31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng một lúc, Vân vuốt vuốt mái tóc tôi, tiếp lời.

"Nhanh khoẻ, tao đưa đi chơi, đi ăn các kiểu con đà điểu. Mày cứ ốm như này tao lo lắm, mày vốn đã yếu rồi."

"Em biết rồi."

Tôi với chị ngồi xem mấy show giải trí rồi cười như nắc nẻ. Tính ra cũng đã lâu rồi mới có thời gian dành cho nhau.

Người ta thường bảo, gia đình có chị em gái thì dễ xảy ra cãi vã lắm, hở tí là sẽ đánh nhau liền, nhưng với tôi thì ngược lại. Cảm thấy có Vân, tôi mới hạnh phúc được như thế này, lúc nào cũng hồn nhiên như một đứa trẻ.

Chị chiều tôi, nhường nhịn tôi mọi chuyện, chỉ có tính hơi lười, hay đùn việc nhà cho tôi thôi, chứ còn lại, điểm gì cũng ưu tú, xuất chúng.

Đang mải cười thì có tiếng gõ cửa, người đến là cô Trang với Phong, cậu ấy vừa đi học về, trên người vẫn đeo cái balo đen quen thuộc, sắc mặt lạnh băng, tay xách mấy dây sữa với ít hoa quả.

"Chào cô Trang nhá!"

Vân hí hửng như gặp được bạn, tính bà ấy với cô Trang hợp rơ, đến là đón gặp là tâm sự bảy bảy bốn mươi chín ngày không hết chuyện.

Tôi thì thấy Phong đến là mọi thứ đều bị lu mờ đi hết. Cậu ấy đặt túi đồ lên bàn bên cạnh, ngồi thụp xuống ghế, còn chị với cô kéo nhau đi rửa hoa quả.

Trong phòng chỉ còn tôi và Phong, cậu ấy nhìn tôi, quét một lượt từ trên xuống dưới, làm tôi có chút ngại.

"Có mệt lắm không?"

"Tôi hơi mệt xíu thôi. Mẹ tôi bảo ở lại thêm vài ngày nữa mới về."

"Ừ!"

Tôi được hỏi thăm thế cũng thấy vui, cơ mà ừ thì tôi lại không biết nên tiếp lời như thế nào nữa.

Tôi ngại chẳng dám nhìn Phong, cảm giác cứ bí bách, bị khí chất của cậu ấy át đến khó thở.

Phong chẳng nói chẳng rằng, rút trong túi ra một cái vòng màu đỏ, nó giống như một cái dây hơn, nhìn giản dị, đơn sơ đeo vào cổ tay tôi.

"Gì vậy?"

"Nhìn không biết à?"

Tất nhiên là biết rồi, nhưng mà chí ít cũng phải nói thêm gì đó chứ?

"Ý tôi là ở đâu ý?"

"Nhặt ngoài đường."

"Xì. Sao lại đeo cho tôi vậy?"

Phong cài được vài cổ tay tôi, nhấc tay tôi lên ngắm nghía, nhếch mép một cái thể hiện sự hài lòng.

"Tôi thích, được không?"

"Ờ, cậu thích là được."

Cô Trang với chị tôi cũng vào, lấy chỗ của cậu ấy, ngồi cạnh tôi, gọt hoa quả cho tôi nhâm nhi.

Cô Trang cũng lo sốt cả vó, đang nấu cơm thì nhà hết muối, định sáng nhà tôi xin ít thì bác Nga bảo tôi có chuyện hay sao ấy, được đưa vào bệnh viện tối qua.

Đúng lúc Phong đi học về nên hai mẹ con đưa nhau đến đây.

"Thôi chết, nồi thịt với nồi rau còn đang trên bếp chưa tắt ga."

Tôi phì cười, tính cô Trang hậu đậu không kém tôi là bao, bà Vân thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, Phong cũng khẽ cười. Có bà mẹ hài hước thế này đôi lúc cậu ấy chắc cũng bất lực lắm.

Ngày trước, có đợt cô Trang tưng tửng nướng khoai lang, thế là làm cháy nguyên đống rơm trong vườn may sao mà không gây ra hoả hoạn chứ không thì...

Nói túm lại cuộc đời cô ấy hài hước lắm, ngồi nghe kể nguyên ngày cũng được, vui mà cười mệt mỏi thì thôi.

Giá kể Phong học được cái tính này một chút thì tốt, chứ khuôn mặt kia nhìn vào là thấy hơi lạnh từ Bắc Cực thổi về rồi.

Ngồi nói vớ vẩn thêm một lúc, hầu như đều là Vân với cô Trang tán phét thôi, cậu ấy với tôi là khán giả chăm chú lắng nghe.

Vân kể chuyện thì duyên phải biết, cộng thêm độ nhây lầy của cô Trang thì câu chuyện dù chẳng có gì hay cũng biến thành truyện cười.

Bỗng nhiên, Vân phát hiện ra tay tôi đang đeo sợi dây đỏ ban nãy Phong đeo nên chuyển vội chủ đề.

"Kiều Kiều, cái gì đeo ở tay mày thế kia?"

Tôi chịu bà ấy luôn, rất chi là hay để ý đến mấy cái vớ vẩn.

"Chị kể tiếp đi, đang hay mà dừng lại."

Tôi chưa nói thực bà ấy quyết không tha, hỏi đến cùng.

"Khai mau, ở đâu ra đấy?"

Tôi chưa kịp nói thì cô Trang đã tiếp lời, cô nhìn cậu ấy, vừa cười vừa đáp.

"Tất nhiên là có thể giai cưng của cô tặng rồi, tay nó đeo một cái y hệt kìa. Khiếp hai anh chị quá, bày đặt vòng đôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro