6 - Vài Điều Cho Những Ai Thích Viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ngại dùng chân tình viết ra, câu từ tự khác trôi chảy. Dùng thái độ nghiêm khắc mà cẩn trọng, văn phong tự khắc mượt mà.

Viết là một cách rèn luyện cách hành văn, mà đọc cũng là một cách hay để nâng cao ngòi bút. Chỉ có đạo văn là vĩnh viễn không nâng được tay nghề, ngược lại, còn tự tát vào mặt mình một cái rất đau. Bởi, mỗi người mỗi chất riêng, sao chép của người khác, là đánh mất chất riêng của mình, tư duy bị mài mòn, đánh rơi mất sáng tạo, vĩnh viễn cũng chẳng thể gây dựng cho mình thứ gì, mất nhiều hơn được.

Nhớ, viết là để nói hộ lòng người, nói lên lòng mình. Viết, là để tâm hồn bản thân trở nên thanh thản, bởi những điều không dám nói đều có thể mượn ngòi bút viết ra. Viết, là vì thích. Viết, là vì mình. Viết không phải để tranh hơn thua, càng không để phân ra ai tài, ai hay, ai dở, ai kém. Câu từ ai đi sâu vào lòng người hơn, đấy đã là thành công.

Viết văn, không cần chuộng xa hoa, lấy giản dị làm cốt lũy, lấy chân tình đắp lên làm thành quách, xây được trong lòng người đọc một thứ tình cảm vương vất, thì nên lấy đó làm vui.

Viết văn, không cầu hoàn mỹ, chỉ cầu chân thực. Lấy cái không thực mà viết ra như thực, thế mà mới là hay. Đem điều có thực, bởi vì truy cầu sự hoàn mỹ mà viết ra như không thực, đấy là thảm bại. Đừng khiến câu văn như một cái bình hoa, đẹp đẽ mà trống rỗng, chỉ có hình thức, không có nội dung.

Đừng quên sáng tạo, đừng đi theo lối mòn, tìm ra cho bản thân mình một con đường mới, như thế đã là thành công một nửa. Chẳng ai thích mãi những thứ cũ mèm họ đã đọc cả trăm, cả ngàn lần, như thứ rượu cũ đã phai vị nhạt hương, không còn hấp dẫn được ai. 

Viết văn, là phải học lấy cách trở nên khiêm tốn và biết chọn lọc. Đối với điều hay, nên dùng thái độ học hỏi. Đối với điều dở, nên tránh xa, lấy đó làm gương tự răn mình. Trong viết văn, đừng bao giờ kiêu ngạo, bởi kẻ kiêu ngạo không biết cúi đầu học hỏi. Mà không biết học hỏi cái mới, cái hay, thì sẽ thất bại trong sớm chiều. Tuy nhiên, cũng đừng mải mê chạy theo xu hướng đề chìu lòng người đọc, mà đánh mất cái chất rất riêng của bản thân mình.

Lần cuối cùng xin nhắc lại, viết văn cần nhất là chân tình. Nghiêm nghiêm cẩn cẩn, không ngừng học hỏi, sẽ không ngừng nâng cao.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro