4 - Tôi Không Thích Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không thích hoa hồng. Luôn cảm thấy loài hoa này quá xinh đẹp, quyến rũ và...phù phiếm quá đỗi.

Tôi không thích hoa hồng. Nhưng người tôi thích lại rất thích hoa hồng. Đặc biệt là những đóa hồng màu đỏ thẫm. Thế nên, mỗi lần gặp nhau, tôi đều mua vài ba đóa hồng mang theo tặng người ấy.

Người ấy không thích cách gói cầu kì. Chẳng cần tỉa bớt gai nhọn hay cành lá thừa, cứ thế trực tiếp bó lại, hoặc tìm một dải ruy băng thật xinh cột lại cho gọn gàng. Thế là xong.

Tôi tặng người ấy nhiều đến nỗi dì bán hàng quen mặt. Lần nào đi mua hoa dì ấy cũng trêu: "Lại mua cho bồ hả con. Mấy đứa bây giờ lãng mạn quá chẳng bù bọn dì hồi đó..." rồi vừa gói vừa kể chuyện dì với chồng dì ngày xưa. Những câu chuyện dì kể đã sớm trôi xa khỏi vùng kí ức mà tôi nhớ, chỉ biết lúc ấy ngồi đợi dì ấy gói xong, trong lòng cảm thấy rất vui, rất vui...

Rồi suốt những tháng ngày sau đó. Khi mà chúng ta đã cách xa giữa cõi đời mênh mông, giữa biển người đông đúc, tôi không còn người để tặng hoa, cũng không còn lí do để mua hoa, không ghé qua tiệm hoa ấy nữa...Có lần, đi ngang qua, dì ấy thấy, kéo lại hỏi: 

"Sao dạo này không mua hoa tặng bồ nữa con?"

Tôi im lặng. Chỉ cười buồn. Người còn đâu nữa mà tặng hả dì ơi?

Nói trong lòng không có chút xót xa nào đương nhiên là giả. Tựa như bị thương rất nặng, ngỡ đã lành, cuối cùng lại vô tình phát hiện ra vết thương chẳng những không từng lành, mà ngược lại đầm đìa máu chảy, mưng mủ mục nát. 

Vết thương vẫn còn đó, và giờ vết sẹo vẫn còn, chỉ có bản thân là u mê, tự dối lòng chẳng có gì đâu...

Nếu thật chẳng có gì đâu, sao lòng lại...xót xa thế này?

...

Tôi không thích hoa hồng. Tuổi trẻ từng vì một người mà mua rất nhiều đóa hoa mà mình không thích. Rồi cũng vì người ấy rời đi mà không mua nữa. Đến giờ, vẫn không thích loài hoa ấy chút nào. Nhưng nhắc đến hoa hồng, lại nghĩ đến vết thương lòng, chẳng biết sao giờ mới lành lại...

Tôi không thích hoa hồng. Lại thích một cô gái rất thích hoa hồng. Ngay từ đầu đã trái ngược với nhau như thế, thì đến cuối cùng sao có thể êm đẹp cùng nhau xuôi ngược giữa đời?

...

Giữa muôn ngàn loài hoa, người chọn yêu loài hoa ấy. Giữa muôn ngàn người tôi lướt qua mỗi ngày, tôi cũng chỉ cố chấp với mình người. 

Giá như khi ấy tôi cũng yêu hoa hồng, có phải chúng ta đã có một kết thúc đẹp đẽ hơn...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro