Vết thứ 4: Hè nồm trên đồng hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè nồm đuổi đến làng tôi, nằm dài ngày trên những mái rơm xập xệ, trên nền sân gạch màu đỏ ối, chạy nhảy trên cánh đồng hoang.
Bao nhiêu sự bức bối ập xuống làng quê nghèo vốn yên bình nay lại càng thêm tĩnh mịch.
Tôi ngồi chõng trong nhà, cầm cái quạt mo mà phẩy phẩy. Tôi lặng thinh, nhìn phía cánh đồng xa, len lỏi gợn buồn trong đôi mắt không còn trẻ. Không phải vì cái nắng gay gắt đang bủa lấy thân tôi, mà thoáng qua trong cái suy nghĩ của một cựu binh là vết sẹo tâm hồn đã dằn vặt tôi nhiều năm không mất.

Năm đó, cũng như mùa hè nồm hôm nay. Tôi cùng vài đồng chí khác cùng vượt rừng già tìm đến ấp nơi ngụ của mấy cô gái xung phong với nhiệm vụ phá bom mở đường.

Ở đó có vợ tôi, Soa.

Tôi trông chờ, trằn trọc ròng rã mấy đêm nghĩ đến viễn cảnh tôi gặp Soa, cả hai trao nhau cái ôm thật chặt. Trong cái tình thế hiểm nghèo, tôi và cô ấy đã phải chia cắt nhau hàng tháng trời hiếm thấy lần gặp mặt. Soa là người phụ nữ mạnh mẽ và can đảm, cũng vì thế cô mới ứng cử bản thân đi làm công việc cận kề sinh tử kia. Không giống như tôi trên trận địa xả súng diệt địch, cô ấy lại phải quay cuồng trong lãnh địa của cái chết với những quả bom hống hách nằm trên đất.
Tôi đã rất tự hào về Soa, và đôi lúc cũng rất sợ.
Sợ cô ấy sẽ gặp mệnh hệ trắc trở gì, sợ cô ấy bỏ tôi mà đi.
Sợ lắm!
Ai mà biết trước được hiện thực nghiệt ngã sẽ cho tôi một vố đau đến nhường nào.

Máy bay trinh sát thét gào trên đỉnh đầu tôi, hướng về phía ấp.
Tôi cùng những người khác bàng hoàng, không thể ngờ rằng lại có tổ đội trinh sát của địch ở gần đây. Đồng đội tôi đã cố tìm cách để liên lạc cứu viện để chuẩn bị đội hình phục kích chiến đấu.
Nhưng không kịp nữa rồi, điều đó là quá muộn để tìm cách cứu lấy họ. Tôi chạy thục mạng đến ấp. Chào đón tôi không có những cái ôm, những lời chào thân thiết tôi mong muốn.

Khói bụi vất vưởng loạn xạ, tiếng máy bay xả súng ù ù trong màn trắng xóa chết chóc.
Tôi lúc đó đã không chọn nghe theo lí trí, cùng dòng cảm xúc cố chạy vào trong để cứu lấy người tôi yêu nhất.
Rồi đồng đội tôi đã ngăn tính bốc đồng của tôi lại. Họ giữ chặt tôi, gì xuống đất. Nằm sụp dưới bụi cỏ lau gần đó để tránh xa tầm nhìn của quân dò thám.

Làm sao đây?
Phải chi tôi có thể giúp ích được một chút cho lúc đó chứ không phải trốn chui trốn lủi chờ địch rút lui, chỉ biết cầu nguyện trong đống rối bời rằng sẽ vẫn còn sót lại một tia hi vọng sống.

Không. Điều đó là không thể.

Chấp nhận rằng hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy người vợ yêu quý của mình nằm bất động trong vũng máu cùng mấy cô gái khác. Soa không còn nụ cười nhiệt huyết trên môi.
Soa đi khi tuổi đời còn trẻ.
Cô để lại cho người chồng này là nỗi đau đớn tột cùng.

Máy bay gầm gừ săn lính mảnh đồng hoang
Tiếng đạn xé gan mù mịt khói ngút ngàn
Nhìn thấy thân em nhuốm màu tràng hoa đỏ
Để lại cho anh niềm đau đớn miên man.

Cho đến buổi gặp mặt sau bao lâu xa cách lại biến thành cuộc chia ly tử biệt. Xót xa khi chờ đợi mãi cho đến hôm nay rồi mọi thứ cứ bị địch vồ vập cướp mất.
Đó là sự lạnh lùng của chiến tranh, một vết sẹo to lớn của tôi cùng những người lính khác. Là nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn, bám víu trong thâm tâm ta cho đến cuối đời không thể cắt đứt.

Ký ức rầu rĩ chạy theo tôi cho đến tận bây giờ nay đã 10 năm, khi mà chiến tranh chấm dứt, khi bộ quân phục đã bám bụi từ lâu.
Cùng một mùa nồm năm đó, cũng là cảnh cánh đồng hoang. Nhưng chẳng còn tiếng máy bay trên bầu trời kia nữa.
Cũng chẳng còn thấy những người đồng đội xưa.
Và anh chẳng thể thấy em thêm một lần kể từ ngày định mệnh ấy.
Nước mắt trào dâng.
Xót.
Hạ 1984

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mệnh