Chương 2: Lông vũ chạm vào tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần sau ca phẫu thuật

Cuộc sống Vô Lụy vẫn diễn ra vô vị và tẻ nhạt như bình thường , cô ngày ngày ở bệnh viện 17 tiếng lúc rảnh thì đọc sách,viết luận văn thăm lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi. Việc cô gặp Cố Tiểu Bạch hôm đó và rung động nhất thời với cậu nhanh chóng bị xóa khỏi bộ nhớ  và trôi vào dĩ vãng. Cô dường như quên mất sự tồn tại của cậu. Nghề y là như vậy , sự bận rộn mà nó đem tới đôi khi làm người ta dễ dàng quên đi rất nhiều thứ liên quan đến cuộc sống hàng ngày không quan trọng cũng có và quan trọng cũng có.Thế nhưng không ai co thể thoát khỏi sự sắp đặt của định mệnh. Hôm đó; Vô Lụy đang cùng Liễu Hạ Huệ tận hưởng ngày cuối tuần vui vẻ ở công viên gần nhà,họ vừa đi dạo vừa nói chuyện vui vẻ,thế nhưng có bóng trắng lướt qua họ. Tên cướp này rất nhanh tay giật cái điện thoại trên tay Liễu Hạ Huệ và vụt mất,Vô Lụy sống một mình ở bên ngoài rất lâu,lại là người nhanh nhẹn nên phản ứng rất nhanh với tên cướp ,cô vội chạy theo hắn. 10m 7m 5m 3m 1m ...cô sắp đuổi kịp hắn thì bỗng " Rầm " . Cố Tiểu Bạch từ đâu chui ra dùng 1 ngón võ karate làm tên cướp ngã lăn quay. Cậu hỏi: cô chị không sao chứ ? vừa nói vừa quay lại nói với tên cướp: ban ngày ban mặt mà đi ăn trộm thế này cậu không sợ bị cảnh sát tóm à ? Tên cướp hoảng hốt chạy mất... Cố Tiểu Bạch cầm chiếc túi lên để mặc cho Vô Lụy đứng yên như trời trồng,đi tới chỗ Liễu Hạ Huệ : Chị có bị làm sao không vậy? Không biết Liễu Hạ Huệ đang nghĩ cái gì mà đỏ mặt với cậu ta rồi lắc đầu. Sau đó,cậu ta lại cúi đầu xuống thì thầm to nhỏ chuyện gì đó với Liễu Hạ Huệ. Đến khi Vô Lụy bừng tỉnh chậm chạp quay lại chỗ Liễu Hạ Huệ thì cô thấy họ đang cười nói vui vẻ rồi. Đợi cô lại đến nơi Liễu Hạ Huệ lên tiếng trước: Này Cua à, mình có chuyện muốn bàn chúng ta về nhà bàn được không. Cố Tiểu Bạch thầm nghĩ :hóa ra tên ở nhà của chị là Cua sao hahahahaha" ngang như cua " chăng nghe đáng yêu thật . 

Vô Lụy đáp: Sợ chút nữa tớ có việc nên mình nói luôn ở đây đi . Cậu nói đi Tiểu Liễu có chuyện gì mà cần phải về nhà mới bàn được?  À thật ra, thì chuyện này... Cố Tiểu Bạch lên tiếng trước.

Vô lụy không đợi cậu nói hết câu: Ở đây chưa đến lượt cậu lên tiếng... Liễu Hạ Huệ thấy không khí có vẻ đang căng thẳng vội làm dịu nó xuống : Thật ra,cũng không có gì cả chỉ là chủ nhà mà Tiểu Bạch đang thuê bỗng dưng không cho cậu ấy thuê nữa,mà cậu biết đấy giờ thuê nhà rất khó khăn,cho nên........  _ Cho nên cậu muốn cho cậu ta ở cùng sao?Vô Lụy hỏi thẳng. Liễu Hạ Huệ thầm nghĩ: Hôm nay có phải tháng của cô ấy đâu nhỉ? sao vậy không biết?Vậy mà Liễu Hạ Huệ không biết rằng nguyên nhân của mấy việc này rất đơn giản đến từ việc cậu nhóc kia xuất hiện và chen và cuộc đời của Vô Lụy làm cho cô cảm thấy mình sắp nổ tung rồi.

Không biết phép màu từ đâu xuất hiện,Vô Lụy bỗng dưng gật đầu đồng ý, mãi đến sau này  nhớ lại cô vẫn có chút không hiểu tại sao bản thân lại đưa ra quyết định như vậy nữa rõ ràng khi đó cô đâu có nhớ Tiểu Bạch là ai : Mà thôi cho cậu ta ở cũng được thôi,mình không hay ở nhà, cậu lại bận bịu như vậy có một người con trai ở nhà chắc cũng ổn thôi. Nói rồi,cô quay sang dặn dò Cố Tiểu Bạch một vài việc: Nội dung đại khái là ở nhà ngủ phòng khách, nếu lạnh có thể vào phòng cô ngủ vì cô không hay ở nhà,còn có không được tự tiện vào phòng Liễu Hạ Huệ do công việc của cô ấy có tính chất bảo mật nghiêm ngặt.

Cố Tiểu Bạch bất chấp cô nói gì đều gật đầu đồng ý, thật ra thì chẳng ai biết tuy cậu mới 18 tuổi nhưng lăn lộn cuộc sống của cậu chắc chắn là nhiều hơn so với 2 người phụ nữ đang đứng trước mặt cậu,cậu thừa nhận rằng mấy việc này thật ra đều có chút cố ý. Rồi họ trở về nhà,Liễu Hạ Huệ và Cố Tiểu Bạch đi trước. Một mình Vô Lụy bị bỏ lại phía sau hai người họ. Lúc này, bỗng dưng Vô Lụy sâu sắc cảm nhận được cuộc sống của mình thật sự quá thất bại.Cho dù là trong công việc hay là tình cảm cô đều bị mọi người bỏ lại phía sau. Trước đây, khi cô từ bỏ tất cả đến Penn để học Y cả gia đình cô nếu không ôm thái độ bàn quang không quan tâm thì đều là phản đối.Còn bây giờ thì... Một cảm giác khóchịu trong tim dấy lên vây quanh cô khiến Vô Lụy cảm thấy vô cùng khó chịu. Vô Lụy cảm thấy bản thân vô cùng khó thở cứ như bị ai đó nắm chặt lấy tim bóp thật mạnh vậy.Không lẽ thứ cảm xức mà cô cố gắng kìm ném bấy lâu nay bây giờ đã bùng nổ rồi sao. Kể từ khi cô chia tay mối tình đầu năm 16 tuổi,rời khỏi quê hương ra nước ngoài du học đã lâu lắm rồi cô không gặp phải cảm giác này nữa.Không hiểu sao bây giờ cô lại có cảm giác kì lạ như vậy chứ. Phải chăng cô đã bỏ lỡ điều gì rồi sao.Haizzzz,Vô Lụy ơi là Vô Lụy sao mày càng ngày càng tệ hại vậy? sao mày ngày càng đi lệch hướng với con đường mà trước đây mày đã chọn vậy chứ.Mày rốt cuộc là đối với cậu nhóc đó làm sao  đây, sao lại để cho cậu ta dễ dàng bước vào cuộc đời mày như vậy? Trước đây mày đâu có thế này.Phải chăng cô cảm giác cô đã từng quen cậu ta sao,phải chăng thứ cậu ta mang lại chính là 1 cảm giác thân thuộc đã từng có ở đâu đó mà cô không thể nào nhớ ra sao.Nghĩ đến đây,cô bỗng cảm thấy đầu đau nhói,não bộ như bị đình trệ,tim đau như muốn vỡ tung ra.Cô gục xuống đất nước mắt chảy dài.Năm đó,sau khi hôn mê gần 3 tháng khi tỉnh lại cô quên sạch mọi kí ức trong 4 năm ở Mĩ. Bác sĩ điều trị cho cô nói cô mắc chứng mất trị nhớ có chọn lọc.Nguyên nhân của chứng mất trí nhớ này là do bệnh nhân bị chấn thương sọ não trong vụ tai nạn.Cô thầm nhủ may mà mình không bị mất toàn bộ trí nhớ cũng không mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn hay mất trí nhớ phân li. Cũng không đến mức không thể ghi nhớ thêm những ký ức mới. Cô cứ nghĩ 4 năm đó không có gì quá quan trọng mất rồi thì thôi, vậy mà giờ đây cô lại hy vọng mình có thể lấy lại được những kí ức đã mất để xem tên nhóc Cố Tiểu Bạch đó rốt cuộc là ai trong cô.Bỗng dưng tiếng nhạc điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ  miên man không logic đang chảy trong cô lúc này.Cô bắt máy,là giáo sư Từ:

_ A lô, Tiểu Vô phải không? Cháu mau vào viện đi chủ tịch Ninh tỉnh rồi ông ấy muốn gặp cháu để nói chuyện và cảm ơn cháu,cháu qua ngay đi nhé.

Vâng cháu qua ngay đây ạ,mọi người đợi cháu một lát- Nói rồi cô đáp bước nhanh về phía trước kéo tay cậu nhóc kia lại. Có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ lại xuất hiện khiến cô không muốn buông tay cậu ta ra, cô cứ nắm lấy nó vừa nắm vừa nói:

_ Tiểu Bạch,chú Ninh của cậu tỉnh rồi,cậu có muốn đến thăm ông ấy không?Vừa nói cô vừa nhận ra hành  động của bản thân có chút không ổn,cô giật mình như vừa tỉnh lại sau một cơn mơ , lạ thay giấc mơ này cũng rất quen thuộc .Cô vội bỏ tay ra khỏi tay Cố Tiểu Bạch rồi chạy vụt đi. Vừa đi, cô vừa thầm nhủ: Không lẽ mình cũng bị Dejavu sao trời? mình điên mất, cậu ta đã làm xóa trộn cuộc sống vốn dĩ mới trở lại yên bình của mình rồi.Sau này phải tránh xa cậu ta ra một chút

Cố Tiểu Bạch tỉnh bơ không chút ngại ngùng cứ để Vô Lụy nắm lấy tay cậu ta có vẻ chẳng có gì là ngạc nhiên cứ như đó là thói quen từ rất lâu rồi vậy. Cậu ta đáp: Được tôi đi cùng chị,chị lấy xe đi tôi nói chút chuyện với chị Tiểu Liễu. Liễu Hạ Huệ từ lúc đến giờ vẫn đứng như trời trồng. Đại não của cô như muốn đứng hình mất 5s vậy. Thật không ngờ Cua nhỏ của cô lại manh động đến vậy dám chạy đến nắm tay cậu nhóc " Chuột bạch" này.>>.<< Cố Tiểu Bạch không kjp để Liễu Hạ Huệ tiêu hóa xong phân cảnh ban nãy cậu vội nói : 

_ Chị Tiểu Liễu nhờ chị đem đống này về nhà giúp em,chút nữa em về nhà sẽ dọn sau. Cảm ơn chị em đi trước đây.Hẹn gặp lại. Phải mất một lúc sau, Liễu Hạ Huệ mới tiêu hóa được thước phim mà cô vừa được xem. Cô tự nhủ : Hahahhahhhahha bọn họ thân thiết với nhau như vậy từ lúc nào nhỉ.Mà thôi không sao thân thiết là tốt,thân thiết là tốt.

Vô Lụy chạy như bị ma đuổi đến chỗ đậu xe,không biết là do nhân phẩm hay tại ý trời mà cô vấp phải một cái mảnh chai bên đường,thật không may lúc nãy cô đi với Liễu Hạ Huệ tập thể dục nhưng lại mang giày vải không mang tất, khi cô nhận ra việc đó thì bàn chân cô đã rớm máu. Cô  không khóc cũng không kêu ai,cố gắng tự mình đứng dậy,lấy khăn giấy trong túi quần cầm máu tạm thời . Cô sợ sự quan tâm chăm sóc của người khác , lại càng sợ nó trở thành thói quen. Khi một việc đã trở thành thói quen thay đổi chính là địa ngục .Cố Tiểu Bạch ở ngay phía sau cô, cậu chợt giật mình. Cô ấy vẫn vậy, chưa từng thay đổi, cho dù đau đến mức nào cũng cố gắng chịu đựng  không kêu la không khóc cũng chẳng bao giờ nói với ai,vì cô sợ sẽ làm phiền họ và nhất là cô sợ thứ gọi là thói quen.Cậu đến gần cô kéo người cô lại đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó rồi như đã chuẩn bị trước lấy ra 1 túi bông băng bó cho cô.Cậu làm việc đó rất thành thục tựa hồ như đã quen.Còn Vô Lụy cô chỉ ngồi yên lặng không có phản ứng gì. Một cảnh tượng trong quá khứ ùa về trong trí nhớ của cô.4 năm trước,phải lại là 4 năm trước 1 cậu thanh niên đang dán miếng gạch urgo cho 1 cô gái cô gái đó chính là cô của 4 năm trước con cậu thanh niên đó không hiểu sao Vô Lụy lại không thấy rõ mặt.Nhưng cô lại có cảm giác,... cảm giác cậu thanh niên đó chính là Cố Tiểu Bạch. Cô lại bỗng thấy tim đau nhói,lồng ngực khó thở.Bỗng nhiên 1 giọt nước mặt trào ra. Cố Tiểu Bạch chợt ngẩng đầu lên cô hỏi chuyện cậu trong mê man: 

_ Cậu rốt cuộc là ai chứ, chúng ta quen nhau sao? Phải vậy không, Tiểu Bạch đừng trốn tránh, mau trả lời tôi , cô kéo lấy cậu rồi vừa khóc vừa hỏi.

_ Cố Tiểu Bạch mỉm cười gật đầu: Chúng ta quen nhau mà ,không phải chúng ta đang sống chung nhà hay sao? Cậu cố tình đánh trống lảng chỉ mong sao cô sẽ có phản ứng mạnh mẽ lên một chút.Không phụ sự kì vọng của cậu cô nổi đóa lên với cậu.

_ Cậu biết tôi không hỏi chuyện đó mà. Mau trả lời tôi,có phải 4 năm trước chúng ta đã quen nhau đúng không? Trả lời tôi đi,làm ơn trả lời tôi đi mà Tiểu Bạch...

Phải- Cố Tiểu Bạch nhẹ nhàng trả lời,không chỉ quen mà còn rất thân thiết chỉ là chuyện đó đã là quá khứ rồi nếu như không muốn thì chị đừng nhớ nữa.Những chuyện đó bây giờ đối với tôi đã không còn quá quan trọng nữa rồi. Quan trọng là bây giờ chân của chị bị thương rồi để tôi bế chị. Chuyện này nếu chị thật sự muốn biết sau này tôi sẽ từ từ kể cho chị nghe.Giờ đi thăm chú Ninh đã , được không? 

Vô Lụy gật đầu hai người họ còn phải đi thăm chủ tịch Ninh vậy mà cô lại quên mất việc quan trọng này. Lúc vào xe, cô nói nhỏ: Tiểu Bạch,xin lỗi vì chuyện lúc nãy,tôi...tôi...tôi thật sự đã dọa cậu sợ rồi.Vô Lụy cảm thấy có một sợi lông vũ bay trong không khí vô tình chạm nhẹ vào trái tim cô.

Không sao đâu- Cố Tiểu Bạch bỗng nắm lấy tay cô trấn an, tôi hiểu mà, chị không cần phải cố tỏ ra là mình ổn với tôi, tôi hiểu mà. Cô giật mình gỡ tay mình ra khỏi tay Cố Tiểu Bạch,khuôn mặt trở lại với biểu cảm lạnh lùng như mọi khi. Cô lạnh giọng: Lái xe đi chúng ta sắp muộn rồi.Lúc này Vô Lụy như trở thành một người khác,một kẻ mất trí sau khi tỉnh mộng,không còn quan tâm đến cậu nhóc ngồi cạnh nữa.Cố Tiểu Bạch cũng nhận ra sự khác biệt của cô,nhưng cậu cũng không quan tâm lắm.Bởi vì cậu biết,bây giờ không giống trước đây,cô không còn nhớ cậu là ai nữa hoặc có lẽ cô vẫn biết cậu là ai nhưng cô cố tình không nhớ cậu.Không sao hết,cậu sẽ dần dần từ từ bắt cô nhớ ra,bất kể là bằng giá nào,cách nào ,nhất định là vậy rồi. 

 Nửa tiếng sau..................................................................................................................

Sau khi đã thăm Ninh Bắc Đại xong,hai người lại tiếp tục bước trên con đường ban nãy để trở về nhà.Vô Lụy vô tình cảm thán một câu và rồi....>>>.<<< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tggga