương Nhất Bác cũng chưa đặt gì ăn, cô ta hỏi hắn có muốn ra ngoài ăn hay không, Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến có lẽ cũng chưa đặt đồ ăn nên nhờ cô ta đặt hai phần, nhờ bên giao hàng mang đến nhà riêng của Từ lão sư.

Lúc này đã đến giờ cơm trưa, bởi vì Từ lão sư không có đãi ngộ riêng nên học sinh của ông đều đặt đồ ăn bên ngoài, hoặc là ra ngoài dùng bữa.

Vừa vặn lại nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không chần chừ mà đi ra trước cổng chuẩn bị lấy hàng từ bên giao hàng, chỉ là, người giao hàng lại chính là Lunar. Cô ta đích thân đi mua cơm, còn là đích thân đến tận biệt thự của Từ lão sư, sau khi nghe được địa chỉ từ chỗ Vương Nhất Bác.

Khi Tiêu Chiến vừa mở cửa, một mùi hương kì dị xộc vào khoang mũi, nữ nhân vươn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi cửa. Cánh cổng bị kẹt khi Tiêu Chiến vẫn còn ý thức mà phản kháng lại Lunar, chuông báo động kêu lên, cô ta không thể chần chừ thêm nữa, trực tiếp dùng tay đánh ngất cậu.

Bên trong văn phòng một mảnh im lặng, đến cả Vương Bách Quân cũng không dám thở mạnh, Pheromone của Vương Nhất Bác đang ngùn ngụt tỏa ra. Hắn đang tức giận, đuôi mắt sắc bén đỏ ngầu, hơi thở cũng dồn dập hơn rồi.

Máy tính đang chiếu lại đoạn phim Tiêu Chiến bị nữ nhân kia lôi kéo, trước cổng biệt thự của Từ lão sư có gắn camera giám sát, tất nhiên cũng đã được kết nối với máy tính riêng của Vương Nhất Bác.

" Mày nhờ cô ta đặt cơm, không ngờ rằng cô ta lại tự mình mang đến tận đó! Nhưng mà... Thằng bé sẽ không sao chứ? "

" Cô ta chắc chắn sẽ ra tay với Tiêu Chiến, hôm qua đã có ý định này rồi. Đi thôi, ở chỗ Từ lão sư đã có sắp xếp rồi "

Nhưng đành phải để Tiêu Chiến chịu thiệt thòi một chút rồi.

Sáng nay Vương Nhất Bác đã sắp xếp Richard cùng với Tiểu Quả Tử đi cùng Tiêu Chiến. Hắn chắc chắn bọn chúng sẽ ra tay hôm nay, hắn và Vương Bách Quân có thể xử lý được, còn Tiêu Chiến, cậu chỉ có một mình mà thôi.

Cũng không ngờ nữ nhân kia lại dám xông đến biệt thự của Từ lão sư, đó là nơi bảo an rất tốt, và phải có thẻ ra vào cổng chính mới được bảo vệ khu nhà cho vào.

Khắp nơi đều có camera giám sát, cô ta hẳn là đã đến đường cùng nên mới hành động vội vàng như vậy.

" Đi thôi. "

" Tao có gọi thêm vài người nữa rồi, nhưng mà, mày vẫn nên để ý điện thoại, bọn chúng chắc chắn sẽ gọi cho mày đấy "

Vương Bách Quân vừa nói xong, điện thoại của Vương Nhất Bác thực sự đã reo lên, bọn chúng chắc chắn không chỉ có một vài người, cũng không đơn giản là một vụ bắt cóc.

Phía đầu dây bên kia là giọng một gã đàn ông, yêu cầu Vương Nhất Bác và Vương Bách Quân chỉ có hai người mang theo hai trăm vạn đến một tòa nhà cũ ở trong thành phố.

Vương Bách Quân nói, địa chỉ đó cách khá xa nơi này, cũng là một nơi đã bỏ hoang. Trong thời gian Vương Nhất Bác và gã kia trò chuyện, Vương Bách Quân đã sắp xếp xong đội hình, cũng sắp xếp thêm một vài người ở bên ngoài tòa nhà.

Trong khi đó, Tiêu Chiến vừa mới mơ màng tỉnh lại sau khi bị đánh ngất, cậu khẽ rên rỉ, ả ra tay khá mạnh nên phía sau gáy truyền đến cảm giác đau buốt. Tay cậu đã bị trói vòng ra sau, miệng cũng bị bịt kín bằng băng keo, nữ nhân kia hiện tại đang ngồi ở ghế phụ, người lái xe bên cạnh hình như đang gọi điện thoại, mà còn là gọi cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có nghe loáng thoáng giọng của hắn.

Cậu khẽ xuýt xoa vài tiếng vì đau mỏi, hai người phía trước có lẽ cũng đã nhận được cậu tỉnh dậy nên ngừng đối thoại, tiếp tục tăng tốc.

Một tòa nhà bỏ hoang xuất hiện trước mặt, gã đàn ông tìm chỗ giấu chiếc xe, còn Tiêu Chiến bị nữ nhân quỷ dị kia kéo vào bên trong. Không gian tranh tối tranh sáng, cộng với mùi ẩm mốc gay mũi xâm chiếm khoang mũi khiến cậu muốn nôn khan. Ở đây nếu như bọn chúng ra tay, e là sẽ rất lâu rất lâu sau cảnh sát mới có thể tìm thấy thi thể.

Trên đường đến địa điểm mà bọn chúng đã gửi, Vương Nhất Bác gặp được Richard cùng với Tiểu Quả Tử. Hai người họ nói rằng đã làm theo sắp xếp của Vương Bách Quân, đều bố trí anh em ở xung quanh tòa nhà, cũng báo cảnh sát luôn rồi.

" Thiếu gia, tôi thực sự xin lỗi vì đã không đảm bảo an toàn cho phu nhân... Tôi không ngờ rằng cô ta lại dám đến tận đó! "

" Đó là điều không ai ngờ tới, anh không cần tự trách mình đâu. Chỉ hi vọng rằng em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. "

Vương Nhất Bác siết chặt tay. Hắn lo lắng cho Tiêu Chiến cũng bởi vì lần trước cậu bị Michelle tấn công, cậu đã rất hoảng loạn. Nếu không có hắn ở bên cạnh, bảo bối nhỏ làm sao có thể không sợ hãi cho được....

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro