Chương 4: Chưa từng quên,sao phải nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Vô Lụy dậy rất sớm.Một phần là do hôm nay cô có tận 3 ca mổ quan trọng ở bệnh viện,còn quan trọng hơn,lí do chính là hôm qua sau khi uống hết cả 3 cốc cafe mà Cố Tiểu Bạch pha lúc 2 rưỡi sáng,cô  không tài nào ngủ tiếp được.Không biết là do cậu ta hay do cafe nữa.Nhưng riêng bản thân cô nghiêng về lí do đầu tiên hơn. Haizz,dạo này mày làm sao vậy hả Vô Lụy,hết mơ về Hứa Tử Đằng rồi lại thức đêm uống cafe cùng Cố Tiểu Bạch,sao suốt ngày dính líu với đàn ông vậy?Vô Lụy chỉ biết đến công việc,ngày ngày cắm rễ ở bệnh viện đâu mất rồi chứ,mày đúng là ngày càng sa sút mà ,,,...trời ạ,thật là...!Vô Lụy ngồi dậy đánh răng rửa mặt và chuẩn bị vào bệnh viện.Mở cửa phòng,cô rón rén đi ra ngoài,ra đến phòng khách,cô nghe thấy tiếng đàn piano.Haizz,ai lại có thú vui thanh tao dậy sớm chơi piano cơ chứ?.Cái gì cơ??? Cô giật mình khi cảm nhận được bản đàn này quá đỗi quen thuộc và quan trọng hơn người đang chơi bản nhạc đó chính là Cố Tiểu Bạch.Cậu ta làm gì mà dậy giờ này,không lẽ....không lẽ...cậu ta cũng giống như mình ư?cũng không ngủ được do uống cafe hả trời.Thấy Vô Lụy đi tới cậu ta khẽ hỏi:

_Sao chị dậy sớm vậy,chị không ngủ được hay bệnh viện có việc đột xuất vậy.Này,không từ khi nào cậu ta đến gần lay lay Vô Lụy,chị bị sao vậy,hả,từ lúc đến giờ cứ như người mất hồn thế,này..........

Hả Vô Lụy lúc này như người vừa tỉnh mộng được kéo về thực tại,cứ ngây ngô ra đấy không mở miệng nói được câu nào. Cố Tiểu Bạch lay mãi cô mới như bừng tỉnh,hồn nhiên đáp lại câu hỏi của cậu: À...à...không sao đâu,không có gì,tôi phải đến bệnh viện đây,tạm biệt.

Ra đến cửa rồi,đột nhiên cả người cô như bị điện giật,cô quay đầu lại với Cố Tiểu Bạch nói: Quên nữa ,tạm biệt cậu,chúc một ngày vui vẻ.

Sau khi kết thúc một ngày làm việc điên rồ với 4 ca phẫu thuật cắt ghép gan và dạ dày,sau đó là 2 ca xuất huyết dạ dày và 1 ca bục ruột thừa cả  người Vô Lụy như muốn "bục"ra theo khúc ruột ấy.Xử lí xong gần ấy công việc cô thấy toàn thân rệu rã,hai tay và vai nhức mỏi.Cô chậm chạp đi đến bồn rửa tay thật sạch sẽ sau đó chầm chập lết về văn phòng làm việc.Về đến phòng , y tá Tiết gọi với cô lại:

_ Giáo sư ơi,giáo sư à,lúc nãy ấy mà có mấy cuộc điện thoại gọi điện tìm chị ấy ạ!

Ai đã gọi vậy em?Vô Lụy hỏi lại- À mà,có chuyện gì quan trọng không em?

Tiết Thiếu Vy đưa máy cho cô rồi nói: Có 4 cuộc gọi nhỡ từ chị Liễu,4 cuộc gọi từ 1 anh họ Cố,còn nữa quan trọng nhất là có 1 số điện thoại không tên gọi đến.Mà lạ lắm chị ạ,anh ta gọi tận hai mươi mấy cuộc chị ạ.Rõ là em đã bảo phải 3 tiếng nữa ca phẫu thuật mới xong nên phải đến lúc đó chị mới nghe máy được,thế mà anh ta cứ 5p lại gọi lại 1 lần có vẻ sốt ruột lắm.Cơ mà giọng anh ấy hay lắm chị ạ.Trời ơi,sao lại có người có giọng nói hay đến vậy cơ chứ...Tiết Thiếu Vy cảm thán.Rồi cô bỗng giật mình khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của Vô Lụy.Cô cất giọng hỏi :

_ Giáo sư,chị không sao đấy chứ?Haizz,chắc chị mệt lắm rồi nhỉ,hôm nay nhiều việc đến vậy cơ mà.Chị về phòng thu dọn đồ đi rồi về nhà nghỉ ngơi sớm đi cũng sắp hết giờ làm rồi mà

Vô Lụy gật đầu đáp: Ừ,chị biết rồi,cảm ơn em,chị về đây.Ra đến bãi đỗ xe,trợ lý kiêm đàn em đại học của cô đã chờ sẵn để chở cô về.Do Vô Lụy ngoài làm việc ở bệnh viện còn mở thêm một số phòng khám tư nhân và trại trẻ nên cậu trợ lí này của cô còn bận bịu hơn cả cô.Cậu nhóc chơi với cô từ khi còn nhỏ nên hiểu rất rõ tính cách và con người cô.Vừa thấy cô đi đến cậu đã vui vẻ tươi cười chào cô,nhanh tay đưa cho cô chiếc kẹo: Nào nào,Tiểu Lụy Lụy của em sao mặt chị buồn vậy,chẳng phải mọi khi công việc đều bận rộn sao ,nào đâu thấy khuôn mặt chị mệt mỏi vậy,có phải tại mấy hôm nay em đi công tác không liên lạc với chị nên chị nhớ em không hả?

Này!!!-Vô Lụy trừng mắt lên với cậu- Độc Cô Khiết Thần có phải em hết việc làm không?Hay là việc chị giao cho em còn chưa đủ nhiều,em vẫn còn tâm trạng gọi điện trêu trọc y tá Tiết trong giờ làm việc sao???

Em đâu có,em mới về nước,đến mặt y tá Tiết em còn nhớ không rõ,làm sao gọi điện trêu trọc cô ấy đây,mà này Tiểu Lụy ,cuối cùng em cũng biết tại sao chị không cho ai gọi mình là Tiểu Vô rồi kkkkk>>>.<<<

Tại sao?Em nói xem-Vô Lụy hỏi lại cậu

Độc Cô Khiết Thần cười xuề xòa đáp: Còn phải nói nữa,tất nhiên là bởi vì Hứa Tử Đằng rồi,chị tưởng em không biết anh ấy sao.Chẳng phải chỉ có anh ấy luôn gọi chị là Tiểu Vô thôi còn gì,chị lại bảo sai đi.Chỉ có anh ấy mới có được đặc quyền này thôi,đặc cách mà phải không? haahahahhahha em biết mà!Cậu cười tủm tỉm.

Độc Cô Khiết Thần!Vô Lụy hắng giọng ra lệnh:LÁI XE!!!! Còn nữa,em nghe cho rõ đây,Hứa Tử Đằng,cái tên đó sau này đừng bao giờ nhắc đến trước mặt chị,nếu không tình cảm chị em của chúng  ta suốt hai mươi mấy năm nay em đừng trách chị tại sao lại không " Hạ Thủ Lưu Tình" với em.Nghe rõ chưa!!!

Cậu tủm tỉm cười gật đầu.Trong lòng thầm nghĩ,trời ạ mình chỉ vô tình nhắc đến Hứa Tử Đằng một chút thôi mà,có cần làm quá vậy không nhỉ? Nhất định là chị ấy thẹn quá hóa giận rồi... Xem ra là vẫn chưa quên được Hứa Tử Đằng rồi.Cơ mà,sao lại nói mình trêu trọc y tá Tiết cơ chứ.Kì lạ,không lẽ có ai đó mạo danh mình sao trời.

Trong khi,Độc Cô Khiết Thần còn miên man với những dòng suy nghĩ đó thì Vô Lụy ngồi trong xe cũng đang suy nghĩ về số điện thoại đã gọi tận hai mươi mấy cuộc tìm cô hôm nay.Rốt cuộc là ai vậy chứ? Kì lạ thật,cô lôi chiếc điện thoại ra nhìn lên dòng số điện thoại và cảm thấy nó vô cùng quen thuộc.Cô lẩm bẩm 0...9...6....6....2....6....3....9....0....8.Sao mình lại cảm thấy số điện thoại này quen thuộc đến kì lạ vậy nhỉ? Có phải là đã từng nhìn thấy nó ở đâu hay không nhỉ?Rốt cuộc là thấy ở đâu chứ,Vô Lụy vò đầu bứt tai khó chịu vì không thể nhớ ra đã thấy nó ở đâu,nhưng bản thân cô có thể chắc chắn một điều,nó nằm đâu đó trong quá khứ của cô chứ không phải Dejavu mà người ta vẫn thường nói.Bởi lẽ,bản thân cô từ khi đi học đã vô cùng nhạy cảm với những con số,vậy nên cô ghi nhớ chúng cũng rất tốt.Rốt cuộc,đây là số điện thoại của ai cơ chứ???=.=

Xe dừng lại,cùng lúc đó dòng suy nghĩ miên man rối loạn không hồi kết của Vô Lụy cũng dừng lại.Độc Cô Khiết Thần xuống xe mở cửa cho cô rồi cười nói: Chị về tắm rửa rồi nghỉ sớm đi, ngày mai chúng ta đến thăm bọn trẻ nha! Cô gật đầu

À còn nữa- Cậu nói tiếp- Từ nay,em hứa em sẽ không nhắc đến Tử Đằng trước mặt chị nữa nhưng chị phải hiểu rõ,em không nhắc chị đã nhớ rồi,khi em vô tình nhắc đến anh ấy chị còn cảm thấy nhớ hơn,con người chị em hiểu rất rõ mà.

Cô lạnh lùng đáp:" Chưa từng quên,sao phải nhớ".Mà thôi,về nghỉ sớm đi cậu cũng mệt rồi,tôi về đây,tạm biệt.

Độc Cô Khiết Thần gật đầu chào mở cửa lên xe rồi vẫy tay với cô:Tạm biệt!Chị Tiểu Lụy,buổi tối vui vẻ!

Vào nhà, cô thấy cả nhà vắng tanh.Không có một ai ở nhà cả.Mọi người đều đi hết rồi.Cô cũng không buồn ăn tối nữa,dù sao thì cũng không có ai ở nhà,nấu rồi mất công dọn thì nấu làm gì,Vô Lụy tự nhủ.Sau khi uống xong cốc nước gừng đường nóng cô đi tắm,thay đồ,rồi khóa cửa tắt hết điện lên giường nằm ngủ.Có lẽ là do hôm nay quá mệt mỏi,vừa đặt lưng xuống giường cô đã ngủ say như chết.

Thành phố T 7 năm trước..............................

Oaaaaaaaaaaa $$$$$$$$$$ đây là đâu vậy con gái,đẹp thật đấy nha.Hứa Tử Đằng cảm thán.Mỗi lần đi đâu đó với Vô Lụy cậu đều cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái dễ chịu,đây là cảm giác mà không ai có thể mang lại được cho cậu ngoài cô "Con Gái Nuôi" này. Ở đây thật sự rất đẹp đó con gái,làm sao mà con tìm được chỗ này hay vậy?Cậu kéo cô lại gần khẽ nhéo vào tay cô rồi xoa đầu cô.Đúng như dự đoán,cô lại gắt lên với cậu: BỐ!!! 

Cậu dịu dàng đáp: Sao vậy con?

Đừng có mà xoa đầu con,cứ làm con có cảm giác như con thường hay xoa đầu con Mật ấy!!! Cô bé gằn lên, hất tay cậu ra - Bố đừng có làm vậy mà,nha.Cơ mà,bố thích chỗ này như vậy sau này có thể dẫn người yêu à lộn" Mẹ Nuôi"của  con đến đây,nha nha nha nha nha bố...

Hứa Tử Đằng lại búng vào trán cô: Con bé này,đã nói bao nhiều lần rồi,không có mẹ nào ở đây cả,chỉ có mỗi một mình con mà thôi.Cảm ơn con nhiều lắm,thật sự cảm ơn con.Thật sự thì từ trước đến nay cuộc sống của bố vô cùng tẻ nhạt và vô vị,từ sau khi quen con bố mới có cuộc sống vui vẻ đến như,con giúp bố nhận ra thật ra thì có một" Cô con gái" thật sự là vô cùng vô cùng vô cùng tốt

Vô Lụy lắc lắc đầu: Bố lại nữa rồi,hứ,suốt ngày cảm ơn con cái này,cảm ơn cái kia,bố hết cái để nói rồi à. Không phải đã nói chúng ta là bạn hay sao?Chẳng phải bố hay nói cái gì mà quan tâm,chia sẻ,lo lắng giúp đỡ lẫn nhau hay sao?Con thấy dạo này bố có vẻ bị stress do ôn thi nên mới dẫn bố đến đây relax xả stress không phải là để bố cứ mở miệng ra rồi nói cảm ơn này cảm ơn nọ đâu nha.BỐ!!! bố lại vậy rồi,mỗi lần không trả lời con được là lại xoa đầu con,hứ bực mình..

Anh dịu giọng bảo: Thật ra thì,ngoài việc stress do ôn thi,bố còn đau ở một chỗ khác nữa kìa.Rồi anh để tay cô nhóc lại gần lồng ngực bên trái của mình và bảo-bố còn đau ở chỗ này nữa này,đau lắm con gái ạ,bởi vì trái tim bố bị khiếm khiết ấy,từ khi gặp con nó thành ra như vậy ấy,mỗi khi có gió thổi qua đều cảm thấy đau buốt đến tận xương tủy.Con nói bố nghe xem phải làm sao đây hả con gái?

Cô phồng má lên thổi: Phù ,phù,phù,phù...rồi hỏi anh- sao bố,còn đau chỗ nào nữa không,con thổi giúp bố.Rồi anh cười thật tươi:Hahahahahha,hết đau rồi con gái ạ,cảm ơn con nhiều lắm nha..Ngoan,....

Tiếng gõ cửa vang lên,Liễu Hạ Huệ đánh thức cô dậy,kéo cô về thực tại: Sao vậy,cậu mệt lắm à,ngủ say như chết ấy,sao không nghe điện thoại của tớ,làm tớ lo chết được đây này!

Vô Lụy giật mình:Hóa ra đó lại là 1 giấc mơ,à không,nói đúng ra là cô lại đang nhớ về những chuyện trước đây với Hứa Tử Đằng.Sao dạo này cô hay mơ mấy chuyện quá khứ về anh ta vậy chứ,nghĩ đến đây Vô Lụy lại vò đầu bứt tai mà không để ý đến Liễu Hạ Huệ đang nói chuyện với mình.

Liễu Hạ Huệ hét lên: Này...Cua. Hả,chuyện gì vậy-Cô hỏi

Mình cho cậu biết 1 chuyện chủ nhật tuần này là kỉ niệm 70 năm thành lập trường cấp 3 của bọn mình,cậu nhất định phải sắp xếp để tham gia đó biết chưa.

Vô Lụy gật đầu đáp: Tất nhiên sẽ tham gia,cậu yên tâm,còn việc gì nữa không?

Còn- Liễu Hạ Huệ gật đầu-Có một kiến trúc sư mà mình thầm ngưỡng mộ sẽ về phát biểu về tòa nhà mà anh ấy mới thiết kế cho trường mình đấy.Ừm,nghe nói là  anh ấy học trên bọn mình 2 khóa và quan trọng là rất rất rất là nổi tiếng,ừm anh ấy tên là Pluto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tggga