Vết thứ 3: Khăn mùi soa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó.
Trăng thanh gió mát. Không tiếng chim kề bạn, không cùng muôn loài thổi hồn từng lời ca. Vạn vật kia đã chìm sâu giấc ngủ yên bình.
Mình anh với tôi.
Hai đứa ngồi bên nhóm lửa bập bùng chập chờn sương tối. Đùa vui đôi ba câu chuyện yêu đời.

"Mai tôi cùng anh em ra mặt trận, nỏ biết khi mô mới về nhà được anh nhỉ?"

Anh nói câu làm tôi sững người. Biết chỉ là một câu vu vơ anh thốt nhưng cũng đủ khiến lòng tôi muốn chạnh mà nghĩ ngợi về quê nhà, xót xa người mẹ già đang trông ngóng tin con.

"Nếu tôi lỡ có mất đi thì nhờ anh giúp tìm về xuôi mà chuyển lời giùm mẹ tôi nhé. Không bà ấy lại đợi. Thương lắm!"

Tôi đã thấy trong đôi mắt sâu lắng của anh là cả một biển tình thương anh dành cho mẹ, một tấm con chai sạn đã xung phong rời xa thôn làng, rời khỏi vòng tay mẫu mực của người thân để đi đóng góp cho đất nước.

"Dùng danh dự của một người chiến sĩ cách mạng, tôi xin hứa.
Hứa sẽ đưa di nguyện của đồng chí về với người thân ở quê nhà."

Tôi đã hứa một cách hùng hổ và tôn nghiêm như thế. Tự dặn lòng mình sẽ chẳng bao giờ quên được lời hứa danh dự hôm nay.

Rồi anh nở nụ cười trìu mến, nhét vào tay tôi một chiếc khăn mùi soa còn mới. Anh đã nhủ rằng, khi tôi tìm về, hãy gửi di nguyện cuối đời của anh song hành với chiếc khăn mùi soa này.
Anh ấy tin tưởng tôi đến vậy. Hy vọng người đồng đội này có thể giúp đỡ anh lần cuối trước khi lâm chung.
Nhưng anh vẫn còn ở thực tại, không biết được tương lai sẽ hiện hữu thế nào. Cớ sao anh luôn cứ mang nặng suy nghĩ mai nay là ngày tang thương của chính thân anh.
Anh sợ sau khi anh mất, mẹ vẫn ngồi chờ, chờ thằng con từ nơi xa xôi về đây ôm mẹ. Đâu ai hay một chàng lính đã cống hiến cả cuộc đời cho tổ quốc đã ra đi mãi mãi.

Và rồi...
Anh đi.

Tôi ở dưới xuôi hay tin anh đã hy sinh anh dũng.
Niềm tiếc thương đậm đà, chan chát.
Đâu có ngờ rằng anh cứ thế mà chạy theo dòng số mệnh tiến về miền cực lạc.
Rồi câu hứa với anh, tôi vẫn nhớ.
Nhớ từng câu từng chữ, như nó vừa xảy ra hôm qua vậy, chớp nhoáng đã gần bốn tháng kể từ lúc anh đi.

Chiến tranh kết thúc rồi.
Tôi tìm về nơi thôn dã anh sống, tìm đến nhà anh.
Thấy.
Thấy người mẹ anh hằng đêm mong nhớ, người mà anh suốt ngày khoe khoang tự hào đêm nào cũng kể tôi nghe.
Bà vẫn cặm cụi ngồi xới đất, bắt sâu trong vườn cải xanh rào. Nhìn bà có vẻ còn minh mẫn lắm.
Bà quay sang nhìn tôi ngoài ngõ. Ngờ ngợ ra chuyện gì đó rồi phủi tay tiến lại gần mà hỏi:

"Con tìm bác à. Sao đứng trước nhà không vô?"

Anh cúi nhẹ đầu kính cẩn đáp lại:

"Chào bác, không cần vào trong đâu bác ạ. Con ghé qua rồi đi liền."
Anh móc máy từ trong túi ra một chiến khăn mùi soa sọc vàng thêu hình hoa cúc, hai tay đưa bà.

Bà chẳng hiểu chuyện gì mà đưa mắt nhìn lại tôi.

"Gì vậy con?"

"Thưa bác. Trên mặt trận, anh Trình đã chiến đấu đầy oai phong, lẫy lừng. Anh...anh ra đi rồi bác ạ.
Nhưng trước lúc đấy, anh có nhắn nhủ con rằng phải đưa di nguyện của anh cùng chiến khăn mùi soa này về tận nhà, trao tận tay cho bác anh mới yên tâm."

Bà cầm lấy chiến khăn mùi soa, mắt nheo nhúm nhìn cho kĩ di vật của đứa con bà mang nặng đẻ đau mấy tháng trời. Niềm tự hào của bà giờ đây đã không còn nữa.
Tôi không thấy bà khóc ra thành tiếng, cũng chẳng thấy giọt lệ bi thương nào phải rơi. Tôi chỉ thấy bà ngước nhìn tôi trìu mến như cách anh đã nhìn tôi đầy xúc cảm trong đêm hôm đó.

Tôi khóc như đã nhìn thấy anh.

Còn mẹ anh lại ôm lấy tấm thân run rẩy của tôi lám nhám bặm đất
" Cảm ơn con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mệnh