5 - Mười Năm Sau Tôi Vẫn Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười năm sau tôi vẫn nhớ, tôi đã từng có thời đứng ở góc sân trường ấy, lẳng lặng nhìn các bạn nữ mặc áo dài trắng thướt tha qua lại như những cánh bướm trắng tinh khôi.


Nhớ những lần cùng lũ bạn bày trò nghịch phá, rồi đôi lúc băn khoăn tự hỏi bản thân đang đi học hay đi phá, vì mang danh đi học, mà phá lại còn nhiều hơn học.


Nhớ những lần không nghe giảng, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, thấy khoảng trời quá đỗi biếc xanh, rồi thẫn thờ ngắm cả nhành phượng đâm ngang, tự hỏi lòng sao hè về quá vội...


Nhớ cả những người bạn tuyệt vời cùng tôi trải qua ba năm ngắn ngủi, nhớ tình bạn trong sáng chân thành không dính mùi tiền, không dính mùi quyền, chỉ có chân tình đong đầy trong từng ánh mắt...


Nhớ nơi đó từng có những người đưa đò hết lòng giảng dạy, ngày qua tháng lại, đưa hết lượt này đến tốp khác qua sông, mà chưa một lần than thở muốn bỏ nghề...


Nhớ, là nhớ đến mười năm sau vẫn nhớ, là nỗi nhớ cả đời mang theo chẳng thể nào quên. Sao có thể quên được? Thanh xuân tươi đẹp nhất là ba năm ấy, ai có thể nỡ lòng nào quên?!


.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro