20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàn ông còn trai trên đời này thiếu người đâu mà mày lo!"

Thì biết là thế chứ, cơ mà tôi cũng đâu có dám, tính tôi đã hay ngại thì chớ. Chưa kể nhà hai đứa lại gần nhau, bố mẹ cũng gọi là thân thiết, giờ mà thất bại thì có khác nào đẩy mối quan hệ của hai đứa trở nên khó xử không?

Rồi sau này, mỗi khi mà tôi sang nhà cậu ấy chơi, biết đối mặt với nhau thế nào?

Cô Trang lại còn hay đẩy thuyền tôi với Phong nữa, đau đầu thiệt sự mà!

"Thôi kệ đi, đến đâu thì đến!"

Tôi thở dài, mặc kệ số phận kiểu gì tương lai chả tìm được bến đỗ cuộc đời lo sớm làm chi cho nhọc người.

"Ngu như heo vậy á, sao tao chơi được với mày thế Kiều?"

Nhã khó chịu ra mặt với tôi, ít khi nó nói tôi thế lắm, chỉ khi tức cực kì mới vậy thôi. Tôi cắn răng nghe bạn chửi, chẳng dám bật lại câu nào.

Hết giờ, chúng tôi trở về lớp, Phong gọi tôi đi bê tập đề Toán lên lớp cùng. Tôi ba chân bốn cẳng chạy theo, vui mừng trong lòng.

Ấy vậy mà lại vấp xong ngã chổng vó ra sân trường, hai đầu gối quần rách một lỗ be bé, tôi suýt xoa đau đớn.

Cậu ấy chạy đến đỡ tôi dậy, lại quát tôi.

"Mắt cậu vẫn để ở mông à? Làm gì cũng hấp ta hấp tấp, chả nhẽ mặc xác cậu ở đây!"

"Thì tôi cũng có để ý đâu!"

"Lên!"

Phong lại quay người lại với tôi, kêu tôi lên lưng cậu ấy cõng.

"Thôi tôi tự làm đi được mà!"

"Cho cậu năm giây trèo lên đấy, đừng để tôi nói nhiều!"

Giọng cậu ấy lúc đó cáu gắt hơn hẳn nên tôi không dám cãi, lặng lẽ quàng tay qua cổ cậu ấy, Phong từ từ nâng tôi lên, đưa tôi về lớp.

Cũng may sân trường không có nhiều người nên tôi không ngại mấy, nhưng vào lớp thì mọi người đều trêu khiến tôi ngượng đỏ cả mặt.

"Úi dồi ôi cái gì đây? Kiểu này lớp lại có đôi có cặp rồi!"

Đại khái toàn mấy câu trêu thế thôi, Phong lạnh mặt nhìn chúng nó một lượt nhưng vô tác dụng, cả lũ vẫn xúm lại đùa tiếp.

"Haizz, người ta có cặp thì mình có balo vậy, hơi buồn, mà thôi cũng phải chịu!"

Tôi cắm mặt xuống bàn không dám ngẩng lên, cậu ấy mặc kệ chúng nó rồi chạy xuống lấy đề kẻo muộn vào giờ học.

Ngẫm lại cũng vui vui, lần đầu tiên tôi được ghép cặp với cậu ấy trên lớp, trước đây toàn là Phong với một bạn nữ xinh xắn nào đó trong trường thôi.

Tại cậu ấy giỏi mà, người thông mình thường xứng đáng với những người giống mình.

Bởi vì mây tầng nào thì gặp gió tầng ấy, muốn có được người tốt, bản thân cũng nhất định không được kém cạnh.

Trưa ấy, Phong đợi tôi cùng về vì sợ tôi lại bị làm sao, Nhã biết ý nên lấy cớ về trước. Được cái con bạn thân tinh ý nên mát lòng mát dạ khủng khiếp.

"Đi được không?"

Phong hỏi cộc lốc thế mà tôi vẫn thấy đầy ngọt ngào bủa vây xung quanh. Kiểu như cả thế giới lúc ấy đều màu hường rực rỡ, tôi thể hiện rõ trên khuôn mặt bằng một nụ cười tủm tỉm.

Chính vì vậy mà bị Phong chú ý, cậu ấy mới chau mày hỏi.

"Mặt tôi dính nhọ hay gì mà cậu cứ nhìn cười hoài vậy?"

Tôi vội lắc đầu, đánh liều mà đáp.

"Dính đẹp trai ấy, hí hí!"

Phong khoá cửa nên tôi không thấy bộ mặt lúc ấy của cậu ấy như thế nào. Tôi không biết là, người đối diện tôi, khoé miệng cũng vô thức mà nhếch lên một đường cong tuyệt diệu, vô cùng hài lòng.

"Đi về!"

"Cậu ra cất chìa khoá lớp nhá, tôi ra lán xe chờ cậu!"

Phong gật đầu, chạy một mạch xuống phòng bảo vệ, còn tôi từ từ lết ra chỗ để xe. Ngã cũng hơi đau thôi, còn lòng tôi thì xốn xang khủng khiếp cứ gọi là tìm đập bình bịch, nhảy tưng tưng trong lồng ngực.

Hiếm lắm mới có khi tôi và cậu ấy về cùng nhau thế này, vì thường thì tôi đi với Nhã.

Còn cậu ấy về với ai thì tôi không để ý vì toàn đi khác đường. Có những hôm tôi tìm mãi còn chả thấy bóng dáng cậu ấy đâu cơ ý.

"Này!"

Tôi gọi Phong quay sang nhìn tôi, chờ câu hỏi.

"Từ hôm sau về cùng nhau thế này được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro