Vết đầu tiên: Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nóng quá, cái nắng thiêu đốt lòng ta. Thiêu mảnh đất cằn cỗi trơ trụi như lò nung khổng lồ rực cháy giữa khoảng không thiếu bóng người. Tiếng ve kêu râm ran rì rầm từng bụi chuối xơ xác, nghe mà đứt ruột xé gan. Cánh rừng khô não nề trầm uất, bám víu lấy nhau giữa mùa gay gắt u sầu.Ôi, mẹ con ai kia, làm chi gieo neo thân mình dưới hang đá lùm xùm, gai góc. Cái thời chiến tranh khó nhọc, hai mẫu tử an phận trốn chui trốn lủi tránh né cảnh xâu xé ngoài kia.


Trưa rồi, bữa ăn cũng chỉ vài củ khoai chuối cùng ít dặm ngô trong đôi bát sứt mẻ. Nhìn thôi đã khô khan rát bỏng đến tận họng, ai đâu hiểu được cái cảm giác người ta lặp đi lặp lại từng bữa ăn như thế. Vừa xót vừa thương.


"Mẹ tự ăn một mình đi. Con không ăn đâu. Con chán lắm rồi. Mỗi ngày mẹ cứ bắt con ăn cái thứ đó."


Tiếng đứa con gái vọng ra từ trong hang. Nó nói như thể nó hờn mẹ nó lắm, mặt đỏ phừng nhìn mẹ rồi thở huỳnh huỵch. Chắc nó ngậm cay nuốt đắng đến giờ mới giám bật lại mẹ những câu chạnh lòng đến thế.


Bần quá mà.


 "Mày không ăn để mẹ mày ăn, bữa này tao đỡ. Con với chả cái."


Mẹ nó cứng họng đáp, quát lại ngay đứa con thơ dại.Lạ thật, thay vì dỗ dành con cái ăn từng ngày từng bữa thì bà mẹ này lại rất khác biệt. Thẳng mặt mà nói những lời cay đắng với con rồi để nó thút thít một mình chạy vào trỏng.

Nhưng ai ơi, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Người xưa thường thế, cuộc sống xô xát nuôi lớn bản năng họ khó tính thế này. Cho dù có thế thì cái lối sống tình cảm làm răng dứt cho được, nó thấm vào cái dòng máu bản xứ rồi.

 Bà vẫn ngồi ăn, ngồi ăn nhưng tâm thì uất hận, hận mình không cho con một nơi ở tốt hơn, một bữa cơm đầy đủ. Hận lắm. Ngồi ăn mà tay cứ rung rung, mắt đỏ hoe ứa lệ.

Miếng ăn chan nước mắt.


Chiều ùa đến, trời có vẻ im hơn. Gió nổi, từng cơn dịu nhẹ như cuốn hồn mình phiêu từng khúc bi ai. Mẹ ra đồng, chân không sứt mẻ lội bùn lội đất. Đầu trần cặm cụi mò mẫm từng miếng tép, miếng sặc. Tấm thân gầy gò giữa đồng không mông quạnh, nhỏ bé, đáng thương.
Mấy canh giờ rồi, đi từ trời hửng nắng đến giờ, mây đen thì kéo mù kéo mịt. Con đường mòn bà đi nứt nẻ trụi trơ. Trên tay đó là giỏ cá chạch còn tươi, nhìn thì đơn giản lắm nhưng chất chứa cả niềm hạnh phúc lan tràn. Bà không thể kìm, nở nụ cười chan chát.

Tàn.

Trời cao chót vót, tiếng vù vù xa gần lui tới, từng chút từng chút. Mẹ nghe, mẹ ngoảnh lại. Mắt trợn tròn rồi nhấc chân chạy tiến. Mẹ cắm đầu vào chạy, chạy về bên con. Hoảng hốt kêu không thành tiếng, mà kêu thì trời nghe chứ ai nghe. Rồi người ta nghe có giúp được gì đâu, đó là số.

Mệnh.

Tiếng vang chói tai của số mệnh vang lên, xuyên thủng thân mẹ. Cái thân tảo tần cặm cụi tuổi còn đang trẻ, cái thân tháo vác nuôi lớn con nhỏ ở nhà.


 Mẹ ngã xuống. 

Ngã giữa mảnh đất Việt khô cằn, gốc rễ dân tộc. Mẹ ngã là do cái ác của chiến tranh kẻ thù. Chiến tranh thì không đi đôi với tình người, chỉ có máu nhuộm đỏ cùng bom đạn. Không biết làm sao mà diễn tả được cái ác nghiệt của chiến tranh xô bồ, nghiệt ngã.

 Đắng. 

Giỏ cá thế là tan tác, có mấy miếng cá li ti thôi. Nhưng đâu hay, mẹ vẫn giữ khăng khăng nó, đâu có buông. Mẹ muốn đem về nấu cho con ăn, rồi bữa tối đó chỉ có nụ cười hạnh phúc. Đó là một điều rất đặc biệt trước cảnh đời éo le. Mùi thương ấm giữa trời đất nắng hạ.

Mất.

Trước lúc ra đi, mẹ chẳng thốt lời cuối. Nhìn phía trước con đường, nhìn cánh rừng xa, nghĩ ngợi quê nhà, về đứa con non dại. Mẹ không khóc, mẹ buồn đau ruột. Mẹ nhắm mắt trong niềm day dứt muôn đời. Mẹ ra đi.


Máu mẹ tràn trên mảnh đất cách mạng
Đâm sâu cội rễ dân tộc nước làng.

Trời chớm tối rồi, đứa con vẫn ngồi đợi. Hóng mẹ về nơi mô chả thấy. Không biết mẹ giờ ra sao mà cứ ôm niềm thương ngồi chờ.
Mưa tuôn mưa xối, mưa trút xuống tóc em. Em không đợi nữa, em đi tìm. Chạy vào rừng sâu than từng câu tìm mẹ, kêu ngàn tiếng oái oăm giữa trời mưa tăm tối. Trời nghe, rừng nghe, muôn loài đều nghe. Mẹ có nghe?

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Mưa ướt má em dấu nước mắt xấu xí

Cổ họng chai lì than gọi mẹ đâu nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mệnh