7 - Kẻ Sợ Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã từng trải qua đau thương nên sinh ra tâm lí sợ hãi. Sợ yêu. Sợ bị phản bội. Tóm lại là sợ đau. Sợ phải lại đau lòng.

Tôi là kẻ sợ đau. Rất, rất sợ đau. Sợ phải trải qua tháng ngày sống còn tệ hơn chết. Sợ phải sống trong cảnh ngày gượng cười, đêm nằm mà nước mắt ướt đẫm gối. Lại càng sợ thân già không đủ sức vượt qua đau thương.

Bởi vì tôi sợ đau, nên thành ra khó mở lòng. Từng có vài người khuyên tôi mở lòng ra, lại có vài người khác bảo tôi để họ vào trong thế giới của tôi. Dù ít dù nhiều đều cảm ơn tâm ý của họ, nhưng đôi khi ngẫm lại, lại thấy hơi buồn cười...

Lòng của một người từng qua thương đau kín kẽ không chỗ hở. Bởi vì họ sợ đau, nên phải đắp thành xây lũy kiên cố xung quanh, mà thành này, là một tòa thành không có cửa. Muốn mở, là mở được sao?!

Nào có dễ dàng như thế? 

Mà nếu thế thật, hẳn nhân gian không gì phiền não.

...

Phải nếm qua thương đau, mới biết hạnh phúc quý giá. Phải trải qua mất mát, mới biết trân trọng, biết giữ gìn. Phàm là những thứ con người quá dễ dàng có được, thì đều không biết trân trọng, thế nên, những kẻ sợ đau, những kẻ đã trót lầm lỡ rơi vào chiếc bẫy đầy đớn đau ấy lại là những người biết trân trọng hạnh phúc nhất.

Nỗi đau của ngày hôm qua, đối mặt được thì đối mặt, không đối mặt được thì lãng quên. Những người sợ đau ấy, họ vui vì niềm vui ngày hôm nay, họ trân trọng niềm vui của ngày hôm nay, để ngày mai, ngày kia, nếu họ có lỡ bị tổn thương lần nữa, họ vẫn có lấy từ trong kí ức ra chút dư vị ngọt ngào còn sót lại của niềm vui để lưu luyến nếm lấy một ít, để tự dặn lòng: "Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn".

...

Những người trải qua thương đau có một điểm tốt, đó là rất biết trân trọng niềm đau. Nhưng họ cũng có một điểm xấu mà nhiều khi đánh chết không sửa được, là lúc đau đớn khôn cùng, họ giữ đau thương ấy trong lòng thay vì chia sẻ cùng ai đó...

Biết sao được. Những kẻ từng nếm trải cảm giác bị cả thế giới quay lưng thì dễ mất niềm tin vào thế giới. Họ đau, nhưng họ không muốn nói. Dù họ biết, đôi khi nói ra có thể khiến lòng mình nhẹ nhàng đi đôi chút. 

Thật ra họ cũng khó xử. Người thương họ, họ không nói, là bởi sợ người thương họ lo lắng đau lòng. Người không thương họ, thì họ nói làm gì? Nói để cung cấp cho người kia thêm một câu chuyện phiếm có thể đem ra góp vui lúc trà dư tẩu hậu...?

Kể ra cũng buồn. Mình vui, vui cũng một mình. Mình đau, đau cũng một mình mình thôi. Đau khổ của mình, qua tay người khác, chẳng là gì. Thế gian này ngoại trừ cha mẹ, người thân, đâu được mấy người vui cùng vui, khóc cùng khóc cùng mình?

Tìm được người rồi thì cố mà trân trọng, còn nếu chưa tìm được thì coi như mệnh bạc, tự mình nâng chén trà lạnh, tự mình vui cùng mình, thế thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro