Chương 3: Đôi khi,lãng quên có lẽ lại là điều tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lên xe ra về,trời tuyết phủ đầy đường . haizz thật là lạ mùa đông năm nay lúc thì nắng chói chang lúc thì lại lạnh đến đáng sợ vậy nhỉ - Vô Lụy cảm thán.Bỗng dưng có một hơi ấm nhẹ nhàng lan dần vào người cô,Vô Lụy không bài xích mà trái lại còn rất hưởng thụ nó,Cố Tiểu Bạch kéo chiếc áo ấm dày mà cậu mang theo vào người cô,nhẹ nhàng ôm lấy con người lẫn trái tim lạnh giá của cô cất giọng dịu dàng : Xem ra, cách này có vẻ hiệu quả đấy,cả hai chúng ta đều nhanh hết lạnh phải không?cái này thì .... cậu thừa nhận cậu  có chút cố tình đấy.

Vô Lụy giật mình,hôm nay bị sao vậy chứ? Cô đang định đẩy Cố Tiểu Bạch ra đi trước thì bỗng bị cậu giữ lại. Chẳng phải chân chị đang bị đau à? đi chậm thôi coi chừng nhiễm trùng đấy,để tôi dìu chị.Cậu tự nhủ không sao,quên tôi cũng sao,bắt đầu lại từ đầu cũng tốt,dù sao thì mất thêm 4 năm nữa rồi được một đời cậu vẫn là người được lợi mà.Hai người vừa về đến nhà mùi thơm phức bay ra. Hóa ra,là Liễu Hạ Huệ đang làm bữa tối,thấy hai người về,cô liền chạy lại kéo họ vào bàn,mời mọc. Hôm nay nhà mình có thành viên mới,nên là bổn tiểu thư làm vài món coi như chào mừng Tiểu Bạch.Vô Lụy có vẻ không vui lắm,hôm nay cô hơi mệt,cảm giác mọi suy nghĩ và hành động của cô đều dồn vào cậu nhóc ngồi đối diện và cô không thích như vậy,thật sự không thích chút nào.Về đến nhà để mặc Cố Tiểu Bạch và Liễu Hạ Huệ ngồi ăn cơm vui vẻ trong phòng bếp,Vô Lụy đi thẳng vào phòng thay đồ đi tắm rồi uống một cốc trà Đường Thảo nằm xuống giường tắt điện đi ngủ.Bình thường,cô sẽ ngồi đọc bệnh án một lúc rồi mới đi ngủ,nhưng hôm nay,cô đã quá mệt mỏi rồi.Cả một ngày,tâm trạng cô cứ hết lên rồi lại xuống vì cậu nhóc Cố Tiểu Bạch đó.Cô cũng không biết bản thân mình bị gì nữa.Nhắm mắt lại cô thiếp đi vì mệt mỏi.

Hôm đó,trời mưa rất lớn,lớn đến mức  các cống thoát nước của trường đều đầy ắp.Trống trường đã đánh nhưng chẳng có ai muốn vào lớp bởi một lí do rất đơn giản hầu hết mọi người đều không đem theo ô.Ai mà biết thời tiết lại "Sáng nắng giữa buổi mưa" như vậy chứ.=.=.Lúc này đây,giữa đám đông nhốn nháo như cái chợ,chỉ cần là bất cứ người nào đó đem theo ô đều được mọi người xung quanh đối đãi như một vị thần vậy,hoặc giả là đấng cứu thế hiển linh ấy.Vô Lụy cũng là một trong số đó.Không phải là cô cẩn thận hay chu toàn như mọi người,chẳng qua là lão anh già ở nhà cô lải nhải cả buổi sáng rằng nhất định hôm nay sẽ có mưa nên nhờ phải đem theo ô.Mà đúng thật,hôm nào Tông Chính Vô Ưu nhắc cô là trời mưa thì hôm đó sẽ không bao giờ nắng.Sau khi đưa gần nửa lớp vào được lớp,cô quay lại nhà đa năng. Đám đông nhốn nháo ban nãy giờ đã im lặng chỉ vì câu nói của một chàng trai: Các cậu yên tâm đi,tớ có cách rồi! Sau đó,anh ta lách ra khỏi đám đông và đảo mắt khắp nơi.Có vẻ như anh ta đang tìm kiếm cái gì đó thì phải-Vô Lụy thầm nghĩ.Bỗng nhiên,cô có cảm giác anh ta đang mỉm cười và đi tới chỗ mình.Hứa Tử Đằng lúc nào cũng vậy,anh tự tin vào bản thân và lúc nào cũng dùng nụ cười này để giải quyết mọi việc.Anh đi đến chỗ cô đang đứng,mỉm cười và hỏi cô: Này,bạn gì ơi,có thể cho mình mượn cái ô này một lát được không? Không biết có phải sáng nay cô ăn nhầm cái gì không,hay vốn dĩ cô cũng như những người kia,chịu khuất phục trước nụ cười thương hiệu của anh ta không mà cô gật đầu đồng ý:

_ Được,giữ cẩn thận,đừng làm nó bị hư! Anh gật đầu, cầm lấy chiếc ô và biến mất trong cơn mưa đầu mùa nặng hạt.Một lúc sau, anh ta trở lại và đưa cho đám bạn lớp mình một chiếc ô khổng lồ.Hóa ra, đây là cách giải quyết của anh ta- cô thầm nghĩ.Xung quanh đầy những tiếng xì xào bàn tàn.Đầu tiên là cảm thán khen ngợi anh ta ga lăng hào phóng,rồi thế này thế kia...Tiếp theo,là đen ra so sánh với lũ con trai lớp mình rằng là nhìn lớp mà người ta mà học tập rồi thế này thế kia..v.v.v.... Riêng cô chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy anh ta để lấy lại cái ô.Vậy mà.... Không phụ sự kì vọng của cô,anh ta quay trở lại. Lúc này,nụ cười trên môi đã biến mất thay vào đó là gương mặt gượng gạo hối lỗi không nói thành lời.Cô lên tiếng trước: " Cái ô bị sao vậy?"

Anh ta đáp lại bằng gương mặt ngây thơ vô số tội và lắc đầu: Anh...anh...anh cũng không biết nữa...=.=

Cô trừng mắt lên,giật lấy cái ô trong tay anh ta và bỏ đi.Tùng ..tùng..tùng... tiếng trống trường vang lên.Vô Lụy giật mình tỉnh giậy sau giấc mơ quá đỗi quen thuộc.Phải đó không phải là mơ mà chính là quá khứ của cô.Phải đã 7 năm rồi,Tử Đằng ạ. Lâu lắm rồi,cô không còn mơ thấy anh nữa,cũng không còn chút lưu luyến gì về anh.Vậy mà ,hôm nay.... Phải, thời gian trôi qua thật nhanh,những thứ đã qua rồi thì mãi mãi không thể trở lại được nữa.Đã 7 năm rồi,liệu anh đã quên em chưa vậy.Anh đã từng nói: "Thế giới này có tận 7 tỷ người có thể làm cho anh vui cơ mà,chắc là không có em anh vẫn sống tốt lắm nhỉ". Rồi cô tự vả vào mặt mình,hôm nay làm sao thế nhỉ? Hết Cố Tiểu Bạch rồi lại đến Hứa Tử Đằng mày thiếu hơi trai đến sảng mất rồi.Nói ra,cô bật dậy đi rửa mặt,bật đèn cô ngồi vào bàn bắt đầu đọc bệnh án.

Cửa phòng cô đột nhiên mở ra,Cố Tiểu Bạch đột nhiên vào phòng cô mà không thèm gõ cửa,cô giật mình hỏi: " Cậu chưa ngủ ư? Khuya rồi còn làm vậy mà không ngủ,lại tự tiện xông vào phòng tôi vậy hả?Không biết gõ cửa ư?

Tôi nhớ là hôm trước tôi còn nợ chị chầu cafe nên định giờ trả cho chị- Cậu ta thản nhiên đáp.

Cô giật mình nhìn đồng hồ,đã gần 2 rưỡi sáng rồi.Cô đáp: Cậu định kiếm đâu ra quán cafe còn mở bây giờ hả nhóc? Tìm được tôi đi lấy nợ ngay luôn.Không để cô nói tiếp,Cố Tiểu Bạch cầm lấy tay cô kéo cô đứng dậy đi vào nhà bếp.Cậu kéo ghế cho cô ngồi rồi lấy từ đâu ra một dụng cụ pha cafe.Cố Tiểu Bạch khẽ nhếch miệng cười trước vẻ mặt bất ngờ của cô,nói: Cafe" thời gian không thể quay trở lại" hân hạnh được phục vụ quý khách, nào giờ chị muốn uống gì đây?

Cho tôi...... 4 cốc đen đá không đường.Cô quả quyết.

Cái gì cơ?Cậu ngạc nhiên hỏi lại: Những 4 cốc cơ á, chỉ với một mình chị sao? Chị khẳng định là 4 cốc mình chị uống hết?

Cậu bảo tôi lấy nợ mà,cứ làm 4 cốc đi tôi 3 cốc cho cậu một cốc- Cô ngáp vặt mang vẻ mặt lười nhác chờ đợi. Cậu ta không hỏi nữa gật đầu làm ngay 4 cốc cafe cho cô.

10p sau........... Cafe của chị xong rồi đây.Chị 3 cốc tôi 1 cốc,thế là hết nợ nhé.Cô gật đầu cầm 3 cốc cafe bỏ đi.Vào phòng cô lặng lẽ nhấm nháp từng ngụm từng ngụm cafe,hết cốc này đến cốc khác.Hết cốc thứ 3,cô tự nhủ: Đen đá không đường quá thật là đắng quá,nó không phải khẩu vị của mình,cơ mà sao mình lại cứ uống nó mãi thế nhỉ,chắc tại quen rồi.Khi một việc đã trở thành thói quen,thay đổi,chính là "Địa Ngục".Cho nên, đôi khi lãng quên mới chính là điều tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tggga