Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, cả trường được nghỉ. Thy không phải lếch cái bộ dạng mệt mỏi, buồn ngủ đến trường nữa rồi. Nhưng Tippy vẫn phải tiếp tục công việc muôn thuở nhàm chán. Là đến chăm sóc bữa ăn sáng cho con bạn thân của mình...

Py chọn cho mình một bộ đồ hết sức là thoải mái áo thun xám kết hợp cùng quần đùi có thể khoe những hình xăm cá tính của mình, do thường ngày Py chỉ mặc quần dài thôi nên không thấy hình xăm, giày thể thao năng động. Lái xe đến nhà Thy và....

Thy Ngọc... - ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, tiếng la của Py vang khắp nhà, hôm nay Py không nhấn chuông nữa mà dùng chìa khóa Thy đưa mình, mở cửa và vào thẳng nhà luôn
Mày có dậy được chưa hả? - không thấy Thy lên tiếng Py xông thẳng lên phòng Thy, hét thêm một lúc nữa
Để yên cho bố ngủ. Hôm nay chủ nhật mà... - Thy mắt nhắm mắt mở, nói xong lại vùi đầu vào mền, ngủ tiếp.
Mày định không ăn sáng, không làm việc à con kia... - Py thở dài ngao ngán, nhìn con heo lười biếng kia
Stop, tao dậy là được chứ gì. Ngưng lải nhải đi. - Thy tung mền ra, ngồi dậy nhìn Py, nếu không dậy nó sẽ nói đến sáng mai
Mày có 30 phút để chuẩn bị, đi ăn sáng cùng tao. - thấy Thy dậy rồi, còn nói mình lải nhải nữa chứ, Py quăng một câu lại cho Thy và đi xuống nhà

Thy với tốc độ nhanh như chớp, diện cho mình nguyên cây đen. Perfect.

Đi thôi. - Thy bước xuống vỗ vai Py

Cả hai phóng chiếc xe hạng sang đến một nhà hàng năm sao sang trọng, để ăn sáng. Vừa bước đến cửa nhân viên bảo an liền gập người chào. Nhà hàng này là nhà hàng thuộc tập đoàn của chủ tịch Nguyễn. Còn một vài cái như thế này nữa, có cả quán bar, do Py đứng tên nhưng tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Thy. Thy đã gầy dựng lên, Thy không muốn ai biết thông tin gì về mình nên để Py đứng tên và thay mình quản lý. Thỉnh thoảng mới đến kiểm tra, có sai sót gì là Py gánh đủ ngay, nên Py không dám sơ hở.

Chào hai cô. - quản lý thấy Thy và Py đến, chạy ra cuối đầu chào
Hai cô dùng gì? - phục vụ cũng vội đến hỏi, sợ bị khiển trách
Cho tôi và cậu ấy 2 tô phở gà là được rồi. - Py nhìn anh phục vụ đang lúng túng, sợ sệt, liền nở một nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng nói
Dạ được. Có ngay ạ. - phục vụ kính trọng lui ra
Kinh doanh thế nào? Ổn không? - Thy đợi phục vụ đi rồi mới lên tiếng hỏi Py
Ổn. Tao làm sao dám để mày bận lòng mấy chuyện nhỏ nhặt này. - Py vừa cười vừa trả lời Thy
Tốt. - Thy cười như có như không, khen ngợi Py

Thy nghe có tiếng ồn ào ở bàn cách bàn Thy đang ngồi khoảng 2 3 bàn. Thì ra là có một tên công tử vào làm loạn. Hắn bảo hắn bao hết nhà hàng ngay lúc này, buộc nhân viên đuổi hết khách đi.

Dạ. Thưa anh. Hiện tại nhà hàng đang có rất nhiều khách. Anh có thể thông cảm cho chúng tôi được không ạ? - phục vụ muốn can ngăn anh ta không làm phiền đến khách của mình. Anh ta là người giàu có nên không ai dám đuổi anh ta. Sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà hàng. Hết lần này đến lần khác đến kiếm chuyện với khách của nhà hàng.
Tao muốn yên tĩnh. Tao bao hết nhà hàng này. - hắn lớn tiếng với nhân viên phục vụ
Chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh một phòng VIP được không ạ? Hiện tại nhà hàng không thể đuổi khách được ạ. - Phục vụ đang cố gắng giải thích cho anh ta hiểu
Gọi quản lý ra đây. - Hắn ta không chịu nghe phục vụ nói, quát thẳng vào mặt phục vụ.

Lúc này Thy ngồi rất gần bàn của anh ta, chắc hẳn nghe được những gì xảy ra từ nãy đến giờ. Py thấy Thy đã nhíu mày lại rồi, lập tức buốt sống lưng

Để tao giải quyết. - biết Thy đang khó chịu, nên không thể để hắn tiếp tục làm loạn được. Nếu không sẽ không yên dưới tay Thy.
Ngô thiếu gia có gì căn dặn ạ? - Py bước qua bàn của hắn và nói với giọng bỡn cợt
Hiện tại, tao muốn bao hết nhà hàng này, làm phiền đuổi hết tất cả đi. - âm lượng của hắn vẫn giữ ở mức ngông cuồng
Chúng tôi không thể làm theo ý thiếu gia được ạ. Vì nhà hàng hiện đang có rất nhiều khách. - Py từ tốn đáp lại anh ta, để giải quyết càng êm đềm càng tốt
Ăn được thì ăn, không ăn được thì phiền cậu ra khỏi nơi này. - Thy lúc này không chịu được nữa, bước qua và quăng cho hắn một câu lạnh ngắt
Nhà hàng này có muốn làm ăn nữa không? Mà dám đuổi tao? Có biết tao là ai không? - Hắn định lấy danh tiếng của mình ra để hù Py và Thy, nhưng Thy là ai không dễ để hắn làm loạn trong chỗ làm ăn của mình đâu.
Gọi Nabee, nói cô ta kêu Ngô Quý đến đưa hắn về. - Thy nghe xong lời hù doạ của anh ta, hẳn là Thy biết rõ hắn là ai rồi, quay sang nói với Tippy

Sau khi nghe Thy nói, Py ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Nabee, 15 phút sau Nabee và Quý đã đến nhà hàng. Quý nghe Nabee nói xong lập tức biết ngay đứa em trời đánh của mình lại gây ra chuyện. Liền kêu Nabee đưa mình đến ngay.

Xin lỗi hai người. Em tôi nó còn nhỏ dại. Đã làm phiền đến Nguyễn gia và cậu rồi Thy Ngọc. - Quý lúc này phải cuối đầu xin lỗi hai người bọn họ, lúc nào Quý cũng phải thu dọn tàn cuộc cho đứa em suốt ngày ăn rồi đi quậy phá của mình, Quý thật sự đã tức đến đỏ mặt rồi.
Em làm loạn đủ chưa? - Quý bùng nổ, quát hắn ta
Em... - hắn nhìn chị mình đang bùng nổ, liền hoảng sợ không nói nên lời
Về ngay cho chị, chị xử lý em sau. - Quý hết không muốn đôi co với em mình nữa. Ngay lập tức hắn nhận mệnh lệnh của Quý, ra lấy xe và đi về Ngô Gia.
Xin lỗi hai cậu. Anh ta là người lúc nào cũng gây chuyện phiền phức như thế cả. - Bee lúc này cũng quay sang xin lỗi hai cậu bạn của mình
Không sao. Dạy dỗ cậu ta tốt một chút là được. - Thy nhẹ nhàng nhìn Quý và nói
Hai người đã đến đây rồi. Ngồi ăn cùng chúng tôi cho vui. - Py cười nhẹ, mời bọn họ cùng ngồi ăn.
Chúng tôi ăn rồi. Cảm ơn hai cậu. Chúng tôi xin phép về trước. - Nabee nhẹ nhàng từ chối lời mời của Py, khi nãy hai người đang ăn sáng ở nhà cùng Quý và bác Ngô thì nhận được cuộc gọi của Py, bác Ngô và Quý đã rất tức giận, không muốn ăn thêm nữa.
Vậy tạm biệt hai người. Về cẩn thận. - Py không giữ hai người họ lại nữa vì nhìn mặt Quý lúc này rất đáng sợ

Nabee gật đầu tạm biệt rồi cùng Quý trở về Ngô Gia để giải quyết tên kia. Thy và Py cũng trở lại bàn và hoàn thành bữa ăn sáng của mình.

Giới thiệu nhân vật :
- Ngô Phú: em trai của Quý, 20 tuổi, đẹp trai, suốt ngày ăn rồi lại phá học hành không xong, phung phí tài sản, rất hay bị ông Ngô trừng phạt, điểm yếu rất sợ Ngô Quý

Thông tin chú kêu mày điều tra giúp tao đến đâu rồi? - đang ăn Thy bất ngờ hỏi Tippy
Có rồi. Lát lên tập đoàn tao đưa cho mày xem. - Py nghe Thy hỏi lập tức trả lời
Ừ. Sao này có tên nào làm loạn như hắn ta, đuổi cổ thẳng ra ngoài. Không cần thương lượng. Thân phận thế nào cũng mặc kệ. Nhà hàng này là nơi để tiếp đãi khách, phục vụ khách đàng hoàng lịch sự, chứ không phục vụ những kẻ lắm tiền nhiều của ngông nghênh. - Thy xổ nguyên tràng, với chất giọng lạnh lẽo của mình. Py gật đầu vì điều Thy nói hoàn toàn đúng. Rút kinh nghiệm lần sau vậy.

Hai người cũng đã ăn xong. Và đến tập đoàn Nguyễn Gia. Hai người đi thẳng lên phòng.

Phòng giám đốc: (phòng chung của Py và Thy)

Đây là tất cả tư liệu mày cần.. - Py lại bàn làm việc lấy một xấp tài liệu đưa cho Thy
Ngô Gia.. - Thy mắt nhìn chằm chằm vào tài liệu, miệng thoát ra hai chữ
Đúng.. Ngô Gia đã cho người điều tra thông tin về cổ phiếu của tập đoàn chú Lê, ông ta chỉ mới lấy được một ít không đáng kể... - Py nhìn Thy, nhẹ nhàng tóm tắt sơ lược cho Thy nghe
Đó chắc là lý do chú Nguyễn muốn tao tham gia vào việc này. - Thy cầm tách trà được thư ký mang vào khi nãy nhâm nhi một chút rồi nhìn Py lên tiếng
Mày có tin tao giải quyết được? - Thy tiếp tục hỏi Py
Ba tao đã chọn mày không lẽ tao không tin mày, nặng lực mày thế nào tao và ba tao hiểu rõ mà. - Py nói với giọng chắc nịch, khẳng định lòng tin của mình đối với Thy. Năng lực của Thy vượt trội hơn cậu rất nhiều. Không tin Thy thì tin vào ai
Nhưng mày cũng phải cẩn trọng, thủ đoạn của ông ta rất khó lường. - Tippy nói với giọng có hơi lo lắng
Tao biết... Một người đơn giản sẽ không dám nhìn ngó đến tập đoàn của ông ta.. - Thy không thấy có điều gì lo lắng cả, Thy dường như đã biết trước nếu đã nhúng tay nhìn ngó tập đoàn của ba Thy hẳn là không tầm thường, ông Lê là một người cũng khá thủ đoạn trong làm ăn đấy
Mày định thế nào? - Py thăm dò Thy
Khi nào tao cần thực hiện, tao sẽ báo mày. - Thy bỏ xấp tài liệu xuống nhìn Py
Ừ. Giờ về nghỉ ngơi. Tối đến Wolf thăm hỏi anh em. Lâu rồi mày không đến. - Py đứng lên vươn vai và đi ra ngoài. Thy cũng đứng dậy đi theo.

Thy đã được Py đưa về đến nhà. Vừa về đến nhà Thy nhanh chóng vào tắm rửa sạch sẽ, xong ngủ một giấc rồi tính tiếp cách xử lí công việc.

Tại Ngô Gia

Con còn dám vác mặt về đây à? - ông Ngô nhìn thấy con trai của mình về liền tức giận
Ba à, con xin lỗi. - Ngô Phú cuối đầu xin lỗi ba mình

Lúc này Quý và Bee cũng vừa về tới. Quý chưa hết tức giận vì hết lần này đến lần khác nhục nhã xin lỗi thay em mình.

Em hay lắm, chị hết nói nổi em rồi Phú à. Tùy ba xử lý. - Quý không nhìn cậu ta lấy một cái, bỏ đi lên phòng, Nabee cũng chào ông Ngô rồi lên phòng cùng Quý.
Ta đóng thẻ con một tháng, để xem con còn quậy phá nữa không. Con nhìn chị con đi, nó phải suốt ngày đi thay con xin lỗi người ta đó. Con biết tính nó mà, vì con nên nó mới chịu đựng như vậy đó... - ông Ngô nhìn đứa con của mình, quá hư rồi, ông đành cắt hết tiền của nó.
Dạ. Con biết con sai rồi. Khi nào chị Quý hết giận con sẽ năn nỉ chị ấy. - Ngô Phú đành chấp nhận trừng phạt của ba mình, nếu cãi lại sẽ không còn đường sống, chị Quý lần này giận thật rồi, không ai cứu mình được nữa.

Quý, em vào được không? - Bee gõ cửa, xin phép Quý
Vào đi. - Quý nói vọng ra, giọng nói vẫn còn bực tức
Thôi, chị đừng giận anh nữa. Anh ta chứng nào tật nấy thôi. - Bee ngồi kéo ghế ngồi cạnh Quý, xoa dịu cơn giận của Quý.
Nhục chết đi được. Lần này chị phải cuối đầu xin lỗi bạn của em, vì nó đấy. - Quý gắt giọng
Được rồi chị bớt giận đi. Ngủ một giấc cho khỏe. Tối chúng ta đi xả stress. - Bee thấy Quý đã có phần nguôi ngoai rồi. Liền bảo chị mình nghỉ ngơi.
Ừ. Em về nghỉ đi. Tối qua đón chị. - Quý nghe Bee nói cũng nằm xuống, vì mình cũng hơi mệt rồi.
Vậy em về. Khi nào em qua em gọi chị trước. - Bee bước ra đóng cửa phòng cho Quý nghỉ ngơi. Xuống chào bác Ngô rồi về.

END CHAP

Tui buồn mấy người quá. Không tương tác với tui gì cả. Ít ra cũng phải để lại một nhận xét cho tui đọc đỡ buồn chớ. Tôi viết không hay hay sao mà mấy người không thèm nhận xét luôn vậy? Hụ hụ..... Chắc tui nghỉ viết cho vừa lòng mấy người...

Chúc mọi người đọc vui vẻ! Nhớ ấn cho tui một cái vào ngôi sao! CẢM ƠN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro