1 - Năm Ấy Có Người Ấy (Viết cho người ta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuở ấy, khi mới cấp hai, tôi đã đơn phương một người. 

Tôi không biết mình thích người ấy từ khi nào, chỉ biết đến khi tôi nhận ra mình đã thích người, thì ánh mắt đã chẳng thể rời khỏi người.

Năm ấy, cuối cấp, tôi chuẩn bị thi cấp ba, vì để nhìn người nhiều thêm một chút, tôi bèn chọn ôn trong trường thay vì đến ngôi trường kia ôn. Có lẽ người mãi chẳng hiểu cái cảm giác ấy đâu. Cái cảm giác thỏa mãn vì được gần người thêm một chút. Chỉ một chút thôi. Cũng đủ khiến tôi vui vẻ vô cùng. 

Rồi có người biết chuyện khuyên tôi nên nói ra đi. Tôi bảo, cần gì phải thế, cứ nhìn bóng lưng cậu ấy mà trải qua ba năm cấp ba, thế đã là mãn nguyện lắm rồi.

Rồi người có biết không? Ngày tôi biết người sắp chuyển lên thành phố học, tôi òa khóc nức nở. Lúc đó là cách thời điểm thi khoảng một tuần. Tôi lại chần chừ. Trong đầu tôi là bao suy nghĩ, vì sao người không học nơi đây, vì sao người lại chuyển lên nơi thị thành xa xôi tôi không dõi tới...Vì sao? Vì sao?

Tôi nghe ngóng đủ phương, lại chỉ nghe ra một câu, người có việc vướng bận.

Rồi nhớ ngày ấy, tôi bụng đói làm liều. Nghĩ sân trường chẳng có ai, tôi bèn lôi bánh, sữa ra ăn ở hàng ghế đá. Đói quá mà, còn biết gì hình tượng con gái phải thật dịu dàng, phải thật nhã nhặn đây?

Đợi đến khi tôi ăn hết, mới phát hiện có người đang nhìn mình. Tôi bị cận, chẳng biết ai đang nhìn. Trời xui sao lại mở cặp lấy kính ra mang, mới biết người ấy chính là người. Lúc đó, người cười. Còn tôi...vừa nhục vừa ngại, thật chỉ muốn tìm cái lỗ nào dưới đất để chui!

Nhưng người có biết không? Hôm ấy cũng là ngày tôi vừa ngại vừa...vui. Vì sau lúc ấy, người bước ra, cười đùa nói chuyện cùng tôi. Tính tôi vốn dễ thỏa mãn, chỉ bấy nhiêu thôi là vui vẻ cả tuần.

Tôi tự hỏi sao năm ấy, lúc ấy thời gian trôi xa đến vậy? Quanh đi quẩn lai, ngày người sắp đi đã cận kề. Bạn tôi thấy tôi tội quá, nó thương tôi, kéo người ra thư viện. Mà tôi của năm ấy chỉ là một đứa vừa ngớ ngẩn vừa ngu ngơ. Vừa nhìn thấy người đã lúng ta lúng túng, bèn nói đại một câu:

"Trời đẹp ha, bạn ngồi đây chơi đi, mình vào lớp"

Ừm. Hôm đó trời đẹp lắm. Đẹp tới nỗi mây mù bốn phía tối đen!

Tôi cứ mãi chần chờ, rốt cuộc cũng chẳng chần chờ được nữa. Tôi muốn đợi người về để nói cho người biết nỗi lòng của một đưa rất đỗi ngu ngơ là mình. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, hôm đó người chỉ học hai tiết rồi về.

Tôi đứng ở thư viện, muốn khóc cũng chẳng được. Bên tai, chỉ nghe văng vẳng đâu xa đôi câu hát.

Hôm ấy, tôi về như kẻ bị lấy cắp linh hồn. Rồi tôi gọi cho người. Làm ơn bắt máy đi! Nhấc máy nghe đi và trả lời tôi! Làm ơn! 

Và người nhấc máy nghe thật, chỉ sau hai tiếng tút. 

Tôi lấy hết dũng khí mười mấy năm, ngắn gọn nói với người rằng tôi đã thích người, từ rất, rất lâu. 

Người chẳng trả lời, cũng chẳng cúp máy. Không rõ là vì muốn dùng sự im lặng thay cho câu chối từ hay gì khác...

Tôi cúp máy.

Ngày đó, sắp thi. Sau một ngày dài, người nhắn tin nói lời xin lỗi và động viên tôi. Có lẽ, người ngại tâm trạng tôi bất ổn, thứ tâm trạng mà sau khi bị chối từ người ta hay có.

Nhưng chẳng biết có phụ lòng người và sự lo lắng của người hay không, bởi tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Hóa ra tôi thích người bao lâu, chỉ đời chờ ngày thổ lộ để nói ra cho nhẹ bớt lòng mình và để kết thúc sự đơn phương sau ngần ấy năm.

Sau ngày đó, tôi nghĩ mình thực sự đã ổn, nhưng kì thực tôi đánh gia mình quá cao rồi, tôi chẳng ổn tí nào. Một bài hát nói đúng nỗi lòng tôi cũng khiến tôi khóc sướt mướt cả ngày dài. 

Mẹ và chị bất lực nhìn tôi. Tôi cũng bất lực nhìn mình.

Phải chăng, đơn phương một người đau đến thế này? Không nói cũng khổ, nói ra cũng khổ. 

Đã nhiều năm qua, đau đến mấy cũng nhạt phai. Hỡi người tôi đơn phương năm nào, người có khỏe không?

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro