Chương 1 :Một chút gió đêm sao đủ rét Con đường thơm thôi lá cũng đừng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô Lụy sinh ra vào mùa đông. Vì vây, cuộc đời nhàm chán của cô cũng gắn chặt với những kí ức lạnh lẽo như mùa đông. Cô rất thích mùa đông chí ít là cho đến năm cô 16 tuổi. Sau mùa đông năm 16 tuổi, mùa đông đối với cô cũng vô cùng xám xịt lạnh lẽo và đáng sợ y như nhau mà thôi. Vậy mà thời gian trôi thật nhanh chớp mắt đã đến mùa đông. Chiếc đồng hồ cát trên bàn cứ tích tách nhỏ giọt như dòng thời gian nhạt nhẽo đang trôi qua. Cảm xúc trong đêm thanh vắng ư, cô đơn đáng sợ...sao đêm nay cô lại không tài nào nhắm mắt nổi. Tiếng chuông điện thoại chầm chậm vang lên làm tan đi sự im lặng đến đáng sợ kia. Bản nhạc tình yêu chậm trễ mà cô thích vang lên . Vô Lụy với tay lấy chiếc điện thoại:

- Alo ai vậy ạ ? 

Một giọng nói hiền từ quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia:

Tiểu Lụy, còn đang ngủ sao, vậy mau dậy đến bệnh viện đi, chú Trần đây, ca tiểu phậu héc-na chiều nay của con...

Cô tiếp lời: sao vậy ạ xảy ra chuyện gì rồi à chú?

Bệnh nhân giường V.I.P 3 chiều nay em vừa phẫu thuật bỗng dưng xuất hiện triệu chứng xuất huyết nội ở gan , mọi người đang vào hội chuẩn rồi, con đến nhanh đi nhé - chú Trần giục cô

Con hiểu rồi con đến ngay đến ạ - đáp lời chú Trần cô xuống giường, đánh răng thay đồ, túm lại mớ tóc cô nhẹ nhàng ra cửa.Bỗng dưng cô bạn chung nhà ngái ngủ lên tiếng: Này Cua cậu lại đi đấy à, hay hớm quá nhỉ 3 rưỡi sáng mà cũng không tha vẫn gọi đi cơ à?

Cô ngoảnh đầu nói với lại với cô bạn chung nhà: Tiểu Liễu đánh thức cậu à,chắc cậu mới ngủ hả, ngủ đi tớ có việc gấp phải qua bệnh việc, lúc về làm đồ ăn sáng bù cho cậu,à quên nữa  Tiểu Liễu hôm nay có bưu phẩm gửi cho tớ thì cậu nhận hộ tớ nhé, thôi cậu ngủ đi. Liễu Hạ Huệ gật đầu với cô rồi vào giường ngủ tiếp. Vô Lụy cảm thấy chuyện may mắn và hạnh phúc nhất trên đời cô cho đến lúc này có lẽ là làm bạn với Liễu Hạ Huệ - người nào tên ấy, tính khí cô ấy mặc dù có chút dị thường của dân IT thế nhưng cô ấy thật sự là có tính khí đặc trưng của bậc quân tử nổi tiếng Liễu Hạ Huệ. Cứ thế vừa nghĩ cô vừa ra khỏi nhà,bỗng dưng mộ cơn gió lạnh của mùa đông nhằm thẳng vào cô, bấy giờ cô mới chợt nhớ ra mình để quên áo ấm trong xe. Mà thôi, không sao mùa đông thì tất nhiên phải lạnh chứ, cô cảm thán một câu; Công nhận mùa đông năm nay lạnh thật đấy...

Cô đi nhanh đến chỗ đậu xe, ngồi vào trong khởi động xe một lúc mặc cả áo ấm vào vậy mà tại sao vẫn không hết lạnh. Thời gian trôi qua thật nhanh, cô vội phóng xe đến bệnh viện. Vừa ra đến cổng gara bỗng dưng có một bóng cao gầy chặn xe cô lại, cô giật mình phanh gấp: Này cậu, cậu có  bị sao không vậy, sao tự nhiên lại chặn xe người khác thế hả.

Làm ơn cho tôi đi nhờ đến bệnh viện quốc tế, tôi không bắt được xe, làm ơn đi xin chị đấy - Cậu ta đáp, khuôn mặt trắng đáng thương như một thiên thần lạc lối không tìm thấy đường về đã đỏ ửng lên nắm chặt lấy tay Vô Lụy kéo cô lại, không cho cô bất cứ lí do nào để từ chối. Nhưng lạ thay cô cũng gật đầu đáp lại:

- Mau lên xe đi trên này lạnh lắm, rồi mở cửa ghế phụ lái cho cậu ta ngồi vào, xong xuôi cô đang định đóng cửa qua ghế bên kia thì chợt cô cảm thấy bản thân đang bị níu lại.

Hóa ra bàn tay cậu ta từ lúc đến giờ vẫn nắm chặt lấy tay cô,nếu như bình thường cô sẽ gạt phắt nó ra cớ sao hôm nay cô lại để cho người ta nắm tay mình lâu như vậy, cơ mà hình như lúc nãy là cô chìa tay ra cho cậu ta nắm thì phải. Nhận ra thời gian đang trôi qua rất nhanh, cô vội gỡ tay cậu ta ra và bảo: Bệnh viện quốc tế hả được rồi tôi đưa cậu đi trùng hợp là tôi cũng đến đó, cậu khoác cái áo này vào,nếu lạnh quá thì tăng độ quạt sưởi lên nhé, nào giờ chúng ta đi thôi.

Đóng cửa xe lại cô bỗng nghĩ; Hôm nay mình bị sao vậy nhỉ. Nhưng cô không nghĩ tiếp nữa, vội phóng xe đến bệnh viện, trên đường đi họ không nói thêm với nhau câu nào. Cuối cùng cũng đến bệnh viện, cô nhận ra cậu nhóc kia từ lúc đến giờ không lên tiếng bởi vì cậu đã ngủ quên mất rồi, cô vô thức để tay lên vuốt tóc cậu suy nghĩ, thật ra thì cậu nhóc này cũng đẹp trai đấy chứ. Rồi bỗng dưng giật mình, Vô Lụy mày đang nghĩ lung tung cái quái gì vậy bỏ đi hôm nay... 

Cố Tiểu Bạch  giật mình tỉnh dậy haizz, chán mình quá sao lại ngủ quên nữa rồi,bỗng dưng cậu nhìn thấy chị hàng xóm vừa cho mình đi nhờ xe đang nhìn mình chằm chằm,cậu bất giác hỏi khẽ: Chị... nhìn đủ chưa? Cô giật mình: Tôi thấy cậu ngủ say quá nên định gọi cậu thôi,khoảng cách gần này cô cảm thấy cả cô và cậu nhóc này đang...cái không khí mờ ám này,cậu mau xuống xe đi đến nơi rồi.  Cậu ta xuống xe trước khi đi còn nói với lại với cô: Này chúng ta là hàng xóm đấy chị là Vô Lụy phải không, em thấy chị đi đổ rác mấy lần, hình như chị ở cùng với chị Hạ Huệ à?

Chị Hạ Huệ - thân thiết quá nhỉ cô thầm nghĩ - thì sao chứ tôi đi đây tôi còn có việc.

Chị đi đi em cũng đi đây em là hàng xóm tầng trên nhà chị, có cơ hội sẽ mời chị uống cafe để cảm ơn được không? Chị muốn uống bao nhiêu cốc cũng được.

4 nhé 4 cốc được không? - Vô Lụy đề nghị - Tôi thích số bốn nhất.

Nhất trí, lần tới nhất địinh trả chị đủ 4 cốc, giờ tôi phải đi trước đây. Bye bye.

Ờ, tạm biệt. Vô Lụy vẫy tay chào tạm biệt cậu ta. Rồi cô vội lái xe đi đỗ, bây giờ cô không có thời gian để suy xét, để ý, đánh giá đến những chuyện vừa rồi và cả cậu hàng xóm đẹp trai đó nữa. Bởi bây giờ cô còn có tính mạng bệnh nhân trong tay. Hiện tại đối với cô tính mạng bệnh nhân mới là quan trọng nhất. Bước đến phòng họp của khoa Ngoại - Tiêu Hóa, cô cảm thấy một không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm phòng họp, từ ngoài này cô có thấy cả vẻ mặt của chủ nhiệm Từ Văn và giám đốc Trần-người-vừa gọi cho cô đang rất căng thẳng, cô vội đẩy cửa bước vào.Thấy cô chủ nhiệm Từ lên tiếng trước:

_Trưởng khoa Vô chúng tôi đợi cháu mãi, cuối cùng cháu cùng tới,nào mau tới đây nói chuyện và thông báo tình hình cho người nhà chủ tịch Ninh. Rồi không đợi cô lên tiếng lại đến lượt giám đốc Trần giới thiệu: Các vị đây là phó khoa Ngoại - Tiêu Hóa mới trở về từ đại học Pen danh tiếng của bệnh viện chúng tôi, cô ấy chỉ mới 28 nhưng đã có gần 5 năm kinh nghiệm rồi đấy.

Cô gật đầu với họ và chợt nghĩ về gia đình chủ tịch Ninh. Tên thật ông ta là Ninh Bắc Đại, là chủ tịch của tập đoàn Ninh Thịnh - đây là tập đoàn nổi tiếng về bất động sản, khai thác dầu mỏ, kinh doanh khu du lịch các triển lãm nổi tiếng và dĩ nhiên các hoạt động nổi tiếng về vui chơi giải trí đều do tập đoàn này làm chủ. Tranh của Tầm An mà cô thích cũng từng được tập đoàn này tổ chức triển lãm. Đang ngẩn ra bỗng dưng một bàn tay đưa ra bắt lấy bàn tay cô : Phó khoa Vô hân hạnh làm quen, nghe danh cô tuổi trẻ tài cao đã lâu, ngay cả chủ nhiệm Triệu không còn làm nghề nhiều cũng khen ngợi cô hết lời.

Cô giật mình rút tay lại không để anh ta bắt, Vô Lụy nhận ra mình có biết một chút về người đàn ông này, anh là tên Ninh Hứa Tống - là giám đốc điều hành kiêm chủ tịch lâm thời của Ninh Thịnh anh ta khá cuồng công việc thì phải, vì trước đây anh ta hình như đã từng bị xuất huyết dạ dày nhẹ và được cô điều trị khi đang ở Mĩ và thực tập tại pòng khám ở W.Dc. Thôi bỏ đi hôm nay mình cứ nghĩ lung tung gì vậy nhỉ - cô tự nhủ. Sau đó cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở góc bàn đối diện chủ nhân của khuôn mặt thiên thần lúc nãy vừa ngồi cùng xe với cô bỗng ngẩng đầu lên mỉm cười với cô.

Có lẽ người lúc đó đưa mọi người trở về với công việc bận rộn chính là Ninh phu nhân, bà ta họ Tống tên là Tống Bình, đang ngồi cạnh cậu nhóc lúc nãy. Bà cất tiếng hỏi:

- Bác sĩ, có thể nói cho tôi biết  tại sao chồng tôi đã phẫu thuật thành công rồi lại còn bị xuất huyết gan vậy. Vô Lụy nhẹ nhàng giải thích: thật ra, ông Ninh đúng là chỉ làm tiểu phẫu héc-na mà thôi. Nhưng vì gan ông ấy đã không được tốt cộng thêm với việc phải dùng nhiều hóa chất để điều trị bệnh dạ dày cho nên men gan tăng cao và các chỉ số phụ như ALT, AST ở gan và túi mật tăng khá cao mới gây ra xuất huyết gan theo tôi thấy thì chỉ xuất huyết là đã quá nhẹ rồi, chỉ số GLU và GGt của ông ấy cũng khá báo động không chừng có thể xuất huyết nặng dẫn đến hoại tử. Vậy nên, theo tôi gia đình có thể sắp xếp để ông ấy phẫu thuật cắt phần gan đó đi như vậy sẽ tránh lo lắng bị ảnh hưởng hoặc sau này bị di căn.

Bà Tống gật đầu: vâng vậy mọi chuyện nghe theo sự sắp ếp của cô, bác sĩ Tiểu Vô.

Vô Lụy gật  trả lời: Vậy tôi đi trước chuẩn bị phẫu thuật. 

Vừa ra khỏi của phòng họp cô nghe thấy tiếng chửi lớn: đồ khốn nạn súc sinh ăn cháo đá bát mày có phải là con tao không, là mày hại chết bố mày mày là đồ khốn nạn mày muốn chiếm tập đoàn nên mới làm vậy phải không? Đúng là đứa con do con hồ ly tinh sinh ra... Vô Lụy cảm thấy mấy người này chửi có phần hơi quá quắt. Bỗng "BỐP''một tiếng, người đáp trả cũng chẳng kém cạnh: Bà nghĩ mình là cái thá gì mà có quyền nói mẹ tôi như vậy haha nếu mẹ tôi mà là hồ ly thì bà chính là con chó ghẻ đi theo quắp đôi bố tôi không phải sao hahaha. Vô Lụy nhận ra đây là giọng nói của bà Tống Bình và Ninh Triết. Hóa ra họ không phải mẹ con ruột . Cánh cửa chợt mở ra, người ra trước là Ninh Triết. Nhìn thấy cô đi tới anh ta quay lại và bảo : Cô có thấy gia đình tôi hạnh phúc không, hahahhahahh, rồi anh quay người rời đi và nói với lại với Vô Lụy: phiền cô chăm sóc cha tôi, tôi đi trước đây

Cô lặng lẽ đáp: Không phiền. Anh ta giật mình: Hả???

Vô Lụy nói tiếp: Nhưng tôi nhắc cho anh nhớ dạ dày anh đã xuất huyết 1 lần rồi đừng uống rượu nữa. Rượu không giải quyết được vấn đề đâu vả lại tôi cũng không muốn bận thêm đâu.

Hahaha - anh ta lại cười - rốt cuộc cô quan tâm tôi hay là không muốn bận đây đừng nói là cái đầu nhé, tôi ngại lắm, hahaha

Cửa lại mở ra. Cậu nhóc lúc nãy bước tới cất giọng hỏi: Sư huynh anh đang chuẩn bị về à?Vô lụy thầm nghĩ câu này cũng rất quen, cũng là giọng nói này hình như mình.... haizz, mình điên rồi rốt cuộc đã quên mất gì rồi?

Ninh Triết đáp: phải, bố tôi phải nhờ cậu chăm sóc rồi đi đây. Nói xong anh ta quay về phía Vô Lụy bảo: Này bác sĩ Vô, hôm nào rảnh chúng ta đi ăn thảo luận tiếp vấn đề lúc nãy nhé, vừa nói vừa nhét 1 tấm danh thiếp vào tay Vô Lụy. Anh ta không hề biết cô rất ghét bị người lạ đụng chạm.  Cô đẩy anh ta ra và nói : Xin lỗi tôi không rảnh. Để mặc 2 người đàn ông đứng đó bước vào phòng thăm bệnh. Vừa đi cô vừa tự nhủ, tại sao mình có thể nắm tay cậu nhóc đó mà lại không muốn cho anh ta đụng phải nhỉ??? Kì lạ hơn nữa là cô lại rất hưởng thụ cảm giác nắm tay cậu nhóc đó, đã bao lâu rồi cô mới như vậy nhỉ...  Cánh cửa phòng mổ đóng lại chầm chậm , khiến bộ não hỗn loạn của cô bỗng dưng quay về quỹ đạo ban đầu. Một ca phẫu thuật nữa lại bắt đầu. Tiếng Vô Lụy chầm chậm vang lên:........... xong phần gây mê, bắt đầu phẫu thuật cát gan xuất huyết, y tá Tiết dao mổ, mổ phanh ổ bụng, kẹp,.....chỉ khâu, được rồi làm động tác Ecript đi....tít tít tít.   Ở trước cửa phòng mổ vẫn còn một gương mặt đang khẽ mỉm cười đứng đó ,dáng vẻ lúc này của cậu lạnh lùng hơn trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều cứ như thể biến thành một người khác vậy . Cậu đang khẽ lẩm nhẩm: 바보같이 아쉬움 많은 노래가 하늘에 닿기를, 눈물 속에 밤새운 내 기도가마음에 닿기를, không biết chị còn nhớ em không nhỉ, Unus?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tggga