Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thực, Tiêu Chiến cũng không đến mức quá sợ hãi hay là hoảng loạn như Vương Nhất Bác tưởng tượng.

Cậu bị nữ nhân kia kéo đến góc tường, trong khi bọn chúng bàn luận gì đó với nhau, Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại tâm lý và tìm cách cởi trói cho cổ tay đã tê mỏi. Chỉ là, bọn chúng sử dụng loại băng keo khá chắc chắn, thứ này chỉ có thể cắt bằng dao kéo mà thôi.

Xung quanh nơi này đều là những đống đổ nát và những bụi cây um tùm, tiếng động bên ngoài gần như không thể nghe rõ. Thế nên khi Vương Nhất Bác và Vương Bách Quân xuất hiện bất ngờ, Lunar và đám người của cô ta mới chộp lấy vũ khí giơ lên.

Đám người của Lunar có đến mười mấy người, còn phía Vương Nhất Bác, hắn chỉ cùng với Vương Bách Quân xuất hiện theo đúng yêu cầu. Điều này khiến Tiêu Chiến có hơi lo lắng, lão công của cậu thực sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ...

Khi nãy, Lunar đã gọi video cho một người. Người đó Tiêu Chiến chưa từng gặp qua, nhưng có lẽ cũng phải tầm tuổi với ông nội của cậu, vậy mà nhìn vẻ bề ngoài vẫn còn khá trẻ, giống như đã được phẫu thuật thẩm mỹ để bảo trì nhan sắc.

Bọn chúng nói với nhau rằng sẽ xử lý thật gọn gàng. Chẳng lẽ là, sau khi nhận tiền sẽ giết cả ba người ở đây?

Suy nghĩ này khiến Tiêu Chiến rùng mình ớn lạnh. Cậu còn chưa có ở bên cạnh Vương Nhất Bác được bao lâu, hắn không thể cứ như vậy mà rời đi được.

Mùi rượu vang quen thuộc tỏa ra, ngày một nồng hơn. Vương Nhất Bác không chỉ đang an ủi Tiêu Chiến, hắn còn dùng mùi hương này lấn át mọi thứ xung quanh, đám người của Lunar cũng bị khí tức này dọa cho lùi lại.

Ánh mắt của hai người giao nhau, Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, Tiêu Chiến chỉ bĩu bĩu môi ủy khuất. Hắn càng cưng chiều nhìn cậu, cậu càng thêm lo lắng mà thôi, đồ ngốc! Sao anh lại làm theo lời bọn chúng chứ...

" Thật đáng để người ta thán phục. Lão già đó, chắc hẳn là không chịu được nữa nhỉ? "

Vương Bách Quân châm chọc, cô ta vẫn còn rảnh rỗi mở gói thuốc lá lấy một điếu ra hút. Còn Vương Nhất Bác chỉ quăng vali lên bàn, hắn mở khóa kéo, bên trong hiện ra toàn là tiền mặt

" Hai trăm vạn. Thả người. "

Lunar ra hiệu cho đàn em tiến lên kiểm tra tiền, cô ta không muốn đối diện với Vương Nhất Bác, thế nên vẫn còn lưỡng lự nắm chặt chiếc quạt trong tay. Gã đàn ông phía sau tức giận xông lên, gã cũng là một Alpha trội nên có vẻ như không sợ hãi trước khí tức áp bức của Vương Nhất Bác.

" Đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ! Vương Nhất Bác, hừ! Mày nghĩ đây là trò chơi của trẻ con sao? Cha nuôi đã ra lệnh, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của bọn chúng mày! "

Gã cất tiếng cười khùng khục, lưỡi dao sắc bén lóe lên trong tay như lưỡi hái tử thần, loại dao này vô cùng sắc bén, chỉ cần lướt qua da thịt cũng sẽ để lại vết cắt khá sâu.

" Thằng già đó mà chúng mày tôn thờ quá nhỉ! "

Vương Bách Quân vừa nhả khói thuốc vừa bật cười, cô ta quay đầu, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng không có phản ứng gì trước lời nói khiêu khích của gã kia, lại tiếp tục châm chọc

" Lão sắp xuống lỗ rồi. Cả bọn chúng mày cũng vậy! Ờm, quỳ xuống lạy tao vài cái, tao sẽ suy nghĩ lại việc có cắt mày ra làm mấy khúc hay không "

" Mày nói cái chó gì cơ! "

Gã đàn ông kia tựa như bị nhổ ra vảy ngược mà lao đến tấn công Vương Bách Quân, những đòn đánh của gã vô cùng nhanh và dứt khoát, thế nhưng, Vương Bách Quân vẫn có thể tránh né một cách dễ dàng.

Vương Nhất Bác tiến lên, Lunar thấy đồng đội bị tấn công thì ra hiệu cho đàn em bao vây Vương Nhất Bác, còn cô ta lui về sau ý định sẽ khống chế Tiêu Chiến, chỉ là không ngờ rằng cậu đã được Richard và Tiểu Quả Tử bảo vệ.

Richard cũng từng là một sát thủ, anh ta dễ dàng đối phó với những đòn đánh của Lunar, hơn nữa cô ta còn yếu thế hơn vì là một Omega, bị Richard thụi một quyền vào bụng mà lùi về sau vài bước.

Tiêu Chiến được Tiểu Quả Tử cởi ra băng keo, cậu không quan tâm đến cổ tay đã tê mỏi, chỉ lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm. Khi thấy Vương Nhất Bác một mình xử lý hơn mười tên đều có vũ khí, cậu không khỏi toát mồ hôi lạnh khi bọn chúng đều là những kẻ liều mạng như vậy.

Có tiếng còi báo động của xe cảnh sát vang lên, gã đàn ông đi cùng với Lunar bị đã Vương Bách Quân đấm cho vài đấm hộc siro, gã lùi lại phía sau cô ta, ý đồ cả hai sẽ cầm vali tiền rồi chuồn khỏi đây.

Tất nhiên mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Đám cấp dưới tép riu đã bị xóa sổ, hơn nữa đàn em của Vương Bách Quân lúc này cũng xuất hiện bao vây xung quanh, bọn chúng muốn rời khỏi đây e là điều không có khả năng.

" Mẹ nó! Chúng mày tưởng tao dễ bỏ cuộc vậy sao! "

Gã đàn ông gầm lên, gã giống như chó điên tiếp tục lao lên tấn công liên tục, Vương Bách Quân cũng bị bất ngờ mà lùi lại để đỡ đòn.

Lunar tất nhiên cũng xông lên tấn công, vũ khí của cô ta là chiếc quạt, thoạt nhìn mỏng manh như vậy nhưng lại vô cùng sắc bén.

Có tiếng chuông mơ hồ rung lên, từ cổ tay cô ta trườn ra một con rắn đen với kích thước gần bằng cổ tay trẻ con. Nó chính là con rắn hôm qua đã tấn công Tiêu Chiến! Cậu nhìn thấy mà không khỏi rùng mình.

Lunar và con rắn này giống như thấu hiểu suy của nhau. Cô ta chỉ về phía Richard, con rắn đen đó lập tức nhe răng nanh thè lưỡi phóng tới tấn công Richard bằng những cú mổ nhanh chóng.

Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác khẽ nheo lại, hắn vung tay đấm một đòn đánh bay tên đàn em đang cản trở, từng bước tiến về phía Lunar, cô ta không muốn tấn công hắn nên lùi về sau.

" Giám đốc... Tôi, tôi không phải là... Anh, anh sẽ, sẽ ra tay với tôi sao? Áaaaaa! "

Còn chưa kịp nói hết câu, Lunar đã bị Vương Nhất Bác co chân đá một cú đá hiểm vào eo, cùng với tiếng hét của cô ta là tiếng xương khớp kêu răng rắc.

Hắn sẽ không tha thứ cho bất cứ người nào dám động đến Tiêu Chiến. Dù rằng là một Alpha cấp S thì không nên ra tay với Omega.

Ả Lunar ho ra một búng máu, cô ta lùi lại, vậy mà vẫn còn ngẩng đầu nhìn lên Vương Nhất Bác, với vẻ mặt đau khổ.

" Con đàn bà ngu ngốc! " Gã đàn ông đi cùng cô ta hét lên, gã xông tới chỗ Lunar với lưỡi dao sắc bén, một đường chém xuống ý định tiễn Lunar về gặp ông bà tổ tiên " chết đi! "

Bọn chúng trở mặt đánh người của mình không liên quan đến Vương Nhất Bác, chỉ là, hắn sẽ không để kẻ nào được ra khỏi đây hôm nay. Vì vậy, khi gã đàn ông kia vừa lao đến liền bị Vương Nhất Bác vung tay, một cú đấm mạnh vào giữa mặt khiến máu mũi cùng máu miệng của gã phun ra, ướt đẫm cả bàn tay Vương Nhất Bác.

Gã đau đớn tru lên, Lunar ở phía sau dường như đã ngộ ra được gì đó mà rút trong túi ra một gói bột quỷ dị, cô ta lảo đảo xốc gã đàn ông kia đứng lên, cũng rung chuông ra hiệu cho con rắn đen đã bị Richard cho ăn vài cú đánh trở về.

" Nhất Bác! Cẩn thận! "

Có tiếng kêu của Vương Bách Quân, cùng với một tiếng nổ lớn, mùi lưu huỳnh và khói trắng tỏa ra, mọi người không kịp tìm chỗ nấp, chỉ có thể dùng tay che mặt tránh việc hít phải khói độc.

Khi khói bụi đã tản hết, Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến trước tiên, cậu hoàn toàn không xảy ra chuyện gì cả, chỉ có cổ tay là vẫn còn dấu vết bị trói khi nãy.

" Bọn chúng thoát rồi! Mày không bị sao chứ? "

" Không sao. Đó chỉ là bột lưu huỳnh thôi, bọn chúng chắc là đã chuẩn bị cho trường hợp này để bỏ chạy "

" Thiếu gia, cảnh sát đã đến bên ngoài rồi, có cần đuổi theo bọn chúng không ạ? "

" Về thôi. Giờ này đã gần đến giờ tổ chức buổi tiệc, tôi nghĩ có lẽ đang có bất ngờ lớn đấy "

Lời này của Vương Nhất Bác khiến cho Vương Bách Quân và Richard đều có chút khó hiểu. Nhưng hắn lại chẳng nói gì thêm nữa mà xốc Tiêu Chiến lên vai, cậu từ nãy đến giờ chỉ thủy chung ôm lấy cổ hắn, Vương Nhất Bác có hỏi cũng chỉ lắc lắc đầu.

" Cha mẹ tao với cả cô chú đều không biết vụ này. Mày nói có bất ngờ gì cơ? "

Vương Bách Quân vẫn chưa bỏ cuộc, vừa hút thuốc vừa đi theo Vương Nhất Bác ra bên ngoài, đã có xe công vụ ở đó chờ họ sẵn rồi.

" Hmm... Chắc là việc, hai bác sẽ công bố chuyện hẹn hò của mày và cô Bạch ấy mà "

" Gì, gì chứ... "

Mặt Vương Bách Quân đỏ lên, cô ta còn muốn hỏi thêm nhưng Vương Nhất Bác đã ôm theo Tiêu Chiến vào trong xe, cô ta cũng phải trở về nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc tối hôm nay.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến chỉ im lặng ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, cậu không có phản ứng gì khiến hắn có chút bất an, vừa về đến nhà liền đem người đè lên cửa sổ.

" Bảo Bảo, em xảy ra chuyện gì vậy, hửm? Sao lại khó chịu? "

" Em... " Tiêu Chiến khẽ cắn môi, cậu cúi đầu vặn xoắn góc áo một lúc, cuối cùng dưới ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác đành phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. " Em cảm nhận được cô ta thích anh... Vì cớ gì, lúc nào cũng có nhiều người thích anh như vậy chứ... Ở công ty cũng vậy, ở trung tâm thương mại cũng như vậy... "

" Ồ~ là Bảo Bảo đang ghen đấy sao " Vương Nhất Bác bật cười, hắn ghé sát mặt vào người Tiêu Chiến, cố ý thổi khí lên mặt và cổ cậu. " Đám người ấy thích anh hay không thì có gì quan trọng chứ! Anh và em đã kết hôn, anh chỉ có thời gian dành cho em mà thôi "

" Vậy, vậy còn chuyện đó... Anh còn một bản hợp đồng... "

" Được rồi được rồi " Vương Nhất Bác thở dài, cưng chiều xoa xoa đầu Tiêu Chiến rồi đẩy cậu vào bên trong phòng tắm " đi tắm rửa đi đã. Chuyện đó em không cần để ý tới nó nữa, nhé? Còn nếu không, hôm nay làm đến khi em hiểu ra mọi vấn đề thì thôi. Không cần đi dự tiệc "

" Anh... " Tiêu Chiến nói không lại Vương Nhất Bác, trừng mắt với hắn cũng chẳng ăn thua nên chỉ có thể bĩu môi ủy khuất, cậu vẫn còn ấm ức vì chuyện hợp đồng lắm, nhưng nếu như Vương Nhất Bác đã nói như vậy thì không cần để ý đến nó nữa. " Hôm nay em thực sự đã rất hoảng sợ... Nhưng em cảm nhận được anh sẽ đến cứu em, khi vừa nhìn thấy anh, mọi cảm giác lo lắng sợ hãi đều biến mất. Em... Có phải là đã quá ỷ lại vào anh rồi không... "

" Ngốc, em như vậy chính là vì em luôn tin tưởng anh, an tâm dựa dẫm vào anh " Vương Nhất Bác thở dài đem người ôm vào trong ngực, hắn giúp Tiêu Chiến cởi quần áo trên người, ở trong bồn tắm ấm áp đã có sẵn xà phòng, mùi hương theo đó lan tỏa khắp nơi. " Dù có thế nào, sự an toàn của em chính là trên hết. Trong lòng anh chỉ có một mình em mà thôi, nếu em xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao, hửm "

Lời này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến an tâm hơn hẳn, cậu ngoan ngoãn để hắn tắm rửa cho cả hai, còn bị cái tay heo kia sờ loạn bên dưới, cho đến khi chỉ còn cách thời gian bắt đầu buổi tiệc vài phút, hai người mới thay đổi quần áo và khởi hành đến địa điểm.

Mà cũng vì lý do riêng nên lúc này Vương Bách Quân cũng mới xuất hiện. Cô ta gật gật đầu với Vương Nhất Bác, còn có cả Bạch Lộ mặc váy dạ hội cũng đang ở bên cạnh, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền chạy tới hỏi về chuyện xảy ra lúc trưa.

Khách khứa đều đã đến rất đông đủ cả rồi. Cả Vương Nhất Bác và Vương Bách Quân đều là lãnh đạo cấp cao, lẽ ra phải xuất hiện từ sớm rồi, vậy mà đến giờ phút này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả, cha mẹ cả hai người đều đang lo lắng.

Vậy mà có người cũng dám xuất hiện ở đây. Vương Nhất Bác ra hiệu cho Vương Bách Quân giữ im lặng, bốn người ở phía sau cánh gà xem xem kẻ đó muốn làm trò gì.

Đó chính là người mà Tiêu Chiến đã thấy lúc trưa nay, khi Lunar cùng với đồng bọn gọi điện thoại cho lão. Thoạt nhìn thì, tuổi tác chắc hẳn phải ngang ngửa với ông nội Tiêu hoặc ông nội Vương, vậy mà lại có khuôn mặt trẻ măng như thanh niên đôi ba mươi, quần áo trên người cũng là hàng hiệu đang rất hot hiện nay.

Lão có lẽ vừa mới xuất hiện, đang cùng với cha mẹ Vương Nhất Bác và cha mẹ Vương Bách Quân đứng đối diện nhau. Phía sau lão già đó còn có một đoàn vệ sĩ đều mặc vest đen, trên người chúng xăm trổ kín mít, trông không khác gì đám giang hồ ngoài chợ.

" Vương Hạo, mày nhìn thấy chú của mình mà còn không lên tiếng chào hỏi? Thật là bất lịch sự! Lão già Vương Hướng Viễn không dạy dỗ mày à? "

" Thì ra là CHÚ, Vương Hiến Viễn! Lâu rồi không gặp, chú vẫn khỏe mạnh như vậy thì đúng là điều tốt rồi "

Cha Vương đặc biệt nhấn mạnh từ chú, giọng điệu của ông ba phần mỉa mai bảy phần khinh miệt. Một chút tôn trọng cũng không có dành cho lão già trước mặt.

" Tất nhiên! " Lão già Henry - tức Vương Hiến Viễn - cất tiếng cười khành khạch, lão rất tự nhiên đi đến chiếc bàn sang trọng đã phủ khăn trắng muốt, đàn em tiến lên đưa xì gà và rượu Cognac cho lão. " Tao vẫn rất khỏe mạnh, để còn phải xem bọn chúng mày sống có tốt không chứ! Cả đám con cháu của Vương Hướng Viễn! Sao, nghe nói mày có một đứa con trai mà? Nó không đến à? "

Những lời này của lão rõ ràng là đang khiêu khích, mẹ Vương có chút lo lắng nắm lấy bắp tay cha Vương, cả ngày hôm nay họ không liên lạc được với Vương Nhất Bác, gọi đến công ty thì nhân viên báo cáo rằng giám đốc điều hành và giám đốc đại diện đều đã ra ngoài, chưa trở lại. Gọi điện về nhà riêng cũng đều được báo cáo rằng, không có ai ở nhà, người giúp việc và vệ sĩ cũng không nhận được tin tức gì cả.

" Nhìn thấy chú, quan tâm đến thằng bé như vậy, thân làm cháu như tôi thật cảm động. Vương Hiến Viễn à, ba mươi năm trước ông tuyên bố không còn quan hệ với nhà họ Vương, hôm nay lại mặt dày đến đây nhận người quen! Già rồi nên bắt đầu lú lẫn sao? "

" Không, tất nhiên là không bao giờ có chuyện tao nhận người quen với đám chúng mày! Tao, là Henry Wang! Nhớ lấy. Hôm nay tao đến đây, đương nhiên là để dự tiệc, và để xem xem người thừa kế Vương thị trông như thế nào rồi! "

Ngày trước khi ông nội Vương Hướng Viễn còn sống, ông đã có ý định người thừa kế tiếp theo của công ty, và tộc trưởng đời tiếp theo của nhà họ Vương, chính là Vương Nhất Bác.

Tin tức này vẫn chưa được truyền ra ngoài, nhưng có lẽ đã lọt đến tai Henry, lão không thể nhịn được nữa nên mới dám xuất hiện ở đây hôm nay.

" Có lẽ bọn chúng chưa trở về và báo cáo lại cho lão già đó biết! " Vương Bách Quân cảm thán, cô ta hất hất tóc, vừa chỉnh lại áo khoác vừa chuẩn bị tiến lên để xem xem lão già kia có bản lĩnh gì. " Tao đi trước, nhìn lão ngứa cả mắt rồi! "

" Để tao đi. " Vương Nhất Bác kéo vai Vương Bách Quân trở về, đồng thời cũng khoác tay Tiêu Chiến cùng cậu xuất hiện. " Mục đích của lão là nhắm vào cha mẹ và tao, hôm nay lão xuất hiện ở đây sẽ là ngày cuối cùng, chúng ta sẽ khiến cho lão không bao giờ dám bén mảng đến đây một lần nào nữa! "

Xung quanh đại sảnh bắt đầu ồn ào hơn khi bốn người xuất hiện, những tiếng xuýt xoa vang lên, có rất nhiều người hô to tên của Vương Nhất Bác, hiển nhiên là những người đang ngồi ở vị trí chính giữa cũng đã nghe thấy.

Vương Nhất Bác, hắn năm nay hai mươi bảy tuổi, là Alpha cấp S xuất sắc nhất trong Vương thị, cũng là một trong những Alpha trội nổi bật trong giới kinh doanh.

So với ông nội và cha, Vương Nhất Bác hiện tại còn hơn hẳn họ cả về năng lực lẫn trí tuệ. Khí tức âm u áp bức chỉ có trên người bậc đế vương, những khi bình thường Pheromone tỏa ra từ hắn khiến cho rất nhiều Omega không thể chịu được, còn một số Alpha cũng phải ho khan hoặc bịt mũi, tuy vậy, Vương Nhất Bác khống chế bản thân rất tốt, không hề để những người xung quanh phải khó chịu.


Từng bước tiến đến vị trí chính giữa sảnh tiệc, Vương Nhất Bác giống như trung tâm vũ trụ đang tỏa sáng, tất cả những ánh mắt của mọi người ở đây đều không thể rời khỏi hắn.

Mà người đi bên cạnh Vương Nhất Bác, người mới cách đây vài tháng được hắn nắm tay trao cho chiếc nhẫn kim cương trị giá bằng cả một tòa nhà, Omega xinh đẹp yêu kiều với dung nhan diễm lệ như bạch ngọc, cậu cũng khiến cho những người xung quanh không thể rời mắt.


Quá đẹp!

Ông trời thật khéo an bài khi để cho hai người họ trở thành một đôi ở bên cạnh nhau.

Cha mẹ Vương đều tỏ ra vô cùng bất ngờ, cho đến khi Tiêu Chiến đến gần, mẹ Vương mới nắm lấy tay cậu, xúc động đến mức xuýt nữa đã khóc lên rồi.

" Mẹ~ " Tiêu Chiến nũng nịu gọi một tiếng, còn rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác để ôm lấy thắt lưng mẹ Vương " mẹ ơi~ hôm nay hai chúng con đến hơi muộn, con xin lỗi vì đã để cha mẹ lo lắng ạ "

" Cha mẹ còn tưởng rằng các con sẽ không đến "

" Bởi vì, con còn phải đi bắt chuột nữa ạ " Vương Nhất Bác mỉm cười với mẹ, hắn cũng hướng về phía cha Vương gật gật đầu rồi ném một thứ lên chiếc bàn nơi Henry đang ngồi " nhân đây, cũng có món quà dành tặng cho ông! "

Cơ mặt của lão Wang già vốn dĩ đã sượng trân khi cả bốn người xuất hiện, lão phải uống rượu để giảm bớt cảm giác khó thở, bàn tay ở dưới gầm bàn nắm chặt thành quyền, vì nắm quá chặt nên gân xanh đều đã nổi lên.

Thứ mà Vương Nhất Bác vừa ném ra chính là chiếc quạt nan, vũ khí của Lunar, khi cô ta bận rộn cùng đồng bọn bỏ trốn đã làm rơi.

" Mày...! " Henry gằn lên, Pheromone của lão tỏa ra ngùn ngụt, hai mắt lão long lên, hiển nhiên là đang vô cùng tức giận " à~ thì ra đây chính là cháu trai của Vương Hướng Viễn! Một thằng nhỏ còn vắt mũi chưa sạch như mày, mày cũng có khả năng trở thành tộc trưởng ư? "

" Chuyện nhà họ Vương, không phiền đến lão già, như ông, nhọc lòng quan tâm! " Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến giấu ra sau lưng tránh việc cậu bị tập kích bởi Pheromone, ở đây hiện tại đã hỗn loạn rất nhiều mùi hương rồi. " Nghe nói hôm nay ông đến đây là muốn xem xem, con cháu Vương thị trông như thế nào, phải không? "

Đuôi mắt sắc bén nheo lại, Pheromone của Vương Nhất Bác tỏa ra nồng hơn, lấn át mùi hoa huệ tây của lão Wang, khí tức áp bức của hắn khiến lão ho khan rồi thối lui, thân thể già nua khẽ run lên.

" Hừ! Còn tưởng mày có bản lĩnh gì, hóa ra cũng chỉ là một thằng nhỏ hãy còn phải núp bóng cha mẹ! " Sau khi ho khan vài lần, lão Wang chỉnh sửa lại áo khoác rồi đứng dậy, lúc này lão bắt đầu tỏa ra khí tức áp lực lấn át mọi thứ xung quanh, mà đám đàn em phía sau cũng thả ra Pheromone, còn rút súng ra khiến cho những người xung quanh đều hét lên sợ hãi. " Ranh con! Mày dám đấu với tao không? Ông nội của mày, Vương Hướng Viễn còn phải e dè tao nữa mà! "

Cùng với Pheromone đang ngùn ngụt tỏa ra, cơ mặt của lão già Wang cũng dần dần biến đổi, dưới cổ lão, từng đường vân màu đỏ dữ tợn bắt đầu nổi lên, hai mắt lão cũng trở thành màu nâu đỏ kì lạ.

" Vậy sao? " Vương Nhất Bác cười nhạt, đôi đồng tử co lại như dã thú, trên cổ hắn cũng bắt đầu xuất hiện những đường vân màu đỏ rực, Pheromone của Vương Nhất Bác tỏa ra nồng đến mức lấn át lão già Henry và đám đàn em. " Tôi, lại không cho rằng như vậy! Dù Vương Hiến Viễn hay là Henry Wang, ông suy cho cùng cũng chỉ là một thứ khác biệt giống loài mà thôi! "

Ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Henry, lão ngây người nhìn hắn đã biến đổi hình dạng, cộng với mùi rượu vang lấn át mùi của lão. Khiến lão nôn khan, cơ thể già nua run lên, hai chân đã bắt đầu có cảm giác đứng không vững.

Đàn em của lão lúc này tiến lên nói nhỏ điều gì đó, Henry giận đến tím mặt, lão nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng vì để giữ hình tượng nên nhanh chóng nở nụ cười vặn vẹo, lão trừng mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới bỏ đi.

Người nhà họ Vương và cả Vương Nhất Bác hiên ngang đứng ở đó, tựa như lão già Henry chỉ là một con ruồi vô tình xuất hiện ở bữa tiệc của họ mà thôi.

" Lão công~ " Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cậu nhẹ nhàng xoa xoa lên cổ hắn, cảm nhận lớp da dưới cổ Vương Nhất Bác nóng rực thì không khỏi lo lắng. " Anh không sao chứ ạ? Nó nóng quá! "

" Không sao, Bảo Bảo " Vương Nhất Bác vuốt nhẹ tóc Tiêu Chiến, hắn gật đầu với cha mẹ rồi ra hiệu cho Richard cầm micro đến " xin lỗi tất cả mọi người vì chuyện vừa rồi! Chỉ là một chút sự cố nho nhỏ mà thôi! Mong các vị bỏ qua cho chúng tôi và tiếp tục vui vẻ thưởng thức bữa tiệc! "

Những vị khách mời, những người đến đây dự tiệc hôm nay đa phần đều là những người lãnh đạo trong công ty. Họ đã làm việc trong Vương thị nhiều năm, cống hiến tài năng và sức lực cho công ty nhiều năm, một chút kinh động vừa rồi cũng không quá đáng kể, hơn nữa, tiệc tùng mà Vương thị tổ chức bao giờ cũng hoành tráng, tha hồ tận hưởng tất cả mọi phúc lợi.

Cha mẹ Vương cùng với Vương Nhất Bác và Vương Bách Quân phải đi mời rượu một vòng, Bạch Lộ nhân cơ hội này đem Tiêu Chiến đi ăn uống những món ngon trên bàn. Cả hai sau khi đã chất đầy thức ăn vào đĩa liền chọn một vị trí thoải mái ngồi xuống, Lộ Lộ nhìn thấy bạn mình luôn hướng mắt về phía Vương Nhất Bác, bắt đầu trêu chọc cậu

" Trên người cậu vẫn còn mùi hoa hồng, là vì tiểu Vương tổng chưa có đánh dấu sao? "

" Nhưng mà đánh dấu sẽ rất đau... Mình hơi sợ "

" Ừm, tất nhiên là sẽ đau rồi. Nhưng mà khi làm chuyện đó, Vương Nhất Bác bắt buộc phải đánh dấu cậu hoàn toàn a, Chiến à, nếu cậu mang thai nhưng không có Pheromone của Alpha bảo vệ, mọi chuyện sẽ rất khó khăn "

" Mình... Mình biết mà " mặt Tiêu Chiến đỏ lên, cậu vẫn còn chưa quen với việc nói về những chuyện như thế này, dù rằng Vương Nhất Bác đã cùng cậu làm rất rất tốt mọi thứ. " Mà cậu, cậu sao có thể hiểu rõ mọi chuyện như vậy chứ... Không lẽ, không lẽ chị ta và cậu... "

" Chúng tôi làm sao? " Vương Bách Quân đột nhiên xuất hiện phía sau, cô ta ôm lấy eo Bạch Lộ, thả ra Pheromone làm cô nàng đỏ cả mặt. " Hai chúng tôi nào có như hai người các người, chúng tôi hoàn toàn trong sáng thuần khiết nha "

" Mày cũng giỏi kiềm chế như vậy sao? " Vương Nhất Bác cũng đã tiếp rượu xong, hắn đến bên cạnh Tiêu Chiến, dùng ngón tay quẹt đi vệt bánh bên khóe miệng cậu. " Tao thì nghĩ, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Bạch tiểu thư, nó trước đây mỗi đêm đều cần đến ba bốn Omega phục vụ "

" Vương Nhất Bác! Sao mày lắm mồm thế! " Vương Bách Quân hậm hực, cô ta giống như mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, xù lông dương móng vuốt với Vương Nhất Bác. " Ít nhất thì... Thì như vậy mới có nhiều kinh nghiệm "

" Chị có nhiều kinh nghiệm để làm gì chứ " Lộ Lộ liếc người yêu một cái, khi thấy Vương Bách Quân vẫn còn cười hề hề liền sinh khí véo vào eo cô ta. " Chị chỉ toàn bắt nạt em! Em nói cho chị biết, sau này em sẽ là người quyết định chuyện đó "

" Hả... Vậy, vậy thằng nhỏ của chị phải làm sao a... "

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến "..."

Thôi, chuyện nhà ai nhà nấy lo!

" Cha mẹ đã tiếp rượu xong rồi, chúng ta qua bên đó nhé "

" Vâng ạ " Tiêu Chiến cầm theo đĩa thức ăn đi cùng với Vương Nhất Bác, cha mẹ Vương đã ngồi ở chiếc bàn gần sân khấu chờ đợi hai người. " Lão công, anh cũng chưa ăn gì hết, em lấy cho anh một ít tôm nhé "

" Được " Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt nhẹ tóc Tiêu Chiến, hắn ngày càng thường xuyên thể hiện tình cảm với cậu khi ở bên ngoài. " Em cũng ăn một chút đi, đừng chỉ ăn đồ ngọt. Ăn món trứng cá tuyết này đi, hầu như năm nào tổ chức tiệc cũng có, ăn kèm với sốt chanh dây ngon lắm đấy "

" Vâng~ "

Tiệc hôm nay giống như một bữa tiệc buffet hải sản, bánh ngọt, và các loại rượu đắt tiền. Khách khứa thoải mái lựa chọn đồ ăn đồ uống, nhân viên phục vụ sẽ lo việc mang thêm thức ăn, cho đến khi tiệc tàn vẫn còn có thể tráng miệng bằng trái cây tươi.

Chuyện xảy ra khi nãy đối với một số người, họ chỉ cho rằng đó chắc là chuyện riêng tư của nhà họ Vương, không liên quan đến họ, nên hầu như mọi người đều quên cả rồi.

Trong một gia tộc lớn, mấy chuyện như đấu đá nhau tranh đoạt tài sản địa vị thường xuyên xảy ra. Thậm chí, có những gia tộc còn xảy ra án mạng, ra tay sát hại cả người nhà chỉ để có thể ẵm trọn tài sản.

Nhưng tất nhiên, những chuyện như thế này đối với gia tộc Vương thị thì không hề đơn giản như vậy.

" Trước đây bọn chúng đã ra tay khá nhiều lần, từ khi cha còn nhỏ, khi cha kết hôn, khi cha sinh ra con. Lần này, lão già đó lại dám đến tận đây "

Cha Vương vừa nói vừa trầm ngâm hút xì gà, mẹ Vương ở bên cạnh yên lặng cắt lườn ngỗng đặt vào chén cho ông.

" Lần này lão đến tận đây vì cho rằng kế hoạch đã hoàn thành. Chúng dám nhắm đến em ấy, nghĩ rằng vì em ấy ở chỗ Từ lão sư sẽ dễ dàng ra tay "

Ánh mắt của Vương Nhất Bác tối lại. Hắn không có quên, khoảnh khắc Tiêu Chiến vừa mở cổng nhà liền bị nữ nhân kia tóm lấy cổ tay kéo ra ngoài.

" Nơi đó bảo an rất tốt. Mà bọn chúng lại dám xông vào, chẳng lẽ bảo vệ tòa nhà không ngăn được chúng hay sao? "

Mẹ Vương có chút khó hiểu hỏi lại, hai ông bà cả ngày hôm nay không hay biết chuyện gì, dù trong lòng lo lắng nhưng đã đến giờ mở tiệc nên chỉ có thể ở đây chờ đợi.

Đến khi Henry Wang xuất hiện đầu tiên, cả hai người thực sự đã rất lo lắng cho hai đứa con. Hai người chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là con trai, thậm chí đứa nhỏ này chỉ vừa mới kết hôn, còn chưa kịp bế cháu nữa.

" Nghe Từ lão sư nói, bảo vệ đã bị bọn chúng mua chuộc. Ban quản lý khu nhà cũng đang bị xử phạt rồi, sau này họ chắc chắn sẽ phải thay đổi "

" A Chiến à " mẹ Vương nắm lấy tay Tiêu Chiến, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ánh mắt của bà vừa ân cần lại dịu dàng khiến cậu xúc động không thôi. " Mẹ biết, con từ nhỏ chưa từng trải qua những chuyện như thế này... Ta xin lỗi con nhé, chuyện gia đình nhà ta rất phức tạp... "

" Mẹ ơi~ " Tiêu Chiến dụi dụi mặt vào lòng bàn tay mẹ Vương, cậu từ nhỏ đến lớn làm gì được tận hưởng vòng tay ấm áp của cha mẹ? Nay vừa có cha mẹ, vừa có lão công ở bên cạnh yêu thương chăm sóc. Như vậy là đã đủ lắm rồi. " Con đã gả cho anh Nhất Bác, thì con cũng chính là người nhà họ Vương rồi ạ... Con sẽ không vì chút chuyện này mà sợ hãi hay lo lắng đâu! Vì con, con biết có mọi người luôn yêu thương chăm sóc và bảo hộ cho con "

Khi nói những lời này, ánh mắt của Tiêu Chiến hướng về phía mọi người, và người cuối cùng là Vương Nhất Bác đang ngồi ở bên cạnh.

Hắn khẽ mỉm cười sủng nịnh, bàn tay ở dưới gầm bàn nắm chặt lấy tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro