Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này kì phát tình của Tiêu Chiến kéo dài suốt năm ngày, cho đến buổi sáng ngày ba mươi Tết cậu vẫn còn quấn lấy Vương Nhất Bác, hắn ở phía sau đè cậu lên thành bồn tắm, làm đến khi hai bắp đùi Tiêu Chiến run rẩy đứng không vững, và bên trong khoang sinh sản của cậu được rót đầy tinh dịch.

Sau khi xong việc, Vương Nhất Bác dìu phu nhân nhỏ đi tắm rửa ngâm nước ấm, uy Tiêu Chiến ăn đến một bụng tròn vo rồi mới đi ngủ. Mấy hôm nay tuy là đang ở kì phát tình, thế nhưng Vương Nhất Bác lúc nào cũng chăm sóc Tiêu Chiến chu đáo, cậu chỉ việc ăn rồi ngủ, rồi mở rộng hai chân đợi hắn đến thao.

Tối hôm nay sẽ trở về nhà chính ăn bữa cơm tất niên cùng với cha mẹ. Vương Nhất Bác khi ở trong phòng tắm tắm rửa cùng với Tiêu Chiến, hắn vừa xoa vuốt massage sau lưng cậu vừa hỏi, Tiêu Chiến có muốn trở về biệt thự Tiêu gia ăn cơm hay không.

" Không cần đâu ạ " Tiêu Chiến được người phía sau xoa bóp sảng khoái, cậu lim dim mắt hưởng thụ nước ấm và mùi hương thanh mát của sữa tắm. " Mấy năm trước khi mà em còn chưa gả cho anh, họ cũng không muốn gặp em rồi, bây giờ... Họ đã trút bỏ được gánh nặng này, làm gì còn muốn rước thêm phiền phức nữa "

" Vậy thì chúng ta chỉ đến nhà cha mẹ anh thôi " Vương Nhất Bác nhẹ xoa đầu Tiêu Chiến, hôn chóc một cái lên má cậu rồi bắt đầu xả nước. " Mẹ anh gói sủi cảo ngon lắm đấy, hơn nữa, năm nay có thêm bảo bối nhỏ, bà ấy hẳn là đã chuẩn bị rất nhiều "

" Ưm~ vậy chúng ta đi thôi ạ "

Biệt thự của Vương thị toạ lạc trên một ngọn đồi thuộc vùng ngoại ô của quận Triều Dương. Toàn bộ nơi này đều là bất động sản của giới tài phiệt, an ninh tốt, không gian xung quanh thoáng đãng yên tĩnh, giao thông thuận lợi.

Ngày trước Vương Nhất Bác vẫn luôn sống cùng với cha mẹ, chỉ một vài năm trở lại đây, vì cha mẹ Vương thường xuyên thúc ép hắn kết hôn, và sau khi ông nội mất để lại tài sản cho Vương Nhất Bác, hắn mới dọn về căn biệt thự cách nơi này khoảng ba mươi phút lái xe.

Khi hai người đến nơi cũng mới hơn năm giờ chiều, vì không báo trước nên cha mẹ Vương khá bất ngờ, mẹ Vương còn đang ở trong bếp cùng với dì giúp việc chuẩn bị thức ăn, Tiêu Chiến liền xin vào cùng bà làm vài món.

Cha Vương đang ở ngoài sân chơi mạt chược cùng với cha mẹ Vương Bách Quân. Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống rót trà cho họ, cha của Vương Bách Quân và cha Vương Nhất Bác chính là hai anh em ruột, vẫn còn một người cô nhưng hiện tại đang ở nước ngoài. Ngoài ra, trong gia tộc Vương thị vẫn còn rất nhiều anh em họ hàng, tất cả họ đều ở quê nhà Lạc Dương, mỗi năm cha mẹ Vương đều gửi một số tiền lớn về đó và thi thoảng cũng sẽ về thăm.

Năm nay có lẽ cũng sẽ như vậy, vì ông nội của Vương Nhất Bác là con trưởng trong họ, nay đã có thêm Vương Nhất Bác là cháu đích tôn, và còn có thêm Tiêu Chiến, mọi người vẫn là nên dành một vài ngày trở về Lạc Dương.

Cha Vương đã nói như vậy khi cả gia đình cùng ngồi vào bàn ăn dùng bữa. Vương Bách Quân đã cùng với Lộ Lộ đi du lịch ở nước ngoài, trong thời gian này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bận rộn lăn giường nên đều không biết.

Bữa cơm tất niên với đầy đủ những món ăn truyền thống như thịt kho dưa cải muối, canh đầu cá chép, mì trường thọ, sủi cảo nhân tôm, một số loại bánh và cả tôm ngâm nước tương, gỏi tôm trộn rau mùi.

Mẹ Vương có tay nghề nấu ăn ngon ngang ngửa so với các đầu bếp, nhưng bởi vì bà thường xuyên đến công ty, và cha Vương lại cưng chiều người bạn đời của mình như vậy, thế nên đã thuê hẳn một đầu bếp năm sao về nấu riêng cho gia đình.

Còn Tiêu Chiến, cậu biết nấu ăn là bởi vì những ngày còn nhỏ, cha mẹ bận rộn, ông nội cũng ít có thời gian xuống bếp, người giúp việc lại nấu không vừa ý nên cậu toàn là tự mình chuẩn bị cơm.

Mấy hôm nay cả hai đều không ra khỏi nhà. Có lẽ Vương Nhất Bác đã nhắc đến việc Tiêu Chiến đến kì phát tình, vì vậy cha mẹ Vương cũng không hỏi gì thêm, sau bữa cơm, lúc mọi người tráng miệng bằng trái cây tươi ngon ở ngoài phòng khách, mẹ Vương liền gọi riêng Tiêu Chiến vào bên trong thư phòng.

Ngay từ lần đầu gặp nhau, mẹ Vương đã rất thích Tiêu Chiến bởi vì cậu vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Đứa nhỏ chưa từng trải sự đời như vậy lại hợp với Vương Nhất Bác, con trai bà tuy chưa từng cùng người khác hẹn hò, nhưng tính cách nó quá lãnh đạm, lại là một người thâm sâu khó lường, nếu cùng một người cũng có tính cách như vậy kết hôn thì sẽ không được bền lâu.

Bà cứ lo lắng cả hai sẽ không hợp nhau, không thích đối phương, không muốn cùng đối phương thành một đôi, còn nghe Richard nói về chuyện kí hợp đồng gì gì đó. Nhưng khi thấy Vương Nhất Bác ngày một thay đổi, ngày một quan tâm lo lắng, cũng yêu thương chiều chuộng Tiêu Chiến nhiều hơn, mẹ Vương lúc này mới an tâm hơn hẳn.

Sáng ngày mùng ba Tết, cả nhà bốn người cùng với cha mẹ Vương Bách Quân sẽ lên đường trở về Lạc Dương. Chuyến đi kéo dài năm ngày, sau khi trở về còn phải nghỉ ngơi một vài ngày để tiếp tục bắt đầu một năm làm việc đầy bận rộn.

Tư trang hành lý và những thứ cần thiết đều đã được chuẩn bị sẵn. Từ bây giờ đến ngày đó cũng còn nhiều thời gian, cả hai đều có thể đi chơi, đi dạo phố, hoặc đi thăm ông nội trên Thanh Sơn Viện.

Cũng từ ngày gả cho Vương Nhất Bác đến nay, Tiêu Chiến mới chỉ có một vài lần đến thăm ông. Cậu dự định sẽ cùng với Vương Nhất Bác lên đó, sau khi thắp nhang cho ông còn có thể đi dạo một vòng quanh chùa.

Ở một ngọn đồi thuộc vùng ngoại ô của thành phố xa hoa, một nơi tách biệt với khói bụi ồn ào, một nơi để những con người phàm tục được gột rửa bụi trần. Đây chính là nơi tọa lạc của Thanh Sơn Viện. Ngôi chùa này đã xây dựng hàng trăm năm nay, rêu phong phủ kín những mảng tường vôi xám xịt, những gốc cây cổ thụ hằn sâu dấu vết thời gian.

Ở dưới chân núi có nhà nghỉ dưỡng, bãi đỗ xe và một số cửa hàng bán đồ ăn chay để du khách nghỉ ngơi khi đến đây. Nơi này không có cáp treo, ngoại trừ việc leo hơn một trăm bậc đá để lên đến chùa thì không còn cách nào khác.

Nhưng dù vậy, đây cũng giống như là một thử thách mà cuộc sống dành cho bản thân mỗi người. Liệu có thể vượt qua được hay không, còn phải tự dựa vào chính thực lực của bản thân mình.

Đối với Vương Nhất Bác, hắn cũng giống như Tiêu Chiến luôn được ông nội yêu thương cưng chiều. Nhưng mà trong gia đình, bất kể là cha mẹ hay ông nội hay là những người khác đều yêu thương Vương Nhất Bác.

Không giống như Tiêu Chiến, ông nội đối với cậu chính là duy nhất, ông chính là mặt trời của cậu, cho đến khi gặp được Vương Nhất Bác.

Ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tia nắng ấm áp của ngày đông lạnh buốt, tuy không thể xua tan cái lạnh như cắt xé da thịt, thế nhưng vẫn khiến cho không gian xung quanh như đang bừng sáng hẳn lên.

Hôm nay cũng có rất nhiều người đến Thanh Sơn Viện thăm người nhà. Vương Nhất Bác sợ rằng Tiêu Chiến sẽ không thích ứng được, hắn luôn ôm ấp bảo hộ cậu, còn cẩn thận khi leo từng bước lên bậc thang đá.

Điều này khiến cho Tiêu Chiến vừa cảm động vừa có chút buồn cười. Cậu đã bị Vương Nhất Bác đánh dấu hoàn toàn, có Pheromone của hắn ở trong tuyến thể bảo vệ, cậu chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Lên đến Thanh Sơn Viện cũng mới hơn tám giờ sáng. Hai người mang trái cây và hoa cúc đặt lên bàn, nhận lấy hương từ tiểu sư phụ rồi bắt đầu đi một vòng xung quanh khuôn viên.

Nơi này khá rộng rãi lại có nhiều gốc cây cổ thụ. Nghe nói từ hàng trăm năm trước, một vị sư trụ trì đã đi khất thực qua nơi này, nhìn thấy phong cảnh ở đây vừa ý liền dừng chân, tự mình mang những tảng đá to dưới chân núi lên xây dựng chùa.

Người tu hành không ngại gian khổ. Có những vị cao tăng họ thậm chí còn đi chân trần khất thực trên khắp các nẻo đường, hoặc không quản ngại nắng mưa mà ngồi thiền nơi rừng sâu núi hoang.

Gia đình nhà họ Tiêu không kinh doanh. Thế nhưng Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa vàng son, cậu chưa phải từng trải qua cảm giác khó khăn gian khổ bao giờ. Tuy vậy nhưng không nhận được tình cảm từ cha mẹ, một mình ở cùng với ông nội, khi ông ốm đau bệnh tật cũng chỉ có một mình cậu chăm sóc.

Còn đối với Vương Nhất Bác. Hắn chính là vương tử của Vương thị, là đại thiếu gia ngậm thìa kim cương mà lớn lên. Tuy nhiên cả cha mẹ và ông nội đều giáo dục Vương Nhất Bác rất tốt, không chỉ dạy hắn phải biết tự lập từ khi còn nhỏ, mà còn phải tự mình bước đi bằng chính đôi chân của mình. Vấp ngã tự mình đứng dậy, cha mẹ người thân không thể cứ mãi ở bên cạnh bảo vệ.

Không chỉ bởi vì Vương Nhất Bác là một Alpha. Nếu như hắn phân hóa thành Beta hoặc Omega, hắn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hẳn so với những người khác.

Thắp nhang cho ông nội của hai người xong xuôi, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi ra khuôn viên phía sau chùa. Nơi này khá yên tĩnh lại thoáng mát, được trồng nhiều cây bồ đề và những khóm hoa có mùi thơm thanh nhẹ.

Phía trước mặt là lan can, ngay sát lan can chính là vực sâu thăm thẳm, vách đá dựng đứng trải qua hàng triệu năm phơi nắng phơi sương trở nên xám xịt, trơ trọi nhìn ngắm nhân gian mỗi ngày đổi thay.

Nơi này tuyết rơi dày đặc đọng thành những lớp màu trắng ngon mắt. Bởi vì lượng tuyết rơi quá nhiều, các tiểu sư phụ không kịp quét dọn nên mới dày như vậy. Tiêu Chiến rất nghịch tuyết, cậu ngồi xổm xuống, vo những hạt tuyết thành từng cục hoặc cố gắng tạo nên một người tuyết be bé.

Đầu ngón tay hồng hồng đã bị cái lạnh làm cho tê tái, thế nhưng vì chơi quá vui nên không muốn buông tay. Vương Nhất Bác cũng cởi ra bao tay da, hắn ngồi xổm xuống giúp Tiêu Chiến tạo nên một người tuyết lớn hơn của cậu.

Nhìn phu nhân nhỏ bé cười đến vui vẻ, đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp của cậu cong cong như vầng trăng khuyết, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cõi lòng một trận ấm áp, còn hơn cả cảm giác được ánh dương quang rực rỡ chiếu xuống.

Đối với Tiêu Chiến, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn chỉ được ông nội yêu thương, chỉ có tình cảm của một người ông dành cho đứa cháu kém mình mấy chục tuổi.

Cậu còn chưa kịp cảm nhận cuộc sống tươi đẹp đã phải gả đi, lại còn là gả cho một người hoàn toàn xa lạ. Vậy nên, dù là vì lý do gì đi nữa, Vương Nhất Bác cũng không bao giờ buông tay, hắn đã yêu thương Tiêu Chiến rất nhiều, hắn sẽ là người thay thế ông nội Tiêu chăm sóc bảo hộ cho Tiêu Chiến suốt quãng đời còn lại sau này.

" Em cứ nghịch ngợm nữa sẽ bị tê tay đấy " Vương Nhất Bác đem hai bàn tay nhỏ hơn tay mình rất nhiều ôm vào trong lòng, hắn nhẹ nhàng xoa vuốt, để đến khi cảm nhận da thịt Tiêu Chiến ấm áp trở lại mới hài lòng buông lỏng. " Lại đây nào, ngồi ở vị trí này nhìn ngắm khung cảnh bên dưới, ở đây sẽ không bị tuyết rơi vào "

Dưới tán cây có một dãy ghế dựa có lẽ là để du khách nghỉ chân. Ngoại trừ có tán cây che mưa chắn nắng, bên trên đầu còn được che bằng một lớp mái lá khá dày, dù mưa hay nắng cũng không hề bị ảnh hưởng.

Hai tay Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy. Hắn mở túi áo khoác lấy ra một thanh socola đưa cho Tiêu Chiến, cậu vừa vui vẻ bóc vỏ vừa nhìn xung quanh hai người

" Nơi này tuy là một nơi thanh tịnh nhưng lại mang đến cảm giác yên tĩnh dễ chịu nhỉ. Còn có một khu vực riêng như thế này nữa, giống như một nơi để mọi người hẹn hò vậy "

" Từng nghe Richard nói nơi này là một điểm đến tâm linh của giới trẻ. Họ đều cho rằng ở đây cầu được ước thấy, nhất là cầu tình duyên "

" Không phải mọi chuyện trên đời này đều là do tạo hóa an bài hay sao... Em nghĩ là như vậy "

" Đúng vậy " Vương Nhất Bác mỉm cười, hắn cưng chiều vuốt nhẹ chóp mũi Tiêu Chiến, khi cậu ăn socola bị lem ra ngoài, còn muốn dùng ngón tay lau đi nhưng ở phía trước có người nên lại thôi. " Tất cả chúng ta gặp gỡ ai, nảy sinh tình cảm với ai, hay là bỏ lỡ mất ai đều là do sự sắp đặt của ông trời. Cũng chính là vận mệnh của mỗi người, nếu là vận mệnh thì không thể tránh khỏi "

Ngước nhìn Vương Nhất Bác ở góc độ này, vì hắn ngồi ngược sáng nên Tiêu Chiến chỉ thấy được sườn mặt tuấn mỹ, xương quai hàm gợi cảm cùng với yết hầu to như trái táo.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, lão công của cậu đẹp trai quá đi~ nhưng mà, những lời Vương Nhất Bác vừa nói mới khiến cậu bận lòng.

" Lão công... Anh gặp em, ở bên cạnh em, cùng em kết hôn... Anh có từng có suy nghĩ muốn từ bỏ mọi chuyện chưa? "

" Trước đây khi chưa gặp em, khi nghe tin cha mẹ lại muốn anh phải kết hôn, anh cũng đã từng có suy nghĩ như vậy. Kì thực kết hôn đối với anh là một việc hết sức nhàm chán, hai người không có tình cảm với nhau, sẽ phải cùng nhau sống trong một mái nhà, cùng làm những việc mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng phải làm. Đó chính là nhiệm vụ mà bất cứ ai cũng phải hoàn thành. Cho đến khi em xuất hiện, Bảo Bảo, em đã khiến cho mọi suy nghĩ tiêu cực trong anh đều biến mất. Em có biết không, em chính là ngoại lệ duy nhất của anh "

Rất hiếm khi Vương Nhất Bác phá lệ nói một hơi dài như vậy. Lại còn là những lời từ tận sâu trong tâm hắn, những lời mà hắn đã ấp ủ bấy lâu nay.

Hai gò má Tiêu Chiến nóng lên, ửng hồng một mảng. Cậu ngượng ngùng mỉm cười làm đuôi mắt xinh đẹp cong cong, cũng làm cho không gian xung quanh trở nên bừng sáng.

" Em cũng là lần đầu tiên biết yêu đương, lần đầu tiên gặp gỡ một người mà vừa gặp người ấy đã phải kết hôn. Trước đây cũng từng có người theo đuổi em, nhưng mà... Em chỉ cảm thấy thật thoải mái, thật vui vẻ, và thật hạnh phúc khi ở bên cạnh anh mà thôi "

Đó là điều đương nhiên. Vương Nhất Bác nhếch cao khoé miệng mỉm cười, hắn đã làm được điều mà chưa từng có người đàn ông nào làm được.

Một khi đã xác định muốn có được thứ gì đó, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ làm mọi cách để có được thứ ấy, và hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng.

Hai người nắm tay nhau cùng trở lại con đường chính, giờ đã là quá trưa, buổi sáng hôm nay lúc ra khỏi nhà cũng không ăn uống gì nhiều, hiện tại vẫn là nên tìm một nhà hàng nào đó ăn món ngon.

Vẫn là cửa tiệm Chân Quả Lạp quen thuộc, vẫn là bà chủ với bộ sườn xám màu vàng hoa hạnh, mái tóc đen tuyền búi cao và khuôn mặt không trang điểm quá đậm nhưng vẫn sắc nét.

Hôm nay cửa tiệm vẫn mở cửa đón khách. Khi hai người đến, bà chủ còn nhiệt tình lì xì cho hai người mỗi người một phong bao đỏ thắm. Ông chủ thì mang lên những món ăn dân dã mà ngon mắt, tay nghề nấu ăn của ông khó ai bì nổi, ngay cả khi đã thu nhận đệ tử cũng chỉ được một vài phần của ông thôi.

Bà chủ nói rằng có thể vài tháng nữa hai ông bà sẽ về quê, ông bà đã có cháu nội cháu ngoại ở quê cả rồi. Cả đời vất vả chạy theo cuộc sống ồn ã nơi phồn hoa đô hội, nay tuổi đã xế chiều thì cũng nên tìm về chốn yên bình, sống một cuộc sống bình thường mà thoải mái.

Cửa tiệm này tất nhiên vẫn sẽ giữ nguyên, và sẽ được trao lại cho người đệ tử mà ông chủ thu nhận cách đây không lâu. Tuy người này vẫn chưa đạt được tay nghề cao. Bà chủ hi vọng rằng sau này gia đình Vương Nhất Bác vẫn sẽ đến ủng hộ, vì dù sao thì nơi này vẫn là tâm huyết cả đời của hai ông bà.

Món ăn ngày Tết thường có thịt kho dưa cải muối, vì được nấu nhừ bằng thịt ba chỉ nên còn gọi là khâu nhục, ngoài ra còn có trứng bắc thảo, cơm gà Hải Nam, lạp vịt, mì trường thọ, hủ tiếu... Tráng miệng bằng bánh tổ và sủi cảo nhân tôm.

Tiêu Chiến thực sự thực sự rất thích ăn sủi cảo. Ngay cả Tiểu Long Bao hoặc Dimsum cậu cũng đều thích, nhân tôm hay nhân thịt tất cả đều ngon. Ngày Tết ăn một chiếc sủi cảo truyền thống, thậm chí có một số người còn gói đồng xu trong đó, nếu ăn trúng chiếc có đồng xu sẽ may mắn cả năm.

Vương Nhất Bác thì ăn gì cũng được, hắn không kén ăn như Tiêu Chiến. Cũng là người sẽ giám sát việc ăn uống của cậu, dưới ánh mắt nóng bỏng mà cũng cực kỳ nghiêm khắc ấy, Tiêu Chiến chỉ có thể ăn đến một bụng tròn vo, ăn xong còn phải ăn thêm quýt tráng miệng nữa.

Bà chủ mỉm cười nhìn hai người thân mật như vậy, nhớ lại những ngày đầu tiên khi ông và bà mới cưới nhau. Cuộc sống những năm ấy vô cùng khó khăn, bởi vì xã hội vừa mới phát triển sau chiến tranh không lâu, người dân ở rất nhiều nơi vẫn còn đói khổ lầm than. Hai người họ xuất thân từ gia đình nghèo, ngày kết hôn cũng chỉ làm một mâm cơm mời gia đình hai bên mà thôi.

Sau này ông chủ dẫn bà lên Bắc Kinh kiếm sống, ông ấy sợ vợ mình chịu khổ nên làm rất nhiều công việc. Có những hôm thức dậy từ lúc ba bốn giờ sáng, đến tận khuya mới trở về nhà nghỉ ngơi. Có những khi đói bụng, hai người chia nhau một cái bánh màn thầu, vậy mà vẫn cảm thấy cuộc sống đầy vui vẻ.

Trên đời này có rất nhiều thứ diễn ra một cách tự nhiên. Tình cảm của con người cũng vậy, gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm với một ai đó chính là ngẫu nhiên, vậy nên có người tuy đã kết hôn rồi nhưng vẫn có người thứ hai, người thứ ba, thậm chí là lén lút ngoại tình sau lưng người bạn đời của mình.

Ít ai có thể làm được điều này: trân trọng yêu thương người bạn đời, luôn xem người ấy là duy nhất, cả một cuộc đời chỉ dành trọn tình cảm cho người ấy mà thôi.

Giai nhân dễ gặp, tri kỷ khó tìm.

Nếu đã tìm được một người hết lòng yêu thương chăm sóc cho mình, hãy cứ nắm chặt tay người ấy, cùng nhau trải qua những tháng ngày tươi đẹp.

Lúc ra về, bà chủ nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến mà vuốt ve, bà dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu như đang nhìn đứa con trai của mình, quay đầu nói với Vương Nhất Bác

" Đứa nhỏ của các cậu xuất rồi đấy. Nó là con trai, cậu có thể nghĩ nên đặt tên cho nó từ bây giờ là được rồi "

Hiện tại đang là gần cuối tháng một, nếu Tiêu Chiến mang thai thì cũng mới chỉ khoảng một hai tuần mà thôi.

Cho đến khi ngồi vào trong xe, cả hai vẫn còn rất ngạc nhiên, trong khi Vương Nhất Bác xoa xoa bụng nhỏ của Tiêu Chiến, cậu lại ngẩn người nhìn về phía cửa tiệm, cho đến khi Vương Nhất Bác lái xe đi khuất mới thu hồi ánh mắt.

" Lão công, lão công... Bà chủ nói em đã mang thai, nhưng mà em... Em còn chưa có cảm nhận được gì nữa a.... Lại còn là con trai, bà ấy có thể nhìn thấy được tương lai hay sao? "

" Ừm, đúng là như vậy " Vương Nhất Bác phì cười vươn tay vuốt nhẹ tóc Tiêu Chiến " gia đình của bà chủ trước đây từng hành nghề pháp sư, cha của bà ấy vừa là thầy phong thủy vừa xem bói. Bà ấy vì vậy cũng học được rất nhiều, chỉ là, cha bà ấy bị lính Nhật sát hại, sau này bà ấy cũng ít khi xem quẻ cho người khác. Ngẫu nhiên sẽ xem giống như hôm nay. Bảo Bảo, em nghĩ xem chúng ta nên đặt tên con là gì nhỉ? "

Nhưng Tiêu Chiến thì không tin lắm, tuy là Vương Nhất Bác đã xác định nhưng cậu vẫn đòi hắn ghé qua bệnh viện tư nhân một chuyến. Ở đây cũng có các loại máy móc thiết bị hiện đại, còn có cả máy siêu âm nên có thể yên tâm hơn.

Tuy rằng hiện tại đang là kì nghỉ Tết nhưng ở bệnh viện vẫn có một vài y bác sĩ trực đón khách. Mà đây lại là bệnh viện tư nhân do phía người dì bên mẹ Vương đầu tư, vì vậy, Vương Nhất Bác chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể dẫn Tiêu Chiến đến phòng VIP để khám.

Bác sĩ đón tiếp hai người là một Omega trung niên, tóc trên đầu đã lốm đốm bạc, vậy nhưng lúc nào cũng mỉm cười đầy dịu dàng. Và có lẽ vì sợ Tiêu Chiến sẽ căng thẳng nên bà luôn khéo léo hỏi chuyện cậu, khi Tiêu Chiến bị tiêm một mũi thuốc an thai cũng không biết đau.

Lúc di chuyển máy siêu âm xung quanh ổ bụng, bác sĩ vui vẻ gọi Vương Nhất Bác đến gần để hắn nhìn vào màn hình, mọi chi tiết đều đang hiển thị rất rõ ràng.

Còn Tiêu Chiến cũng không tin vào mắt mình, cậu thực sự đã mang thai, em bé mới được hai tuần tuổi. Tính từ thời điểm Vương Nhất Bác xuất vào khoang sinh sản của Tiêu Chiến, làm cho bụng nhỏ của cậu chứa đầy tinh dịch của hắn thì cũng vừa vặn hai tuần.

Bác sĩ Omega nói, trường hợp Alpha lần đầu xuất tinh vào khoang sinh sản khiến Omega mang thai cũng không nhiều, chủ yếu còn dựa vào các yếu tố tự nhiên, và tinh trùng của Alpha đó phải thật khỏe mạnh. Vương Nhất Bác thực sự là một người rất rất may mắn, làm việc gì cũng đều thành công hơn người khác.

Lời hoa mỹ này chỉ là đang tâng bốc nhằm lấy lòng Vương Nhất Bác mà thôi, hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ nắm lấy tay Tiêu Chiến, dùng ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cậu.

Cả hai khi nãy đã ăn bữa trưa ở tiệm Chân Quả Lạp, ở trong phòng khám cũng mất hơn một giờ đồng hồ nên Vương Nhất Bác đề nghị quay trở về nhà chính, hắn muốn báo tin này cho cha mẹ Vương trước tiên. Vì dù sao thì từ đây trở về nhà chính cũng gần hơn.

Khi biết tin Tiêu Chiến đang mang trên mình giọt máu của Vương thị, cha mẹ Vương thực sự đã rất vui, mẹ Vương còn đích thân xuống bếp hầm canh cho cậu, món canh với đầy đủ chất dinh dưỡng như gà, các loại nấm, rau củ, và cả các loại thuốc an thai.

Tiêu Chiến bị ép ăn đến một bụng tròn vo, đến khi Vương Nhất Bác cho phép cậu tự xúc sữa chua ăn mới thở phào. Bình thường chỉ một mình Vương Nhất Bác đã khó đối phó rồi, nay còn có thêm cha mẹ Vương, rồi các cô các chú trong họ Vương, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp phì đến nơi mất rồi.

Vương Nhất Bác cũng gọi điện thoại báo tin cho cha mẹ Tiêu, vì dù cha mẹ Tiêu ít có quan tâm đến Tiêu Chiến, cũng ít khi họp mặt hai bên, nhưng hắn vẫn là con rể của nhà họ Tiêu, vẫn phải có trách nhiệm với cha mẹ Tiêu Chiến.

Hai người họ đều đang công tác ở nước ngoài, dù là kì nghỉ Tết trong nước nhưng vì nhận được email của giáo sư nước ngoài, vì vậy đã đóng gói hành lý lên máy bay từ tối hôm trước.

Vì Tiêu Chiến đã mang thai nên cha Vương đề xuất hay là năm nay chỉ để cha mẹ Vương Bách Quân trở về Lạc Dương, bởi vì nếu ông bà cũng đi thì Vương Nhất Bác chắc chắn cũng phải đi, hắn là cháu đích tôn và cũng là tộc trưởng đã được chỉ định, để đến khi bảo bối nhỏ ra đời thì trở về cũng chưa muộn.

Thế nhưng Tiêu Chiến thì không cho rằng như vậy. Nếu không có thị trấn Lạc Dương thì không có gia tộc Vương thị lớn mạnh như hôm nay, cậu chỉ là mang thai mà thôi, Vương Nhất Bác đã rót đầy tin tức tố của hắn vào tuyến thể của cậu, hắn không ở bên cạnh một vài ngày cũng không sao cả. Cậu không muốn chỉ vì chút vấn đề nhỏ này, mà khiến cho công việc của mọi người bị trì hoãn.

Hơn nữa mọi người cũng chỉ về đó khoảng một tuần mà thôi, thời gian này cậu vẫn còn dì Hồng, Tiểu Quả Tử và Richard chăm sóc, vài ngày nữa cha mẹ Tiêu và Lộ Lộ cũng trở về rồi.

Kì thực Vương Nhất Bác cũng đã suy nghĩ về vấn đề này mấy hôm nay. Hắn từng trở về quê nhà một vài lần, đường đi đều là những khúc cua nguy hiểm, bây giờ lại đang là mùa đông nên bốn bề chỉ toàn là lớp tuyết dày đặc, phải dùng xe địa hình mới có thể vào bên trong thị trấn.

Mẹ Vương liền nói, nếu vậy bà sẽ ở nhà chăm sóc cho Tiêu Chiến, cậu mới mang thai lần đầu sẽ có rất nhiều điều còn bỡ ngỡ. Chỉ có một thân một mình ở đây thì cũng không yên tâm được, bà cũng đã liên hệ với bên bệnh viện thuê một bác sĩ riêng, sau này chuyên việc chăm sóc sức khỏe và bảo bối của Tiêu Chiến.

Vẫn còn vài ngày trước khi bắt đầu khởi hành. Thời gian này Tiêu Chiến chỉ ở trong biệt thự cùng với Vương Nhất Bác, cha mẹ Vương cũng không ép buộc cả hai phải đến nhà chính, hai người họ còn thi thoảng sẽ đến chơi, mẹ Vương mang theo canh hầm tốt cho sức khỏe.

Mang thai không phải chỉ là việc của Omega. Mà ngay cả Alpha hoặc những người thân trong gia đình đều phải có trách nhiệm, chăm sóc chu toàn cho đến khi em bé khỏe mạnh chào đời.

Cũng tùy theo trường hợp Omega đó có khỏe mạnh hay không. Nhưng tất nhiên, Omega không được vận động quá mạnh, không nên di chuyển nhiều trong những tháng đầu của thai kỳ, cũng phải kiêng cữ rất rất nhiều thứ như là ăn uống, tắm rửa chẳng hạn...

Cha mẹ Tiêu đã trở về, họ có lẽ sợ mất mặt với bên thông gia nên ngay lập tức đến thăm Tiêu Chiến, còn mang cho cậu rất nhiều hoa quả tươi và các loại bánh kẹo dùng cho người mang thai.

Trong lòng Tiêu Chiến kì thực cũng không quá ghét bỏ cha mẹ. Từ nhỏ đến lớn cậu không được nhận tình cảm từ họ, cậu không quá ghét bỏ, cũng không quá thân mật, cha mẹ đến thăm thì vui vẻ nhận lấy thành ý của họ mà thôi.

Đêm trước khi trở về quê nhà, Vương Nhất Bác không an lòng ôm Tiêu Chiến ở trong ngực, hắn lo lắng cho bảo bối nhỏ ở trong bụng cậu, cũng lo lắng cho cậu, còn Tiêu Chiến thì vẫn cứ vô tư chọc ghẹo Vương Nhất Bác, đến khi con quái vật bên trong quần hắn dựng đứng lên.

" Lão công~ anh chỉ đi có mấy ngày thôi mà, em và con ở nhà sẽ không sao đâu "

" Em đứa nhỏ này không khiến người ta yên tâm được " Vương Nhất Bác hôn một cái lên chóp mũi Tiêu Chiến, bàn tay to trườn vào trong áo ngủ của cậu mà vuốt ve chiếc bụng hãy còn phẳng lì. " Nhớ kĩ, ở nhà ngoan ngoãn chờ anh trở về, cũng chỉ đi có mấy ngày nên anh sẽ nhanh chóng quay trở lại với em "

" Em biết rồi mà " Tiêu Chiến ngọt ngào mỉm cười, cậu xoay người nháy mắt tinh nghịch, còn hé miệng vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra mời gọi " anh phải hôn ở đây chứ~ còn nữa... Em, em giúp anh liếm nó nhé "

" Em...! "

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro