Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau

Khi mà màn đêm vẫn còn bao trùm lên toàn thành phố hoa lệ, tuyết rơi trắng xóa một vùng nên khung cảnh thoạt nhìn có phần ảm đạm lạnh lẽo.

Bốn chiếc xe địa hình đã đậu sẵn trước cổng biệt thự. Cha Vương cùng với Vương Nhất Bác sẽ đi chung xe, những xe còn lại thì đều là người trong nhà, họ còn chở theo một số vật phẩm cần thiết, và còn có cả một chiếc xe tải lớn chở hàng hóa.

Nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến ra khỏi vạt áo, Vương Nhất Bác cưng chiều vuốt ve khuôn mặt yêu kiều của cậu, hắn cúi đầu hôn lên mí mắt cậu, lưu luyến một lúc rồi mới mặc áo khoác, nhanh chóng bước ra ngoài.

Hôm nay đã là ngày mùng bốn Tết, cả nhà dự định sẽ trở về hôm qua và ở lại quê nhà đến ngày mùng tám, thế nhưng vì chuyện của Tiêu Chiến phát sinh nên hôm nay mới khởi hành, lần này có lẽ sẽ trở về hơi lâu.

Có một chuyện mà Vương Nhất Bác không nói cho Tiêu Chiến biết.

Lần trước bà chủ của tiệm Chân Quả Lạp có xem cho hắn một quẻ, bà ấy nói, Vương thiếu gia lần này trở về quê nhà, người nhà cậu sẽ gặp phải hoạ sát thân, nhưng mà bà chủ lại không nói rõ người đó là ai, bà ấy chỉ nói, quẻ này là quẻ Hung, chỉ mong rằng mọi người hãy thật cẩn thận khi trở về nhà.

Hôm trước Vương Nhất Bác cũng đã nói riêng cho cha hắn biết tin này. Ông cũng giống như ông nội của Vương Nhất Bác thời trẻ, chỉ tin vào bản thân mình. Nhưng hiện tại, giá tộc đang ở trong thời kỳ hưng thịnh, hơn nữa, ông đã có cháu để nối dõi nữa nên cũng rất lo lắng, vì vậy mới liên hệ với các anh em bên ngoài cùng đi theo trong chuyến này.

Không chỉ vậy, hiện tại ở nhà chỉ có hai Omega nhỏ bé, dù đã có Richard và Tiểu Quả Tử bảo vệ, nhưng cha Vương vẫn sắp xếp thêm một nhóm vệ sĩ riêng, như vậy ông và Vương Nhất Bác mới có thể yên tâm.

Đoàn xe khởi hành khi trời còn chưa sáng. Mẹ Vương cũng đã đến nhà riêng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bà sẽ ở lại đây mấy hôm nay chăm sóc cho cậu, như vậy cũng tốt hơn là ở nhà chính có một mình.

Khi Vương Nhất Bác và cha Vương rời đi không lâu thì Tiêu Chiến cũng thức giấc. Cậu ngủ không được ngon, trong mơ thậm chí còn gặp phải ác mộng nữa. Cũng mới hơn sáu giờ sáng nên Tiêu Chiến tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà tìm dì Hồng, cậu nghe được tiếng mẹ Vương đang trò chuyện ở trong bếp thì không khỏi kinh ngạc, nhanh chân chạy đi tìm bà

" Mẹ~ "

" Tiểu Chiến ngủ dậy rồi à con? " Mẹ Vương mỉm cười, bà xoa xoa đầu Tiêu Chiến khi cậu ôm lấy thắt lưng mình. Đứa nhỏ này làm bà nhớ đến Vương Nhất Bác mười mấy năm trước, đã học cao trung rồi vẫn thường ôm lấy eo mẹ mỗi khi đi xa về. " Hôm nay con cảm thấy thế nào? Có thoải mái không? Sao lại ngủ dậy sớm vậy? "

" Là vì không có anh Nhất Bác ở bên cạnh nên mới ngủ không ngon a~ " Tiêu Chiến đảo mắt nói dối. Cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng không nói về giấc mơ khi nãy, chỉ chụm đầu xem xem mẹ Vương đang nấu món gì. " Mẹ cũng dậy sớm mà~ mẹ và dì Hồng đang nấu món gì vậy? "

" Mẹ chuẩn bị món súp sườn non cùng với rau củ cho con, lát nữa ăn xong có muốn ra bên ngoài đi dạo không? Dì Hồng cũng đang chuẩn bị đồ ăn vặt để mang theo đấy "

" Vậy chúng ta đến vườn thú Panda mới mở tháng trước đi ạ, con đọc thấy quảng cáo từ lâu rồi mà chưa có thời gian để đi "

" Được được, vậy chúng ta ăn sáng xong rồi đi nhé "

Thời gian để đi từ Bắc Kinh về đến quê nhà Lạc Dương mất khoảng bốn giờ đồng hồ lái xe. Tất cả các cung đường đều là những khúc cua gấp, tuy vậy nhưng được Chính Phủ quan tâm xây dựng nên khá rộng rãi dễ di chuyển.

Năm nay được dự báo là sẽ có những đợt tuyết rơi dày đặc hơn năm ngoái. Vùng núi cao có rừng rậm trập trùng nhưng vì địa hình hiểm trở, tuyết rơi quá nhiều tạo nên cảm giác hoang tàn lạnh lẽo.

Đường đi vào trong thị trấn đã được mở rộng, tuy vậy, mấy hôm nay cả ngày chỉ có tuyết rơi, hầu như không có người nào tình nguyện ra dọn tuyết.

Vì đã thông báo trước nên mặc dù thời tiết không thuận lợi, những người trong thị trấn vẫn ùa ra đón chào khi năm chiếc xe an toàn xuất hiện.

Những người trong thị trấn đều mang họ Vương, đều là người trong nhà họ Vương, sau này cũng có một vài người ở nơi khác đến lập nghiệp hoặc kết hôn, sinh con với người bản địa, thị trấn hiện tại ngày càng đông đúc nhộn nhịp hơn.

Cũng bởi vì đường nhánh dẫn vào thị trấn vẫn còn rất hiểm trở, cho nên dù có đông dân cư nhưng nơi này chỉ có trường cấp một và cấp hai, muốn học cao hơn thì chỉ có thể ra bên ngoài. Phòng khám đa khoa cũng khá đơn sơ, thuốc men dùng cho người trong thị trấn mỗi tháng chỉ có một lần, người ở thị trấn này vì vậy đều dùng thuốc lá.

Một thị trấn nhỏ ẩn mình trong trập trùng núi non nguy hiểm, giữa những vạt rừng rậm quanh năm không bị ánh nắng mặt trời chiếu đến. Họ đã sinh sống ở đây, đã cùng với thiên nhiên khắc nghiệt tồn tại hàng trăm năm nay.

Cha Vương gật đầu chào những người anh em trong họ hàng, có những tuy lớn tuổi hơn ông nhưng xét theo vai vế, họ vẫn phải gọi ông là anh.

Đối với Vương Nhất Bác, hiện tại hắn chính là trưởng tôn cao quý nhất, chỉ cần trải qua nghi lễ truyền thống trong gia tộc, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ trở thành tộc trưởng đời tiếp theo.

Tuy vậy nhưng tất nhiên, Vương Nhất Bác chưa từng có suy nghĩ sẽ trở thành tộc trưởng. Hắn cứ thoái thác, cha mẹ Vương cũng không thể làm gì khác, các vị trưởng lão trong tộc lại càng không có ý kiến gì cả.

Nhưng mà Vương Nhất Bác dù không tham gia vào những việc trong tộc, tuy vậy nhưng hắn vẫn giúp đỡ mọi người khi cần thiết, bản năng của một Alpha cấp S khiến người khác luôn kính trọng nể phục hắn.

Trong lòng mỗi người đều có chung một suy nghĩ, Vương Nhất Bác chính là tộc trưởng đời tiếp theo, người sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt gia tộc ngày càng lớn mạnh.

Đoàn xe vào trong thị trấn an toàn, sau khi sắp xếp ổn thỏa lại công việc thì cũng đã hơn tám giờ sáng. Trong khi cha Vương cùng với vài người nữa uống trà, Vương Nhất Bác thì gọi cho Bảo Bảo của hắn, cha Vương tất nhiên là cũng ghé vào màn hình xem khi nghe tiếng mẹ Vương.

Cả mẹ Vương và Tiêu Chiến đều đang đi sở thú, cậu nói rằng ở đây khá yên tĩnh mát mẻ, tuy vậy, khắp nơi đều là mấy con thú to lớn nên không thể ôm theo Kiên Quả, có lẽ cô nàng đang gặm cắn ống quần của Richard ở bên ngoài.

Ngoại trừ mèo ra thì Tiêu Chiến cũng khá thích gấu trúc, loài động vật vô tri ưa nghịch ngợm ấy luôn khiến người xem cười nghiêng ngả. Vương Nhất Bác cũng dự định sẽ đưa Tiêu Chiến đến đây, chỉ là hai người gặp gỡ và kết hôn chớp nhoáng, lại ngay vào những ngày cuối năm khi mà lượng công việc rất nhiều.

Xem ra, khi nào trở về nhất định phải cùng cậu đi thêm lần nữa.

" Bảo Bảo, ở bên đó vẫn còn rất lạnh và có tuyết rơi nhiều, em chơi một lúc rồi trở về nhé "

" Em biết rồi mà " Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, ở đây hôm nay vẫn còn có tuyết rơi lác đác. Tuy vậy nhưng người dân vẫn ra khỏi nhà đi chơi, đi dạo, đi xin quẻ... Trong những khu công viên như thế này, vì sợ các loài thú sẽ không chịu được cái lạnh nên chỉ mở cửa vào khoảng thời gian nhất định. " Anh ở bên đó thì như thế nào a? Trên núi hẳn là vẫn còn rất lạnh "

" Ừm, rất lạnh. Nếu có em ở đây thì tốt quá, anh sẽ được em sưởi ấm khắp người " Vương Nhất Bác mỉm cười, hắn dùng giọng điệu trầm thấp khi nói chuyện làm Tiêu Chiến đỏ lựng cả mặt, cũng may Vương Nhất Bác đã mang điện thoại đến chỗ vắng người rồi. " Bảo Bảo, em ở nhà ngoan ngoãn chờ anh trở về đấy, tuyệt đối đừng đi lung tung một mình, vài ngày nữa thôi anh sẽ trở về "

" Em nhớ rồi mà " Tiêu Chiến khẽ bĩu môi, đáy mắt xinh đẹp của cậu ướt sũng nước làm Vương Nhất Bác một trận rung động, phu nhân nhỏ của hắn lại sắp khóc đến nơi rồi. " Anh cũng phải cẩn thận a, ở trên núi điều kiện không như ở thành phố... Hơn nữa, hơn nữa... Nghe nói Omega ở đó đẹp lắm "

" Em nghĩ cái gì vậy, hửm? "

" Không biết đâu... Anh phải bình an để còn nhanh chóng trở về đấy, em rất nhớ anh "

Những lời cuối Tiêu Chiến nói nhỏ xíu như muỗi kêu, cậu còn vội vàng cúp máy rồi ôm đuôi chạy trốn, làm mẹ Vương đang ăn hạt dẻ nướng cũng rất khó hiểu.

Chỉ có Vương Nhất Bác là nghe được tất cả, hắn nở nụ cười đầy dịu dàng, dù bên ngoài thời tiết lạnh giá khắc nghiệt nhưng có những lời ấm áp này, mọi phong ba bão tố ngoài kia không thể làm khó được hắn.

Nhưng con người khi đứng trước mẹ thiên nhiên chỉ như một hạt cát trong sa mạc.

Đêm ấy, trời đổ một trận tuyết lớn chưa từng có trong suốt năm mươi năm qua.

Tuyết rơi xuống quá nhiều, cả một nền tuyết đặc từ trên cao trượt xuống làm cho lớp tuyết ở dưới không đủ chắc để có thể giữ nguyên vị trí. Từ trên đỉnh núi, những tảng tuyết lớn và cả đất đá lở xuống bên dưới thị trấn tạo nên một trận tuyết lở rất lớn.

Cả đêm, người trong thị trấn còn đang say giấc sau một ngày đầy năng lượng, thiên tai đột nhiên giáng xuống khiến cho một đoạn đường bị chặn đứng, và cùng với ba hộ dân ở gần đó bị sạt lở. Ở đây đa phần người dân dùng gỗ, đá để làm nhà, rất chắc chắn nhưng phần mái nhà đều bị hư hại nghiêm trọng, tuyết và cả đất đá tràn vào bên trong nhà.

Tiếng cành cây đổ gãy và tiếng mặt đất rung chuyển ầm ầm đều khiến mọi người tỉnh giấc, tiếng kêu cứu của những người ở gần đó hoà lẫn với âm thanh rầm rầm khi những tảng tuyết lớn không ngừng đổ xuống.

Những người ở gần đó vội vã kêu gọi những người khác đến hỗ trợ, mà cha Vương và Vương Nhất Bác cũng nhận được tin báo và ngay lập tức đến hiện trường. Vì tuyết và đất đá vẫn còn đang từ trên cao trôi xuống nên chỉ có thể kịp thời cứu người, còn những đồ đạc và tài sản của họ thì cứu được cái nào hay cái ấy.

Cả một đêm toàn bộ thị trấn đều thức trắng.

Điện cũng bị mất, kéo theo sóng điện thoại cũng bị ảnh hưởng, hoàn toàn không thể liên lạc được với người thân.

Một lượng lớn tuyết và đất đá, cành cây đổ gãy vùi lấp cả một đoạn đường dài dẫn vào trong thị trấn, hiện tại, nơi này xem như đã bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Hơn một nửa ngọn đồi phía sau bị sạt lở nghiêm trọng, ông lão lớn tuổi nhất trong thị trấn nói với cha Vương, ông đã sống rất lâu rồi mới thấy lại trận tuyết lớn như thế này. Trước mắt, điều đáng quan ngại nhất chính là liệu có thể sẽ có tiếp một trận lở tuyết nữa hay không, vì mấy hôm nay trời vẫn không ngừng đổ tuyết, cứ như thế này, thì thị trấn này không thể cầm cự được mất.

Xe cộ hoàn toàn không thể lưu thông, kể cả xe địa hình, muốn đi qua thì phải dọn sạch sẽ đống đổ nát bên ngoài. Vương Nhất Bác huy động những thanh niên trong trấn phụ giúp nhau dọn tuyết và đất đá, mặt khác, những gia đình bị hư hại nhà cửa sẽ tạm thời ở nhà thờ tổ, nơi này chỉ sử dụng cho tộc trưởng, và những trường hợp có cuộc họp quan trọng trong tộc.

Đồ ăn dự trữ nếu đem chia đều cho mọi người thì vẫn có thể sử dụng khoảng một, hai tuần nữa. Đến lúc ấy hi vọng tuyết sẽ ngừng rơi, đội cứu hộ có thể đến được đây và mang đồ cứu trợ cho bà con trong trấn.

Một số người lại nói, về vấn đề thực phẩm thì không phải lo lắng, họ biết phía sau núi có một đàn dê núi béo mập, còn có cả cáo tuyết sinh sống. Họ có kinh nghiệm đi săn nên vấn đề này không phải lo ngại, chỉ là sẽ không có lương thực nên mọi người đành phải chịu khó ăn uống kham khổ.

Những điều này không phải là điều mà Vương Nhất Bác và cả cha Vương lo lắng.

Cả một ngày, trời vẫn đổ mưa tuyết và chưa có điện. Không liên lạc được với bên ngoài, hẳn là mẹ Vương và Tiêu Chiến ở nhà đã vô cùng sốt ruột.

Trong thị trấn nhỏ này hầu như gia đình nào cũng nuôi chó, để trông nhà hoặc là để đi lên núi. Tuy công việc chính của mỗi gia đình là dệt vải, và nhuộm vải, nhưng họ vẫn lên núi tìm củi hoặc thi thoảng săn thú, bầy chó nuôi trong nhà rất hữu ích cho việc này.

Vì vậy, hai chú chó đã được giao nhiệm vụ mang theo bức thư tay tìm đến chốt cảnh sát giao thông ở cách thị trấn khoảng 10 kilometers, đó là một chốt cảnh sát quan trọng để trông giữ tuyến đường nguy hiểm bên ngoài.

Ở ngoài đường lớn chắc chắn sẽ có điện, nếu họ không thể hỗ trợ thì tất nhiên sẽ liên lạc với cấp trên mang theo những dụng cụ chuyên dụng, và cả lương thực thực phẩm đến giúp bà con.

Một quãng đường khá xa như vậy nhưng lại chỉ có hai chú chó, phía trước là trập trùng núi non nguy hiểm với lớp tuyết dày đặc dưới chân. Tuy họ nói hai chú chó này rất thông minh, chúng đã từng cứu chủ rất nhiều lần rồi, nhưng Vương Nhất Bác không yên tâm, hắn sẽ đích thân đi cùng hai chú chó.

Bản thân là một Alpha cấp S, xuất thân trong một gia tộc lớn mạnh như vậy, trách nhiệm của Vương Nhất Bác hiện tại chính là cứu lấy cả thị trấn đang trên bờ vực hiểm nguy.

Hắn biết cha và những người khác đều lo lắng. Đoạn đường phía trước vô cùng nguy hiểm, tuyết dưới chân rất trơn trượt dễ vấp ngã, hơn nữa, cũng không biết mẹ thiên nhiên lại nổi giận rồi giáng thiên tai xuống bất cứ lúc nào.

Còn có ba người đang mỏi mòn chờ đợi hắn bình an trở về.

Vương Nhất Bác mặc vào quần áo lông ấm áp, khoác ngoài là áo mưa dày dặn, còn mang theo ủng và một số đồ dùng cần thiết, hắn gật đầu với cha Vương và mọi người rồi dẫn theo hai chú chó rời đi.

Giữa biển tuyết mênh mông trắng xóa, giữa trập trùng núi non hùng vĩ nguy hiểm, bóng lưng cao lớn của Vương Nhất Bác hiện tại trông thật bé nhỏ.

Cha Vương nhìn theo hướng hắn đi mà không khỏi tự hào lẫn đau lòng. Kể cả ông nội của Vương Nhất Bác và cha Vương, đều không hề muốn Vương Nhất Bác trở thành tộc trưởng. Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn, Vương Nhất Bác sẽ phải có trách nhiệm rất lớn đối với gia tộc. Đó là số mệnh của hắn.

Tin tức thị trấn Lạc Dương bị tuyết lở ngay trong đêm, làm cho toàn bộ thị trấn bị chìm trong biển tuyết mênh mông, giữa trập trùng núi non, phải đến hai ngày hôm sau mới được truyền thông phát tán tin tức hình ảnh.

Đêm ấy có một vài người đi dã ngoại về khuya đi ngang qua đường lớn, camera hành trình vô tình quay lại được khoảnh khắc đáng sợ khi mẹ thiên nhiên trút giận lên con người.

Những video này ngay sau đó được lan truyền khắp các trang mạng xã hội, còn bên phía Chính Phủ cũng phải đến giữa trưa hôm sau mới có thể huy động đội cứu hộ mang theo các dụng cụ chuyên dụng đến cứu trợ bà con.

Suốt một ngày trời không liên lạc được với Vương Nhất Bác đã khiến cho Tiêu Chiến vô cùng sốt ruột, cậu lo lắng bất an cũng phải thôi, ở vùng núi cao lại có tuyết rơi dày đặc như vậy, rất có thể sẽ xảy ra những chuyện không ai ngờ tới.

Lo lắng đến mức cơm còn không buồn ăn, mẹ Vương dù cũng lo lắng nhưng bà vẫn dỗ dành Tiêu Chiến, nói với cậu chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu, trước mắt cứ ăn cho no cái bụng đi đã.

Đến khi Tiêu Chiến ở ngoài vườn hoa ngủ trưa, cậu lướt điện thoại xem tin tức liền xem được video mà cư dân mạng thi nhau lan truyền. Đoạn video cũng chỉ được đăng tải có hơn mười giây, vì chủ video ngay sau đó có lẽ đã quá sợ hãi mà lái xe đi thật nhanh.

Khung cảnh trập trùng núi non nguy hiểm thật quen thuộc, xa xa phía trước chính là thị trấn Lạc Dương, mà video ghi lại khoảnh khắc hơn một nửa ngọn núi tuyết lở xuống bên dưới thị trấn, kèm theo đó là cả đất đá lẫn với cành cây đổ gãy.

Vô số bình luận trong video nói rằng họ chưa từng thấy trận lở tuyết lớn như vậy, không biết người dân ở đó có kịp sơ tán đi hay không, chỉ mong rằng tất cả mọi người đều bình an không xảy ra chuyện gì.

Trái tim ở trong ngực Tiêu Chiến run lên, cậu đã có linh cảm không lành kể từ đêm trước khi Vương Nhất Bác cùng cha Vương trở về quê nhà. Thế nhưng đây đã là một việc quen thuộc, nó đã trở thành thông lệ hàng năm, bao nhiêu năm qua đều đã là như vậy rồi. Không thể không trở về.

Nhớ đến bà chủ của tiệm Chân Quả Lạp có thể dự đoán chính xác bảo bối nhỏ trong bụng mình, Tiêu Chiến vội vã nhờ Richard chở cậu đến đó, nhưng ông bà chủ đã trở về từ hôm trước rồi, chỉ còn lại một người giúp việc đang quét dọn tuyết trước sân nhà.

Cậu không thể cứ ở đây chờ đợi trong vô vọng, Tiêu Chiến nghĩ đến chiếc xe địa hình mà Vương Nhất Bác dự định tặng cho cậu hôm trước. Nhưng bởi vì Tiêu Chiến còn không biết đi xe đạp, Vương Nhất Bác nói tạm thời cứ để trong gara, khi nào hắn có thời gian nhất định sẽ dạy cậu lái. Xem ra, bây giờ đã là lúc để sử dụng nó rồi.

Nhưng tất nhiên, mẹ Vương hoặc ngay cả Richard chắc chắn sẽ không cho cậu rời khỏi tầm mắt của họ. Tiêu Chiến nghĩ đến Tiểu Quả Tử, anh ta đối với cậu rất rất sùng bái, thậm chí là đặc biệt nghe lời Tiêu Chiến, cậu muốn gì đều được.

Vì vậy Tiêu Chiến trở về nhà, tranh thủ lúc mẹ Vương chợp mắt liền thu dọn một vài bộ quần áo lông ấm áp, đồ ăn vặt cần thiết, thuốc men để dùng cho trường hợp trong thị trấn có người ốm đau, lương khô, nước đóng chai, còn có cả một thùng bánh mochi có thể sử dụng trong một thời gian dài. Ngoài ra Tiêu Chiến còn nhớ đến những khi đi xa, Vương Nhất Bác sẽ chuẩn bị cả dây an toàn, súng bắn pháo sáng, đèn pin, giày chống trơn trượt... Tất cả đều có đầy đủ.

Sau khi bỏ những thứ cần thiết vào trong cốp xe, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Tiểu Quả Tử cũng đã chuẩn bị xong. Anh ta luôn ở trong phòng dành cho vệ sĩ, một lát sau đã ngay lập tức có mặt.

Hiện tại Richard đang ở trong phòng riêng, giờ đã là mười hai giờ trưa nên hầu như mọi người đều đang nghỉ ngơi. Tiểu Quả Tử gật gật đầu với Tiêu Chiến sau đó khởi động xe lái đi, bên trong biệt thự đều là phòng cách âm, đến khi Richard phát hiện ra thì đã là chuyện của hai mươi phút sau đó rồi.

Tiêu Chiến ngay lập tức nhận được điện thoại của mẹ Vương, cậu hít một hơi thật sâu, nói ra những nỗi lo, những sợ hãi của bản thân suốt mấy ngày hôm nay.

Cậu biết mẹ Vương lo lắng cho mình, cũng lo lắng cho cả cha Vương và Vương Nhất Bác, cậu không thể cứ ở đây chờ đợi trong vô vọng mãi như vậy! Cậu cũng chỉ có một lão công là Vương Nhất Bác mà thôi, còn có bảo bảo chưa kịp nhìn mặt hắn nữa.

Mẹ Vương thở dài, nói rằng hãy ở đó chờ đợi Richard mang theo người tiếp viện, nhưng Tiêu Chiến không muốn nên đã từ chối ngay lập tức. Cậu nói, mẹ không được để Richard đi theo con, bọn chúng chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này làm hại cả nhà chúng ta, một mình mẹ ở lại con không yên tâm được.

Từ trước đến giờ, Tiêu Chiến luôn tin tưởng vào cảm giác của mình. Cậu chắc chắn sẽ có nguy hiểm đang chờ đợi phía trước, nhưng mà, để tìm được Vương Nhất Bác, nhìn thấy hắn an toàn mới là điều quan trọng nhất ngay lúc này.

Đúng như Tiêu Chiến dự đoán, xe của cậu vừa vào đường cao tốc liền có ba chiếc xe công vụ màu đen đuổi theo.

Lunar cùng với đồng đội của ả ngồi ở chiếc xe đầu tiên, ả vừa ghi lại hành trình vừa gọi video cho Henry Wang, trông lão có vẻ như đang rất đắc ý.

" Mỗi năm nhà họ Vương sẽ trở về quê nhà một chuyến, hôm trước ta nghe nói Vương Hạo và Vương Nhất Bác đã trở về rồi. Nay đứa Omega kia lại đi lần nữa, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra với chúng rồi "

" Thưa ngài, ngài vẫn chưa xem video mà tôi gửi hôm trước hay sao ạ? " Người đồng đội của Lunar hỏi, hắn có kĩ năng lái xe rất tốt, mặc dù họ đang trên đường cao tốc nhưng không bị mất dấu xe phía trước. " Đêm hôm trước có người quay video lại cảnh thị trấn Lạc Dương bị tuyết lở, hiện tại nơi đó đang chìm trong biển tuyết mênh mông, hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài "

" Tôi có xem " lão Henry Wang theo thói quen vuốt ve chiếc ly thủy tinh yêu thích của mình, giọng điệu nhàn rỗi như thể đang bàn luận về thời tiết hôm nay " nhưng mà, bọn chúng không dễ gì bị một chút sự cố đó làm cho hoảng hốt đâu. Cứ tiếp tục đi theo đứa nhỏ Omega đó, lần này, nếu hai người còn không làm được gì, đừng có quay trở về đây nữa! "

" Thưa vâng! "

Màn hình máy tính tắt phụt. Lão Henry đứng lên chống gậy bước ra bên ngoài, nơi đó đã có một chiếc trực thăng riêng đậu sẵn, vệ sĩ cung kính mang đến áo lông dày ấm áp cho lão.

" Thưa ngài, chúng ta đến Lạc Dương hay là đến Bắc Kinh ạ? "

" Đến Lạc Dương đi. Ở nơi đó mới có thứ mà tôi cần "

" Nhưng mà địa hình ở đó rất hiểm trở, không có chỗ đậu trực thăng. Khách sạn gần nhất cũng phải hơn mười cây số, tôi e là những nơi như vậy điều kiện không được tốt lắm "

" Không sao, đi thôi. "

Mất hơn một giờ đồng hồ để đến được trạm cảnh sát giao thông, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhờ được họ hỗ trợ bà con trong thị trấn.

Tuy vậy nhưng hiện tại đang là kì nghỉ Tết, hơn nữa, dưới thời tiết khắc nghiệt cộng thêm việc tuyết lúc nào cũng dày đặc như vậy, có rất nhiều người thực sự không dám mạo hiểm tính mạng để đi vào bên trong thị trấn.

Bọn họ chỉ hỗ trợ một vài chiếc xe kéo, xe ủi, và một chiếc xe tải chở lương thực thực phẩm, thời điểm đó đã là buổi chiều hôm sau, sau đêm kinh hoàng xảy ra với thị trấn một ngày.

Mọi người trong thị trấn đều cùng nhau dọn tuyết, dọn đất đá và cành cây đổ gãy. Họ đã sinh sống ở đây hàng trăm năm nay, trước đây không có ai giúp đỡ thì hiện tại cũng không cần ai giúp đỡ, một mình tự cố gắng cũng không sao.

Điện cũng đã có lại sau khi mua được dầu, người trong thôn có một vài máy phát điện, tất cả đều được đặt ở những nơi quan trọng như nhà thờ tổ, nơi tế lễ... Vương Nhất Bác ngay lập tức gọi điện cho Tiêu Chiến, nhưng có gọi thế nào cũng không liên lạc được, hắn liền gọi cho mẹ Vương và nhận được tin, cậu đã cùng với Tiểu Quả Tử trở về Lạc Dương lúc trưa hôm trước rồi.

" Có lẽ thằng bé đã nhận được tin tức từ phía Chính Phủ, hoặc là có ai đó đã đăng tin tức hình ảnh lên mạng xã hội. Hiện tại, nếu như nó đã đi đến gần đường dẫn đến thị trấn, sóng điện thoại cũng sẽ bị ảnh hưởng nên không liên lạc được là chuyện bình thường "

Cha Vương vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác an ủi. Hắn từ sau khi nghe tin tức từ mẹ Vương liền trầm mặc, cả người tản ra khí tức âm trầm, Pheromone tỏa ra cũng nồng hơn khiến cho người khác không dám đến gần.

Khu vực xung quanh thị trấn Lạc Dương đều là những vạt rừng rậm rạp, những dải đồi núi trập trùng nguy hiểm, mặc dù là tuyến đường cao tốc nhưng vì độ nguy hiểm nên thỉnh thoảng mới có trạm cảnh sát giao thông, trạm xăng, trạm xạc điện cho một số loại xe.

Cũng vì vậy nên sóng điện thoại ở đây khá yếu, một khi đã bắt đầu lái xe vào cung đường này sẽ khó mà liên lạc được với nơi khác, mà để đi được quãng đường dài và khó khăn như vậy, phải là một tài xế xe có kinh nghiệm dày dặn, chứ không phải là một Beta bình thường hoặc là một Omega nhỏ bé đang mang thai.


Đây được mệnh danh là một trong những đoạn đường đèo nguy hiểm nhất thế giới. Ngay cả những tài xế xe tải đường dài lâu năm, họ cũng phải rùng mình toát mồ hôi khi đi qua nơi này.

Mặc dù điểm kết thúc dẫn đến một khu du lịch nổi tiếng, nhưng vì khắp xung quanh đều là núi non nguy hiểm, đường cao tốc vì vậy chỉ có thể xây dựng sát bên cạnh vách đá cheo leo dựng đứng. Mỗi năm có ít nhất vài chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, chính quyền vì vậy luôn đặt những biển cảnh báo ở khắp mọi nơi.

Đối với Tiểu Quả Tử, anh ta là một Beta nhưng vì là vệ sĩ nên đã được đào tạo bài bản về nhiều mặt, bao gồm cả kĩ năng lái xe lẫn kĩ năng cận chiến.

Nhưng còn Tiêu Chiến, cậu bình thường chỉ là một Omega yếu mềm, đến xe đạp còn không biết đi thì phải làm sao đối mặt với những nguy hiểm trước mắt đây...

Bàn tay to của Vương Nhất nắm chặt thành quyền. Gân xanh trên trán đều nổi cả lên rồi, hắn thở hắt mấy lần cũng khó lòng bình tĩnh lại được, cuối cùng vẫn là đứng phắt dậy

" Con đi ra bên ngoài tìm em ấy, chắc là có thể lái xe rồi? "

Cha Vương còn chưa kịp trả lời, một cậu thanh niên đã hốt hoảng chạy vào báo rằng tuyết lại bắt đầu lở, công tác cứu hộ xem như không thể tiếp tục được nữa, hôm nay có lẽ mọi người chỉ có thể ở trong nhà tiếp tục chờ đợi mà thôi.

" Ta biết con lo lắng, nhưng mà A Bác à, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể ở đây chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ xảy ra "

" Con biết, thưa cha. Nhưng mà nếu như lời bà chủ tiệm từng nói, rất có thể chuyện nguy hiểm ấy sẽ liên quan đến em ấy "

Vương Nhất Bác buồn bã nhìn vào khoảng không gian một màu trắng xóa vô tận trước mặt. Bảo Bảo của hắn, Omega nhỏ mà hắn đã yêu thương hết lòng hết dạ, hắn nguyện dùng cả sinh mệnh của mình để đổi lấy một cuộc đời bình bình an an cho cậu.

Tiêu Chiến cậu ấy chỉ cần luôn vui vẻ thoải mái khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác hắn mà thôi.

Bắt đầu vào đường cao tốc, cả Tiểu Quả Tử và Tiêu Chiến nhanh chóng nhận ra có kẻ bám đuôi. Hơn nữa kẻ này rất lì lợm, cho dù Tiểu Quả Tử có lái xe lạng lách cỡ nào, có vòng vèo đi đủ mọi hướng để cắt đuôi, bọn chúng vẫn rất kiên nhẫn bám sát phía sau.

Hẳn là chúng là người của nhà Wang. Tiêu Chiến nhớ đến Lunar cùng đồng bọn đã bắt cóc mình hôm trước, cô ta vẫn còn sống, và có vẻ như hôm nay nhất định sẽ không buông tha cho cậu và Tiểu Quả Tử.

Mặc dù là kì nghỉ Tết nhưng đây là đoạn đường huyết mạch của thành phố, vì vậy lưu lượng xe qua lại lúc này rất đông đúc, Tiêu Chiến nhờ Tiểu Quả Tử lái xe vài vòng, rẽ trái rẽ phải vào những cung đường nhỏ hẹp khác, sau hơn một giờ đồng hồ mới tạm cắt đuôi được bọn chúng.

Tranh thủ lúc đến trạm xăng, trong khi Tiểu Quả Tử đổ xăng và hỏi thăm nhân viên trạm xăng, Tiêu Chiến liền tranh thủ mua hai phần cơm sau đó cả hai nhanh chóng lên đường, ở gần đây nhất có một khách sạn nhỏ, nhân viên trạm xăng nói rằng nếu hai người không nghỉ ở đó thì sẽ phải đi một đoạn khá xa nữa.

Mà hiện tại đã là hơn sáu giờ tối, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ đã năm tiếng đồng hồ rồi, thời gian thì cứ trôi qua như vậy nhưng còn chưa làm được gì cả.

" Phu nhân nhỏ à, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trước, tầm rạng sáng lại tiếp tục lên đường. Tôi hỏi họ rồi, từ khách sạn này đi thêm khoảng hai tiếng nữa sẽ đến thị trấn Lạc Dương "

" Ừm, tôi biết rồi. Anh cũng t rửa rồi lại đây ăn tối với tôi đi "

Hai người tắm gội qua loa rồi ăn bữa tối, vì đây chỉ là khách sạn hạng trung nên chất lượng không được tốt lắm.

Vậy mà ở tầng thượng, cách phòng hai người thuê ba tầng, nơi này đều là phòng VIP của khách sạn, và được dùng làm nơi tiếp đón các vị khách quan trọng.

Lão già tuổi đã cao nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung đang tao nhã lắc lắc ly rượu vang, nữ nhân viên mặc váy da bó sát cặp mông căng tròn đang cắt thịt bò thượng hạng ở bên cạnh

" Thưa ngài, Lunar và Jack đã đến rồi ạ! Họ đang ở ngoài "

" Gọi vào đi "

Cửa phòng mở ra, hai kẻ bám đuôi Tiêu Chiến và Tiểu Quả Tử hôm nay xuất hiện. Chúng cúi đầu chào lão già Henry như một nghi thức, đợi nhân viên phục vụ đi ra ngoài rồi mới đi đến trước mặt lão

" Thưa ngài, chúng tôi hôm nay đã đi theo đứa nhỏ Omega đó. Nhưng cậu ta khá thông minh, cả buổi chiều chỉ lái xe lòng vòng xung quanh thành phố "

" Ở đây rất gần với thị trấn Lạc Dương, nó không thể cứ đi lung tung mãi như vậy đâu. Không cần vội, chắc chắn ngày mai nó sẽ phải tiếp tục lên đường "

" Vâng, ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo! " (*)

___________

(*) Đây là khoảng thời gian của Tiêu Chiến, cho bạn nào không hiểu thì đêm hôm trước xảy ra lở tuyết, ngày hôm sau Nhất Bác đi tìm đội cứu hộ, phải đến chiều thì mới xem như tạm ổn rồi gọi điện thoại về cho mẹ, lúc ấy mới hay tin Chiến đã đi tìm cậu ấy.

Còn Chiến và mẹ Vương thì phải đến trưa hôm sau mới biết chuyện, Chiến ngay lập tức ra khỏi nhà và bị theo dõi, cả một buổi chiều lòng vòng trên cao tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro