CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LingLing Kwong chỉ cách Orm Kornnaphat mấy bước chân, nhưng sao bước mãi vẫn không theo kịp. Cô cố gắng đi nhanh hơn, gắng sức chạy theo, bàn tay cố với lấy tay Orm Kornnaphat. Khoảnh khắc chiếc xe lao tới, tim LingLing Kwong rơi mất mấy nhịp. May thay, có một cánh tay kéo Orm Kornnaphat, vừa lúc chiếc xe kia đánh lái tránh khỏi cú va chạm. LingLing Kwong bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Orm Kornnaphat chấp tay cảm ơn người đàn ông vừa cứu mình. Nhìn dáng vẻ thất thần của cô, người kia quan tâm hỏi vài câu, xác định cô ổn mới đi.

Cả ngày hôm nay tâm trí Orm cứ như người ở đâu đâu. Mắt cô nhìn thấy chiếc xe đang lao về phía mình, nhưng trong tiềm thức lại muốn đứng yên. Đến khi được kéo vào mới như hoàn hồn lại.

LingLing Kwong chạy đến đứng chắn trước mặt Orm Kornnaphat. Cô muốn nói chuyện với Orm nhưng Orm xem cô như người vô hình, lạnh lùng lướt qua. Ánh mắt cũng chưa từng liếc qua một khắc. Nhìn theo bóng lưng Orm Kornnaphat, đôi tay của LingLing Kwong lơ lửng giữa không trung, nắm vào khoảng không vô định.

LingLing Kwong chần chừ một lúc rồi đuổi theo Orm Kornnaphat. Lúc này Orm bắt được chiếc taxi, cô đã lên xe đi mất. Để ánh mắt hụt hẫng chứa đầy nhung nhớ của LingLing Kwong dõi theo.

Orm ngồi trên taxi trầm ngâm hướng mặt lên bầu trời. Trời hôm nay trong trẻo tựa như tình cảm của cô và LingLing ngày đó. Nhưng sao càng nhìn Orm lại càng cảm thấy, lồng ngực như có thứ gì nặng nề đè lên. Tia nắng tựa như ánh mắt của chị nhìn cô ngày nào. Ấm áp nhưng có cố đến đâu cũng không thể chạm tới, càng không thuộc về cô. Một cơn gió thổi qua, đem theo mấy hạt cát bay vào mắt Orm. Đưa tay dụi dụi, lau đi hạt bụi đang làm cay khoé mắt.

Taxi dừng trước một căn nhà kiểu cổ xưa. Orm bước xuống xe, có hai người đàn ông đứng sẵn chờ cô. Họ cúi chào Orm, cô cũng chấp tay chào lại. Theo chân hai người kia đi vào trong, Orm được đưa đến sau vườn gặp một ông lão lớn tuổi.

- Ông Wang.

Orm theo lễ mà chào người đó.

- Đến rồi sao.

Ông ấy chỉ về phía ghế bảo Orm ngồi xuống, nơi có xấp giấy để sẵn. Orm ngồi xuống, cầm lên xấp giấy, chưa vội xem qua mà vẫn luôn hướng mắt về ông Wang.

Tiếng gậy gỗ lộc cộc phát ra rồi dừng lại trước mặt Orm. Ông Wang chỉ vào thứ trên tay Orm.

- Con xem đi rồi chọn, ta tặng cho con.

Cô theo lời ông mà lật ra xem. Orm có chút kinh ngạc ngước lên nhìn ông. Phản ứng đầu tiên của Orm là đặt xấp giấy xuống, đứng lên cúi người trước ông Wang.

- Thưa ông, cái này con không dám.

- Sợ ta gài bẫy con sao?

Bị nói trúng tim đen, Orm ngập ngừng không đáp.

Ông Wang nhìn thấy dáng vẻ đề phòng của Orm, thong thả đi đến bên cạnh, đỡ tay cô ngồi xuống.

- Là ai đã tự mình nói với ta rằng con nhất định sẽ trả ơn cho ông?

- Nhưng... đây là ...

Orm đưa ánh mắt khó xử nhìn ông Wang.

- Ta không có việc cần con làm, bây giờ chỉ muốn tặng con một chút quà đã khó vậy sao?

Thấy Orm vẫn còn chần chừ, ông Wang nói tiếp:

- Nếu con đã không muốn, vậy ta sẽ gửi qua cho ba của con chọn.

Orm nghe đến ba thì bàn tay bất giác nắm chặt lại. Cô biết thứ ông Wang nói không phải là gì khác, mà là cô và LingLing.

Ông Wang ở bên theo dõi từng phản ứng nhỏ của Orm, trong lòng đã có tính toán. Ông cầm xấp giấy trên bàn, đưa lại cho Orm.

- Được rồi, ta không doạ con nữa. Chỉ là mâý căn nhà, con cứ xem như đây là quà gặp mặt của ta dành cho con. Ta vẫn còn chuyện phải cảm ơn con, con không cần phải ngại.

Orm ngạc nhiên lẫn chút bối rối nhìn ông Wang. Cô không hiểu ông đang nói gì. Ân tình của ông cô còn chưa trả được, ông lại muốn cảm ơn cô.

Biểu cảm trên mặt Orm làm ông Wang vui vẻ cười lớn. Ông xua tay không muốn giải thích lời mình vừa nói. Hướng xấp giấy về phía Orm.

Orm từ trong đó rút đại ra một tờ, xem như cô chọn căn này. Hành động này của cô làm ông Wang có chút không hài lòng nhưng cũng không nói gì.

Trước khi Orm rời đi, ông Wang đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng. Lần này cô không khiến ông phải nhắc đến ba mình nữa, ngoan ngoãn nhận lấy tấm thẻ rồi ra về.

- Ông chủ, chuyện này có cần nói với cô Ling không?

Người bên cạnh đỡ tay ông Wang, tiện thể hỏi một câu.

- Nói với con bé đó làm gì. Muốn nó đến bắt ta sao? Nó từng là cảnh sát đó, không thể đụng vào được.

Ông Wang nói rồi nhìn về phía cửa chính cười lớn. Đi được mấy bước còn quay lại chỉ vào mớ giấy trên bàn, nói với người bên cạnh.

- Cái đó, cho hai đứa nó hết đi.

Đi được thêm vài bước, ông lại khựng lại.

- Cái nhà này, cũng cho chúng nó đi.

Orm được người của ông Wang đưa về. Đến khi chiếc xe dừng lại, Orm bước xuống chấp tay cảm ơn anh tài xế. LingLing từ bao giờ đã xuất hiện trước cổng bệnh viện chờ Orm. Orm một đường đi thẳng vào trong, còn LingLing từ đầu vẫn luôn đặt để ánh mắt trên người Orm. Không âm thanh nào được phát ra từ miệng hai người. Song song trên cùng một con đường, mà tựa như người của hai thế giới.

Đi theo sau Orm vào trong, Orm hôm nay có lịch kiểm tra sức khoẻ. Ling vẫn nhớ Orm bé nhỏ của cô sợ kim tiêm, mỗi lần đi khám cô đều ở bên cạnh cho em nắm tay mình. Lúc bác sĩ chuẩn bị lấy máu, Ling đưa tay ra. Ánh mắt lo lắng của Ling sớm phủ lên một màu thất vọng. Orm bỏ qua bàn tay đang đưa ra của cô, tự mình bấu chặt lấy vạt áo. Ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn mũi kim đang từng chút đi vào da thịt mình.

LingLing Kwong trong lòng chua xót nhưng không bỏ cuộc, cô vẫn đi theo Orm qua từng căn phòng. Đối mặt với mấy vị bác sĩ khác nhau, chứng kiến Orm gồng mình qua cơn sợ hãi mà không cần đến cô.

Làm xong một loạt kiểm tra, Orm lê thân người tiều tụy trốn vào một phòng vệ sinh, lặng lẽ rơi nước mắt. Orm nhớ P'Ling, P'Ling của N'Orm. Orm không biết rằng LingLing của cô đang ở ngay phòng bên cạnh, lắng nghe từng tiếng nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro