Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối

Qua đón tao. - Thy gọi cho Py bảo qua đón mình đến tập đoàn
Ừ. Chuẩn bị đi. Tao qua ngay. - Py lập tức nhận mệnh lệnh của Thy

Thy đã thay quần áo tươm tất rồi, một chiếc quần jean đen rách gối, một chiếc áo sơ mi trắng, bỏ vào quần một phần vạt ngoài trước và phần vạt sau bỏ ngoài. Một cái khuyên ngay ở môi, nhìn Thy lúc này rất cool ngầu, rất ra dáng của một doanh nhân tập đoàn lớn. Thy chọn cho mình một đôi sneaker đen, đa số đồ của Thy sử dụng  đều có tone màu tối. Kính đen bản to che nữa khuôn mặt.

Khoảng 15 phút sau, đã có một chiếc xe Porsche đen đã đến trước cửa. Vâng, đó chính là Py, Py đón Thy đến tập đoàn, vì có công việc cần giải quyết nên không ở đó cùng Thy được. Thy khóa cửa rồi lên xe, chiếc xe nhanh chóng được lái đến tập đoàn.

Vừa bước vào cổng Thy đã bị chú bảo vệ chặn lại, vì không có thẻ nhân viên. Cánh tay đắc lực của chủ tịch thì lấy đâu ra thẻ. Thy không muôn lôi thôi ở đây quá lâu, nên đã gọi cho một người anh cũng là một người hổ trợ Thy ở tập đoàn xuống giải quyết.

Em không có thẻ nhân viên. Làm sao vào? - Thy nói với giọng khó chịu khi mình bị chặn lại.
Đợi anh một tí. Lính mới đừng để bụng. - Người đó biết Thy đang khó chịu, nên liền lí giải thích
Nhanh. - Thy buông ra một chữ nhẹ tên, khiến người bên kia phải sợ không dám nói gì nữa

Giới thiệu nhân vật:
- Vĩnh: người anh hổ trợ Thy ở tập đoàn, giúp Thy giải quyết công việc đơn giản rồi viết báo cáo đưa cho Thy kiểm tra thôi. Khi nào có việc gì phức tạp mới cần Thy đến tập đoàn. Bởi vì thế rất ít người biết đến Thy.

Người nhà. Không cần thẻ. - Chưa đầy 5 phút Vĩnh đã phi xuống cửa và tặng cho bảo vệ một câu có chất giọng vô cùng nặng nề.
D... Dạ - chú bảo vệ liền xanh mặt, hoảng sợ trả lời.

Sau khi giải quyết xong, hai người cùng lên phòng chủ tịch Nguyễn, để biết xem có chuyện gì mà ông phải gọi Thy lên. Lên đến phòng Vĩnh gõ cửa, thư ký của chủ tịch Nguyễn ra mở cửa thấy Thy liền cuối đầu chào, Thy theo phép lịch sự cũng gật đầu chào lại.

Con đến rồi à? Ngồi đi. - ông Nguyễn thấy Thy đến nhẹ nhàng cất giọng
Cậu với cô ấy ra ngoài đi. Có việc gì cần ta sẽ gọi. - ông nhìn sang phía Vĩnh và cô thư ký, nói
Dạ. Có việc gì quan trọng mà chú phải cất công gọi con lên đây vậy? - Thy lễ phép, nhẹ nhàng nói chuyện với ông.
Đúng là không có gì qua được mắt con hết Thy Ngọc à. - ông cầm tách trà uống một ngụm rồi từ tốn tiếp lời Thy 
Ta vừa mới nghe người báo, tập đoàn của ba con đang bị người khác nhìn ngó. - ông nhẹ nhàng đặt tách trà xuống nhìn Thy và nói
Chú nói với con để làm gì? - mặc dù Thy đang cố tỏ ra không quan tâm, nhưng mắt Thy đọng một vẻ gì đó thoáng buồn cộng với sự lo lắng
Buông bỏ gánh nặng trong lòng đi con. - ông nhíu mày nhẹ, nhìn đứa cháu mình yêu thương
Chú muốn con làm gì? - Thy nghe lời chú của mình nói, liền hiểu ý. Nhưng đây không phải là Thy muốn giúp. Thy thật sự chưa tha thứ cho những việc mà ông ta đã làm. Chỉ vì không muốn chú Nguyễn phải buồn. Thy hiểu được chú muốn mình làm gì nên đã đồng ý với những gì ông muốn.
Hổ trợ ông ta. Dù sao ông ta cũng là bằng hữu của ta và là ba của con. - giữa chất giọng nhẹ nhàng, từ tốn của ông, lúc này có pha một chút kiên nghị.
Chú tin con làm được? - Thy nhìn ông với ánh mắt do dự
Ta tin con. Thy Ngọc con có năng lực, năng lực của con rất tốt. Con đủ thông minh để biết nên xử lý thế nào mà. Đúng không? - ông nhìn Thy với ánh mắt đầy tin tưởng, năng lực của Thy không ai rõ bằng ông
Ta biết con chưa thể tha thứ cho ông ấy. Ta cũng không ép buộc con phải giúp ông ấy. Con có thể suy nghĩ lời ta đề nghị. Tùy vào quyết định của con. - ông tiếp tục, ông thấy trong Thy có một cái gì đó gọi là do dự, ông không muốn ép buộc Thy vì nếu nó không muốn ông có ép cách mấy nó cũng không đồng ý. Nhưng lần này nó có vẻ như không quyết liệt, ông muốn nó suy nghĩ kĩ để không phải hối hận.
Được. Con đồng ý. Với một điều kiện. - Thy sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng đồng ý đề nghị của ông
Điều kiện của con là gì? - ông nhìn Thy khó hiểu, khẽ nhíu mi tâm lại, thâm dò Thy
Không được cho ông ấy biết con nhúng tay vào việc của ông ta. - gánh nặng trong Thy chưa bỏ xuống được, nếu cho ông ta biết sẽ làm cho cả hai khó xử
Con yên tâm. Ta cũng đoán được rằng con sẽ muốn như vậy mà. - sau khi nghe Thy nói Thy sẽ có điều kiện thì ông đã đoán được điều Thy muốn
Được. Chú cho người điều tra sơ lược giúp con. - Thy nhìn ông, rồi đưa ra lời đề nghị của mình
Ta đã bảo Thái Phượng đi điều tra cho con rồi. Có kết quả ta sẽ cho người báo cho con. - Ông lại hóp một ngụm trà, ông biết chắc Thy sẽ đồng ý nên đã cho Tippy đi điều tra. Đó chính là lý do vì sao Tippy không có mặt ở đây.
Con về nghỉ đi. Bảo cậu Vĩnh đưa con về. - công việc đã được bàn xong. Ông liền bảo Thy về nhà nghỉ ngơi.
Dạ. Thưa chú con về. - Thy cuối đầu tạm biệt ông Nguyễn rồi bước ra ngoài, tìm Vĩnh đưa mình về

Sau này con sẽ phải mệt mỏi nhiều rồi Thy Ngọc à! - ông nhìn theo bóng lưng đã khuất của Thy, và nghĩ thầm, khẽ thở dài một tiếng. Việc này hơi khó cho Thy rồi.

Thy được đưa về đến nhà liền tắm rửa sạch sẽ. Bước ra liền lấy tấm ảnh của mẹ mình lên nhìn và thì thầm:

-Con sẽ giúp ông ta, mẹ không giận con chứ? Mẹ nghĩ con có làm được không? Con sẽ đặt hết trách nhiệm vào việc này, cố gắng để giúp người đã làm khổ mẹ con chúng ta. Con có nên tha thứ cho ông ta không vậy mẹ...!

Nói xong Thy nhẹ nhàng đặt ảnh mẹ mình xuống bàn. Thả mình xuống giường, và buông bỏ hết phiền muộn hôm nay, đánh một giấc đến sáng.
                                                                 
END CHAP

Có ai đoán ra điều gì không?

Chúc mấy cậu đọc vui vẻ. Nhớ để lại cho tui một nhận xét! Và đừng quên ấn vào ngôi sao bên dưới! CẢM ƠN Ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro