30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, tôi đang ngủ thì bừng tỉnh, cả người mệt nhoài khó chịu, có điều sao căn phòng trước mặt lạ lắm, có một mùi gì đó khó chịu nữa.

Gượng mở mắt ra nhìn xung quanh, tôi cố gắng làm nét lại hình ảnh mờ nhạt bên cạnh mình. Tôi mặc một chiếc áo bệnh nhân màu xanh, còn mẹ tôi với bà Vân đang ngồi khóc bù lu bù loa lên.

Thấy tôi tỉnh dậy, cả nhà chạy đến đỡ tôi, Vân nâng người tôi dậy, lấy gối kê phía sau cho tôi thoải mái. Bà ấy lau nước mắt đi rồi, cơ mà khoé mắt vẫn đỏ hỏn, đã lâu lắm rồi tôi chưa từng thấy Vân khóc.

Lần cuối cùng, chắc là cách đây hai năm, khi đó bà nội tôi mất, Vân khóc đến độ ngất đi.

Tôi ráng lên tiếng hỏi chị có chuyện gì đấy.

"Vân... Sao em lại ở đây vậy?"

"Sao cả nhà mình lại khóc nữa?"

Rõ ràng mới tối hôm qua vẫn còn ăn cơm vui vẻ cùng nhau, bố mẹ tôi còn mua vịt quay về thiết đãi cả nhà. Chớp mắt một cái không gian đã biến thành một nơi tôi chẳng thích tí nào cả, là sao thế nhỉ?

Hay là tôi đang mơ chăng?

Có lẽ là như vậy rồi.

Nhưng khi tôi thử cấu vào tay mình một cái thì đau lắm, nên đây không thể là mơ cho được.

Vân nấc lên từng hồi, nhìn tôi đau đáu. Mới có một đêm mà chị và mẹ đã tiêu tụy đi trông thấy. Còn bố tôi cũng không khác là bao.

"Mày tự dưng đang ăn cơm thì ngất xỉu ra nhà ấy Kiều. Mày làm tao sợ quá."

"Thật á?"

Tôi ngờ vực hỏi lại, bình thường tôi đúng là có yếu thật, sức khoẻ sinh ra đã không được tốt như các bạn nhưng đang yên đang lành mà ngất đi thì cũng có chút kì cục à nha!

Vân gật đầu khẳng định lại một lần nữa, giọng bà ấy choe choé đanh đá khiến tôi phải bịt tai, chau mày lại.

"Mày doạ tao quá đấy Kiều ạ, ghét mày ghê. Dỗi, chả thèm chơi nữa."

"Chị nói bé thôi, khiếp, điếc hết cả tai em."

Vân im lặng, nhường chỗ cho mẹ tôi, mẹ ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay tôi, xoa xoa nhè nhẹ. Bình thường mẹ với bố đi làm miết, ít khi có thời gian chăm sóc hai chị em, nên khoảnh khắc được nhìn cận mặt mẹ thế này, hiếm hoi lắm.

Và hình như, mẹ tôi già đi nhiều rồi.

Trên vầng trán kia đã xuất hiện ngày càng nhiều nếp nhăn, mẹ cười mà chúng xô lại với nhau, nhìn lạ lắm. Tôi không nghĩ, thời gian đã lấy đi nhan sắc tuổi xuân của mẹ nhanh đến như vậy.

"Kiều có thấy khó chịu chỗ nào không con?"

"Con ổn mẹ ạ. Chắc hôm qua học thể dục bị mệt quá nên về mới thế."

Mẹ cười hiền, bảo ừ, mẹ nói sẽ để tôi ở bệnh viện thêm vài hôm theo dõi sức khoẻ cho ổn hết mới về.

Tôi sợ chậm bài trên lớp nên bảo mẹ thôi, cứ kệ tôi đi học, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị bà Vân lườm cho cháy mắt, thế là phải im thin thít nằm ngoan ngoãn trên giường.

Bố mẹ tôi dặn Vân mấy câu, rồi lại đi làm ngay, tôi tạm biệt họ, ngồi thừ trên giường.

Bữa nay, Vân lại ngồi đút cháo cho tôi ăn, mặt chị căng thẳng lắm, làm tôi thấy hơi lo lo, mới hỏi lại.

"Vân ơi, em thực sự chỉ bị ngất đi thôi hả? Hay là do em mắc bệnh nan y sắp chết rồi?"

Vừa nói hết câu đã bị chị chửi tiếp, bà ấy cau có khó chịu, rồi quát tôi xa xả.

"Ăn nói liên thiên, tao đấm cho trận bây giờ. Hốc đi, nhanh còn xuất viện, ở đây tốn tiền bố mẹ."

Tôi bĩu môi, thì tôi cũng có muốn ở bệnh viện xíu nào đâu, tôi cúi xuống nếm thìa cháo thịt băm thơm phức mùi hành khô, ngon gì đâu ý.

"Chị không định đi làm hả?"

"Làm lụng gì tầm này nữa. Ở nhà chăm mày, khoẻ rồi tao đi sau."

Tự nhiên thấy cảm động dữ, mà cũng thấy có lỗi với gia đình, chỉ vì tôi mà ai cũng phải vất vả, chật vật, chắc cả đêm qua cả nhà đều mất ngủ, ban nãy tôi thấy mắt ai cũng có quầng thâm cả.

Tôi ăn thật nhanh, rồi kéo Vân lên nằm cùng mình, chị chê tôi õng ẹo nhưng vẫn chiều em, chị nằm đó, để tôi dựa vào lòng chị, thủ thỉ tâm sự.

"Vân này!"

"Hả?"

"Xin lỗi Vân nhá, vì em mà Vân với bố mẹ phải mệt."

"Điên à? Xin lỗi cái quái gì? Mày là em tao, là con bố mẹ, không lo cho mày thì lo cho ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro