2 - Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng.


Đẹp đẽ mà lạnh lùng.


Ngươi nghĩ trăng luôn dõi theo ngươi, kì thực ánh trăng là của hết thảy người trong thiên hạ.


Ngươi nghĩ trăng không cao ngạo, kì thực trăng rất cao ngạo. Nó lạnh lùng đứng ở nơi mà ngươi không thể với tới, tỏa ra thứ ánh sáng mà ngươi cả đời khao khát cũng chẳng có được. Nó đứng ở nơi cao như thế, sáng trong như thế, bao nhiêu tinh tú xung quanh cũng chỉ để làm nền cho nó tỏa sáng. Vĩnh viễn cũng chẳng có thứ gì có thể tước đoạt của nó ngôi vị độc tôn.


Trăng vô tình. Trăng chưa từng vì người mà chiếu soi, cũng chưa từng vì ngươi mà đau khổ hay vui sướng.


Ngươi nghĩ thử xem, ngươi thử nhớ lại xem, lúc ngươi đau khổ đến tận cùng, thì ánh trăng vẫn chẳng mảy may động lòng. Lúc ngươi rơi vào bùn đen, thân mang tội nặng, trăng vẫn thanh cao, lạnh nhạt đứng ở nơi cao nhất.


Trăng không có tình. Không bi vì ngươi, không hỉ vì ngươi, thậm chí còn chẳng buồn vì ngươi chế giễu. Trăng có thể là tất cả của ngươi. Nhưng ngươi chưa bao giờ là thứ gì của trăng.


Ngươi biết đáng sợ nhất là gì không? Không phải kẻ bạc tình, bởi kẻ bạc tình ít nhất vẫn còn chút tình cảm, mà chính là kẻ vô tình. Ngay từ đầu chưa có tình, kết thúc cũng không có tình, vĩnh viễn cũng chẳng thể động lòng trước bi khổ của nhân gian. Trăng thanh cao như thế, bụi hồng trần, nhân gian tình ái nào chạm tới được trăng!


Yêu trăng. Ngươi phải học cách tìm niềm vui trong lạnh bạc. Nhưng nếu ngươi yêu một người như trăng. Ngay từ giây phút bắt đầu tình ái, ngươi đã là kẻ thất thế bại trận.


------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro