19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Trang nói không quên đá mặt về phía con trai, miệng nửa cười nửa đều, cả nhà bật cười lên, còn tôi, hai má đã nóng ran lên lúc nào không hay.

Tự nhiên cô lại nói trước nhiều người thế này, xấu hổ chết đi được.

Chú Thắng tất nhiên về phe vợ rồi, thấy thế cũng gật đầu đồng tình, còn bồi thêm vài câu nữa.

"Cũng đúng, đừng lo Kiều ạ, Phong nhà chú được cái cũng giỏi, tương lai có thể nhờ cậy được!"

Tôi cúi rụp mặt xuống bàn, bặm môi không biết nói gì. Thực chất thì từ xưa tôi đã được bố mẹ tôi gả đi rồi, hồi còn chưa đẻ ra nữa cơ.

Cô Trang từng kể, đợt ấy, sau khi sinh Phong được hơn một tháng thì mẹ tôi cũng sinh. Vừa hài một trái một gái, quyết định cho hai cháu hứa hôn rồi.

Tôi ban đầu không tin đâu, sau về hỏi mẹ thì mẹ gật đầu nói với tôi thật đấy. Hồi đó vẫn còn học cấp hai, chưa có khái niệm thích hay yêu, nghe thế thì khóc nấc lên, chả thích tí tẹo nào cả.

Với lại, năm ấy, tôi và Phong đối nhau như nước với lửa ấy, chỉ cần gặp mặt là đánh nhau. Tôi khi ấy nghịch như quỷ cái vậy, lại thêm lúc nào cũng bị Phong khích nên càng lúc càng ghét cậu ấy.

Sau này trưởng thành, tính cách cũng dịu lại vài phần, không còn ngỗ nghịch như xưa nữa, trầm tính hơn.

Cộng thêm bị quật là thích Phong như điếu đổ, mỗi tội là không dám nói nên cứ im ỉm mãi thế.

Bữa ăn kết thúc khá muộn, tôi dọn dẹp cùng chị đem đồ ra rửa rồi mới về nhà. Lúc đến phòng tôi, tôi mới kéo chị vào trong, hỏi chuyện xem hôm nay chị đã những gì với cậu ấy.

Thú thật, tuy có hơi hơi buồn vì câu nói kia, nhưng vẫn muốn nghe.

Chị tôi lật mặt nhanh hơn tôi nghĩ, hôm qua bà ấy còn xởi lởi kể chuyện lên kế hoạch cho tôi, mà hôm nay hỏi thì kín như bưng, một câu cũng chẳng hé, như thể bị ăn bùa mê thuốc lú của Phong vào vậy.

Chị ôm đầu, khẽ than thở.

"Aizz, đau đầu quá, tao phải về phòng nghỉ tí đã, có gì nói sau nhá!"

Đấy, cứ thế mà bà ấy cắp đít về phòng, để lại tôi bơ vơ với những câu hỏi không có lời giải đáp. 

Nhìn lên đồng hồ treo tường, hơn chín rưỡi luôn rồi, tôi hơi mệt nên soạn xong sách vở bỏ vào cặp rồi lên giường trùm chăn đọc truyện.

Mấy ngày sau đó, dù tôi có lấy cớ hay cố tạo dựng chuyện gì đấy để chị Vân nói, nhưng vô vọng, bà ấy quyết không hé răng, còn cười cười chuyển chủ đề khác.

Tôi gào mồm lên giãy dụa trên giường của chị.

"Vân nói cho em đi mà, tò mò lắm!"

"Thích thì tự đi mà hỏi, Vân quên mất rồi em ạ! Nhiều chuyện phải nhớ quá đâm ra lú não mất tiêu! Em thông cảm cho Vân vậy nhé! Nếu ngại thì để Vân hẹn Phong ra cho mà thắc mắc!"

Mọi khi chị toàn xưng mày tao với tôi thôi, cái giọng như này mà cất lên chứng tỏ chị đã bị mua chuộc rồi, chứ sao có thể thay đổi nhanh như vậy được?

Biết tôi chẳng dám mà còn cố tình nói thế nữa, tôi bĩu môi hờn dỗi.

"Ghét chị!"

"Ừ, tao cũng đầy người ghét mà, quên mất rồi!"

Tôi bỏ về phòng nằm buồn bực, cảm giác tò mò mà không được giải đáp khó chịu thế nào chắc ai cũng hiểu nhỉ?

Tôi mang ưu phiền đến lớp tâm sự với cô bạn thân yêu. Giờ thể dục, sau khi khởi động thì thầy cho cả lớp tự chơi với nhau. Tôi kéo Nhã vào một góc, thủ thỉ kể lể.

Nó lắng nghe chăm chú, sau cùng cũng lại trả lời một câu quen thuộc.

"Thôi, theo tao thấy thì mày thử đi, thử tỏ tình xem sao. Thế cho nó nhanh, chứ mày cứ như này mãi bực cực kì!"

Tôi đập nhẹ vào đầu Nhã một cái, lườm nó.

"Biết tao chẳng dám rồi còn nói thế!"

Nó tặc lưỡi đánh trả lại tôi, lần này nó đánh tôi hơi đau xíu xiu. Tôi ngồi trên bậc cầu thang nhìn về phía sân, cậu ấy đang chơi đá cầu với đám con trai trong lớp, còn Nhã dựa đầu vào đùi tôi, khẽ nhắm mắt lại.

"Chán mày lắm Kiều ạ!"

"Tao làm sao?"

"Mày dốt ấy, nhìn tao này, được nó nhờ tỏ tình thôi mà tao còn chả sợ mất thể diện, mày cứ lo hão!"

Tôi ậm ừ, nhưng Nhã khác tôi mà, nó xinh, lại giỏi, việc nó tỏ tình đều khiến mọi người ngưỡng mộ thôi. Tôi... đâu có được thế?

Thấy tôi im lặng, nó lại tiếp lời.

"Mẹ mày, được thì tiến mà không thì cùng lắm mất một đứa bạn thôi mà, thiếu méo gì người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro