Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Cánh cổng lớn mở ra, xe của Orm Kornnaphat tiến vào bên trong. Một tên đàn em đi đến mở cửa cho cô.

  - Tiểu thư, lão đại đang chờ bên trong.

     Orm gật đầu lướt qua hắn. Chân bước đến bậc cửa, cả người truyền đến một cơn lạnh lẽo. Khẽ rùng mình một cái, đi vào trong chấp tay chào người đàn ông. Không để Orm kịp mở lời, Black Koin ném ra một phong thư. Cô cúi xuống nhặt lấy, mở ra bên trong là hình của cô và LingLing Kwong. Orm lật từng tấm hình, lật đến tấm ảnh LingLing đang làm nhiệm vụ trong bộ cảnh phục. Bàn tay run rẩy siết chặt.

  - Có gì giải thích với ba không?

     Ông ta hất tay cho tên bên cạnh châm điếu xì gà. Cười khẩy nhìn dáng vẻ chột dạ của Orm.

  - LingLing Sirilak Kwong.

     Tên của chị được thốt ra từ miệng Black Koin khiến Orm thấp thỏm lo sợ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

  - Lâu rồi con không về thăm ba. Về rồi thì để ba chở con đi chơi.

     Black Koin nói rồi đi đến đưa tay cho Orm. Bàn tay đang bấu chặt vào nhau của cô cũng phải buông ra, run rẩy nắm lấy tay ông ta.

     Black Koin đưa Orm đến một cái kho cũ kĩ nằm sâu trong rừng. Cánh cửa kho kót két được kéo ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh LingLing quần áo xộc xệch, cả người bê bết máu, đang bị trói nằm bất động dưới đất. Cô lao đến đỡ lấy LingLing nhưng bị Black Koin siết chặt bắp tay giữ lại. Cơn đau đột ngột làm Orm khẽ kêu lên một tiếng.

  - Ba

     Black Koin chỉ tay cho tên đàn em gọi LingLing tỉnh dậy. Luồn nước lạnh đột ngột xộc thẳng vào mũi, làm LingLing ho sặc sụa. Máu trên miệng vết thương theo dòng nước chảy xuống.

  - P'Ling

     Orm không kiềm chế được kêu lên một tiếng.

     Dùng chút sức lực yếu ớt, LingLing gượng dậy ngước lên nhìn về phía Orm. Cố gắng mở đôi mắt ra nhìn em, môi mấp máy gọi tên Orm. Giờ phút này thở với LingLing còn khó khăn, nói gì đến phát ra tiếng.

     Orm bây giờ mới được thấy rõ mặt chị, một bên mắt đã bị đánh đến sưng vù, mí mắt rách ra, máu hoà với nước ướt đẫm một màu đỏ. Mắt, mũi, môi của LingLing không chỗ nào là không bị thương. Tay chân cũng toàn là đất cát, tàn tạ đến thảm thương. Không còn nhìn ra hình ảnh người chị hay cười thường ngày của Orm. Dáng vẻ uy nghiêm lúc làm nhiệm vụ, giờ phút này đã triệt để bị giẫm đạp dưới chân.

     Orm thấy mình sai rồi, ngay thời khắc thấy chị ở đây, cô đã biết mình sai rồi. Ngày đó nếu cô không rung động với LingLing. Không hoang đường tính chuyện một đời của con gái lão đại, với một vị cảnh sát. LingLing đã không phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

     Lòng Orm như lửa đốt, vạn lần muốn lao đến ôm lấy chị nhưng bản thân vô năng không dám. Giờ phút này nếu Orm tiến lên một bước, chắc chắn mạng sống của LingLing càng mỏng manh hơn một bước.

  - Nó là người đã phá hỏng chuyện làm ăn của ba. Vừa hay lại là người trong lòng con.

     Black Koin đi đến chỗ tên đàn em, giật lấy thanh gỗ từ tay hắn. Trong tích tắc ánh mắt ông ta lướt qua Orm, xoay người quật một cú thật mạnh vào đầu LingLing khiến cô lần nữa ngã xuống.

  - P'LING

     Cú đánh làm hai mắt LingLing tối xầm lại, tiếng hét của Orm là thứ cuối cùng cô nghe được.

     Cảnh tượng trước mắt khiến Orm hoảng hốt quỳ xuống, bò đến ôm lấy chân Black Koin cầu xin. Hai mắt Orm nhoè đi từ lâu, giọng nói cũng trở nên khó kiểm soát.

  - Ba, ba làm ơn dừng lại. Chị ấy sẽ chết mất. Con sẽ về nhà, con không yêu chị ấy nữa. Con nghe lời ba, ba muốn con làm gì con đều sẽ làm. Chị ấy đã từ chức rồi, chị ấy không còn là cảnh sát nữa. Con xin ba tha cho chị ấy

     Black Koin ném thanh gỗ xuống đất, nhàn nhạt cười khẩy. Đưa mắt về phía Orm, giọng điệu giễu cợt

  - Con còn đang cầu xin cho nó, mà con nói với ba là con không yêu nó nữa? Con còn muốn ba không tính những tổn thất nó đã gây ra cho ba? Con gái, như vậy là con thương nó hơn ba rồi.

     Tiếng nào cũng là ba, là con, từ miệng Black Koin sao nó trở nên lạnh lẽo, đáng sợ đến thế.

     Trong mắt ông ta, Orm nào phải đứa con gái bé bỏng, ông ta chỉ xem cô như công cụ làm việc. Ông ta cho người lôi cô ra giữ lại. Nhìn vào đôi mắt ướt đẫm, tràn đầy tuyệt vọng của Orm. Tâm lý biến thái trong ông ta trỗi dậy mạnh mẽ. Ông ta muốn Orm phải triệt để mất hết những thứ cảm xúc yếu mềm. Thứ gì làm Orm yếu đuối, ông ta sẽ loại bỏ thứ đó, như vậy Orm mới ngoan ngoãn nghe lời ông ta. Nếu Orm vì tình yêu mà thảm hại, ông ta sẽ cho Orm thấy thứ gọi là tình yêu của Orm, trong mắt ông ta chỉ là thứ cản chân con người ta tiến lên đỉnh cao quyền lực.

     Black Koin cho gọi hai tên lái xe vào, hất cầm về phía LingLing bê bết máu, đang bất tỉnh gục trên đất.

  - Con nhỏ đó, thưởng cho tụi mày.

     Cả người Orm lạnh đi, cô không dám tin ông ta sẽ đối xử với mình như vậy. Orm nhìn ba nuôi, lắc đầu không ngừng, gào lên bất lực van xin ông dừng tay. Những năm qua cô đã xem ông ấy như ba ruột của mình. Vậy mà đối với ông, quyền lực và địa vị mới là quan trọng nhất. Orm biết những điều ông ta nói, không phải đang hù doạ cô.

     Mắt thấy hai tên kia đã bắt đầu cởi trói cho LingLing, Orm vùng khỏi kẻ đang giữ cô, lao đến đạp ngã hai kẻ đó. Ôm lấy LingLing vào lòng. Máu từ người của LingLing nhanh chóng thấm vào, ướt một mảng áo của Orm.

  - Con thương ba, con không thương chị ấy nữa. Chuyện chị ấy làm sai con sẽ thay chị ấy bù đắp lại. Con xin ba...

     Thấy hai tên kia không dám hành động, Black Koin ra hiệu cho chúng tiếp tục.

     Không dám không nghe lệnh ông chủ, bọn chúng tiến lên thì Orm bất ngờ rút ra khẩu súng. Một tay đỡ lấy LingLing, một tay giữ chắc khẩu súng ngắm thằng vào hai tên kia.

     Bọn chúng sợ hãi lùi về sau, mấy tên thuộc hạ xung quanh liền giơ súng ngắm vào Orm thì bị Black Koin ngăn lại.

     Ông ta biết Orm sẽ không dám bắn mình. Nuôi bao nhiêu năm, làm sao ông ta không hiểu Orm cho được. Orm là đang muốn tay mình nhuốm máu để ông ta tin tưởng cô, muốn dùng mình để đổi lấy mạng cho LingLing Kwong. Nuôi bao nhiêu năm, nói bao nhiêu lời cũng chưa từng cầm chắc khẩu súng. Thời khắc này vì thứ gọi là tình yêu mà dám nâng cao họng súng. Nụ cười khinh bỉ hiện lên rõ rệt, nhìn dáng vẻ lo lắng của đứa con gái nuôi.

     Trái tim Orm tan nát nhìn LingLing trong lòng mình. Nếu có một người phải bước vào vũng lầy, cô sẽ để cho chị một đời trong sạch. Chỉ cần LingLing còn sống thì cho dù có bị chị ghét bỏ, Orm cũng cam lòng đánh đổi.

     Một tên đàn em chạy vào, ghé tai Black Koin thì thầm. Mặt ông ta không chút biến sắc gật đầu, chỉ có đôi lông mài khẽ nhếch lên.

     Tên kia liền chạy ra đưa một người vào. Một ông lão tóc bạc phơ, tay chống gậy. Dáng vẻ ung dung đó chắc là không phải bị bắt đến đây rồi.

     Black Koin treo trên mặt nụ cười giả tạo tiến đến bắt tay ông lão. Ông lão không nói gì, đưa cho Black Koin một phong bì.

     Cánh tay giơ ra giữa không trung của hắn nắm lại. Lau hai tay vào áo, hắn lần nữa đưa ra cung kính nhận lấy. Black Koin nhíu mày ngạc nhiên nhìn ông lão, đây là thứ mà hắn đã cất công tìm rất lâu.

  - Anh Wang, đây là?

  - Đổi lấy hai đứa nhỏ.

     Hắn nhìn theo hướng mắt lão Wang. Orm và LingLing? Hắn tìm kím thứ này đổ tiền bạc và công sức, kể cả mạng người, không biết đếm bao nhiêu cho xuể. Vậy mà giờ đây lại có được dễ dàng chỉ bằng mạng của hai đứa này. Thật nực cười. Ông ta như không tin, nhìn lão Wang hỏi lại.

  - Chỉ vậy thôi sao?

  - Cậu muốn tặng thêm thì tôi cũng không từ chối.

     Lão Wang nửa đùa nửa thật, Black Koin sợ ông đổi ý liền kêu thuộc hạ thả hai người Ling Orm ra.

     Họng súng của Orm vẫn luôn chĩa về những ai dám có ý định đến gần. Lúc này lão Wang lại lên tiếng

  - Còn chần chừ sẽ không giữ được mạng đâu.

     Orm nghe vậy thì nhìn qua LingLing, cô tin ông ấy nói thật. Dù có không tin cũng phải tin, cô không dám đánh cược bằng mạng sống của LingLing Kwong. Cất đi khẩu súng, Orm vội đỡ Ling lên nhưng chị đã không còn chút sức lực nào. Cả người mềm nhũn ngã vào vòng tay Orm. Không nghĩ nhiều, cô xốc Ling lên vai mình, cõng chị đi về phía lão Wang. Lão Wang nhìn Orm rồi nói:

  - Con ra bên ngoài, sẽ có người đưa hai đứa đi.

   -Vậy còn ông?

     Orm hỏi lại, bởi nếu cô rời khỏi thì ở đây chỉ còn lại một mình lão Wang.

  - Lâu rồi không gặp, ta còn có nhiều chuyện nói với ba con. Mau đi đi.

     Lời nói của lão Wang, cô không hiểu được hết ý tứ bên trong. Nhưng nếu ông ấy có thể cứu được mạng cô và Ling thì chắc cũng sẽ tự giữ được mạng mình. Orm nhanh chóng cõng Ling chạy ra ngoài.

     Có hai chiếc xe chờ sẵn, thấy bóng dáng Orm vừa xuất hiện liền có người chạy đến đỡ lấy LingLing. Bọn họ lập tức đưa cả hai vào viện.

     Lão Wang cũng ra ngay sau đó không lâu. Xe của ông rời khỏi, tên thuộc hạ liền đi đến hỏi Black Koin.

- Sao mình không xử luôn cả lão già và hai con nhỏ đó vậy đại ca?

     Black Koin xắn tay áo, vung cú đấm về phía tên vừa hỏi.

  - Đốt đi.

     Chỗ này về sau không cần đến nữa, cũng nên đốt đi. Như Orm vậy, về sau không cần dùng đến nữa. Đúng hơn là không dùng được nữa, quan hệ ba con cũng nên cháy trụi như cái kho này. Khuất mắc lớn nhất trong lòng Black Koin, chính là hắn vẫn không hiểu vì sao lão Wang phải tự mình ra mặt. Dùng thì có thể dùng, nhưng nói đến lợi ích thì không nhiều. Vậy ông ta vì cái gì bay từ Hồng Kong đến đây trao đổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro