Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Orm ngồi chờ đợi trước phòng cấp cứu, lòng nóng như có ai đốt lửa nướng cháy ruột gan. Cánh tay đầy nếp nhăn đặt lên vai Orm như muốn cho cô một điểm tựa tinh thần. Cũng là tự cho mình một chỗ dựa.

  - Nếu ta nói, từ giây phút con bước ra khỏi nhà kho đó. Con không còn là con gái nuôi của đại ca Black Koin. Con chỉ còn là Orm Kornnaphat. Con có nguyện ý không?

     Sâu trong ánh mắt già nua của ông Wang, Orm mấy lần nhìn thấy sự lo lắng hướng về phòng cắp cứu. Cô chưa từng gặp ông, chưa từng nghe chị nhắc đến. Ông làm cách nào cứu được LingLing, còn đem cô rời khỏi tay Black Koin. Có rất nhiều thắc mắc cần ông giải đáp, nhưng giờ phút này cô không muốn để tâm đến quá nhiều việc đó nữa. Thứ quan trọng nhất đời cô lúc này, đang treo tòn ten trước lưỡi hái tử thần. Tâm can cô tựa như có ngàn mũi dao chực chờ, chỉ đợi thời cơ lao tới xé toạc mọi thứ. Orm chậm rãi gật đầu, đáp lại là cái vỗ vai của ông Wang.

     Không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua, ánh đèn trên cửa phòng vẫn đỏ. Y tá chạy ra chạy vào, càng làm cho những người ở ngoài thêm thấp thỏm. Orm muốn tiến lên ngăn cô y tá để hỏi tình hình thì bị ông Wang giữ lại. Giờ phút này nếu Orm cản chân cô ấy một giây, thần chết sẽ có thêm một giây cơ hội đoạt lấy linh hồn LingLing.

     Orm lo lắng ngồi không yên, đi qua đi lại, nước mắt cứ vô thức mà chảy. Đôi bàn tay sớm đã chằn chịt dấu móng tay bấu vào. Ông Wang không than phiền cũng không ngăn cản, chính ông còn không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.

     Sau 12 tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu lần nữa được mở ra. Cái mạng nhỏ của LingLing xem như đã giành giật về được. Vì mất nhiều máu và được đưa vào khá muộn, tình hình trước mắt không được khả quan lắm. Sang phòng hồi sức còn phải quan sát thêm vài ngày nữa.

     Orm chấp tay không ngừng cảm ơn vị bác sĩ. Ông Wang thở ra một hơi, chấp tay vái lạy, miệng cứ lẩm nhẩm:

  - Cố lên con ngoan. Cố lên con.

     Ông sớm biết LingLing đã từ chức ở sở cảnh sát, việc bị thương không cần báo với bên đó, đỡ được chút phiền phức.

     Ở Hồng Kong còn có nhiều việc chờ ông về giải quyết. Nán lại được đến ngày Ling chuyển ra phòng thường, ông liền quay về bên đó. Mọi việc của LingLing đều phải trông cậy hết vào Orm. Trước khi quay về, ông hẹn gặp Orm ở nhà riêng, muốn trao cho cô vài thứ. Xem như quà gặp mặt.

     Orm lớn lên bên cạnh Black Koin mà vẫn giữ được bàn tay sạch sẽ, tấm lòng trong sáng. Thật sự làm lão già như ông có chút hổ thẹn.

     Ngày ra sân bay trở về Hồng Kong, ông không cho Orm hay. Sợ Orm sẽ đến tiễn mình. Ngày đó khi ông khuyên Orm về nhà nghỉ ngơi. Cô đã nói với ông rằng khi LingLing tỉnh dậy, cô muốn là người đầu tiên LingLing nhìn thấy. Muốn được LingLing ôm. Ông cũng không muốn làm phiền đến thời gian của mấy đứa trẻ. Cứ để bọn chúng bên nhau, lão già sống gần hết đời như ông tự lo được cho mình.

     Orm nhờ người quen điều tra về ông Wang, kết quả nhận được gần như bằng không. Lão Wang như người chưa từng tồn tại, đến rồi đi không để lại chút manh mối nào. Không phải người quen của Orm không có năng lực, chỉ là năng lực của người kia còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

     Tối đó Bow đang say ngủ, từ đâu tiếng chuông điện thoại len lỏi vào giấc mơ kéo Bow tỉnh dậy. Còn đang mơ ngủ ậm ờ một tiếng. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông. Ông ta nói với cô LingLing bị tai nạn, cho cô địa chỉ bệnh viện, thúc cô mau đến xem. Không kịp hỏi nhiều, túm vội cái áo khoác, Bow liền phóng xe lao nhanh đến bệnh viện, chân còn đang xỏ đôi dép lông con cá.

     Cô gái với nguyên bộ đồ ngủ lao vào, tìm bệnh nhân tên LingLing Kwong đang được cấp cứu. Y tá tra một lượt danh sách, ngẩng lên nhìn Bow đáp:

  - Có người tên LingLing Kwong nhưng không phải đang cấp cứu. Cô ấy hiện ở phòng 104.

     Bow không có thời gian suy nghĩ, cô hỏi đường xong liền lao đi trước sự ngỡ ngàng của mấy cô ý tá.

     Cửa phòng 104 bị một lực mạnh mẽ đẩy ra. Bow mồ hôi nhễ nhại xông vào, Orm theo thói quen đề phòng đứng dậy. Trong một giây thoáng qua, Orm nghĩ kẻ đến là người của Black Koin.

     Bow nhìn thấy LingLing nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có Orm đang thủ thế chuẩn bị lao vào đánh cô. Nhìn lại LingLing thì đúng là có bị thương, đầu băng bó, người đầy dây nhưng có vẻ như không phải người cần cấp cứu. Người cần cấp cứu lúc này là cô đây này.

  - Pí Bow?

     Bow chống hai tay vào gối, há miệng đớp lấy không khí vào phổi. Gật gật đầu với Orm.

     Ngồi xuống nói chuyện, Orm kể cho Bow nghe tình hình hiện tại. Nghe Bow nói, cô đoán người gọi điện là ông Wang hoặc là người bên cạnh ông ấy. Làm việc khó hiểu, lời nói khó hiểu, chỉ có thể nghĩ đến ông ấy.

     Mấy ngày tiếp theo, Bow thường xuyên đến để phụ Orm chăm sóc LingLing. LingLing thì vẫn vậy, tĩnh lặng như hồ. Ngủ ngon lành như thể đã lâu rồi mới có được ngày nghỉ ngơi.

  - Chị ngủ nhiều vậy, thức dậy sẽ đau đầu lắm đó.

     Orm vừa lau tay cho LingLing, vừa tâm sự với cô. Trước giờ chỉ ở bên cạnh Black Koin làm việc. Nay ông Wang đem cô ra khỏi tay Black Koin. Ông Wang muốn cô sớm thích nghi với cuộc đời của chính mình, không để lại thêm gì mà biến mất tâm. Orm nhất thời không có việc phải làm. 24/7 đều ở bên cạnh chờ LingLing Kwong thức dậy.

  - Em không tự lo được cho mình đâu. Em vẫn chỉ là một em bé thôi. Chị cứ ngủ hoài là em sẽ sớm trở thành bé hư đấy. Pí Bow chỉ chăm chị thôi, chị ấy không có chăm em thay chị đâu.

     Orm không biết chị có nghe được lời cô không. Dẫu vậy cô vẫn sẽ nói, để lỡ chị có nghe được lời nào thì sẽ biết cô luôn bên cạnh chị. Chờ chị thức dậy nói chuyện với cô.

  - Đúng vậy, cậu còn không chịu dậy là mình hành hạ bé Orm của cậu đó.

     Tiếng mở cửa cùng giọng nói báo hiệu Bow đã đến, Orm quay ra chấp tay chào.

     Bow cười chào lại, cô đi đến với hộp cháo trên tay. Cô biết Orm cả ngày nay không ăn gì, chỉ ở bên cạnh nói chuyện với LingLing. Cô mà không đến, chắc Orm sẽ hoá thành cây khô trước khi LingLing tỉnh lại thôi. Vậy thì cô khó mà sống yên với ai kia.

     Orm mỗi ngày ăn đều chỉ ăn một ít, cầm cự sống qua ngày chờ LingLing tỉnh dậy đút cô ăn. LingLing hứa sẽ đút cô ăn cả đời, cô tin chị, chị chưa bao giờ thất hứa điều gì với cô.

  - Có chuyển biến gì không em?

     Orm gượng cười lắc đầu.

     Bow hỏi thế thôi, chứ nếu có biến chuyển gì thì cô đã không cần hỏi.

     LingLing đứng một bên thấy thân xác mình đang nằm đó, nhưng không cách nào đi vào được. Cố gắng giao tiếp với Bow và Orm cũng bất thành.

     Orm bé nhỏ của cô vốn đã lười ăn, cô khó lắm mới chăm lên được hồng hào một chút. Giờ vì chăm sóc cô mà tiều tụy đi nhiều, nhìn sơ cũng thấy vẻ xanh xao, mệt mỏi hiện trên gương mặt. LingLing đã nhiều lần thử đi đến nằm lên cơ thể mình. Nhưng lúc ngồi bật dậy thì cũng chỉ có linh hồn cô cử động. Bàn tay đưa ra chạm vào Orm, cũng chỉ là quơ vào một khoảng không.

     Đến tối Bow phải về nhà nghỉ ngơi, buổi sáng cô còn phải đi làm. Chỉ còn lại Orm ngồi bên giường LingLing mỗi đêm. Lúc ngủ thiếp đi, bàn tay vẫn luôn nắm chặt không buông. Như sợ LingLing không cảm nhận được cô luôn đợi chị.

     Orm không biết rằng LingLing của cô chưa từng rời mắt khỏi cô. Chị ấy mỗi giây phút đều bên cạnh cô, mỗi đêm đều nhìn ngắm gương mặt mệt mỏi, đang ngủ gục bên giường bệnh.

     Mấy ngày LingLing trải qua ở phòng hồi sức như cực hình đối với Orm. Linh hồn của Ling bất lực nhìn Orm ngày một hốc hác. Chỉ cần máy trên người Ling có chút phản ứng, cũng đủ làm cho Orm mất bình tĩnh chạy đi tìm bác sĩ. Orm mỗi khắc đều sống trong nơm nớp lo sợ. Sợ chị không đủ kiên cường, sợ chị vì đau mà bỏ cuộc, sợ chị không muốn trở lại ôm lấy cô nữa.

     Những lời cầu xin chị hãy kiên cường lên, LingLing đều nghe thấy được. Không chỉ thế, hình ảnh ông lão tóc bạc trắng, người lom khom chống gậy đi qua đi lại cũng thu vào trong mắt. Ngày đầu tiên, cô nghĩ ông ấy ở đây vì người thân nào đó. Mãi sau mới biết ông ở đây vì mình. Chốc chốc ông lại đến bên cửa kính, nhìn vào thân thể chằng chịt dây của cô, tự mình nói mấy câu.

  "Cố lên con ngoan. Con làm được mà đúng không?"

     Ông ấy làm cô nhớ đến ba mình. Ngày bé, ba cũng thường gọi cô là con ngoan. Sau năm 7 tuổi thì không còn ai gọi cô như vậy nữa. Giờ lại được nghe từ miệng một ông lão xa lạ. Trái tim dường như có một cảm giác thổn thức dâng trào. Cơ thể dường như cũng đang phản ứng lại với cảm xúc của LingLing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro