Chương 5:Return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gì cơ Pluto- Một tiếng nổ đùng đoàng vang lên trong đầu Vô Lụy,sao có thể như vậy chứ,sao có thể là anh ấy được chứ?Không đâu,không thể nào đâu,không thể như vậy được.Sao lại là anh chứ.Liễu Hạ Huệ cười mỉm hỏi: Có phải cậu đang nghĩ không biết Tử Đằng có về hay không đúng không?Sao vậy,sợ gặp anh ấy à,hay sao,hay là cậu sợ gặp lại rồi đã vậy anh ấy lại còn dẫn theo một cô bạn gái xinh đẹp,thế nên tớ mới nói cậu nên dẫn theo Tiểu Bạch còn Tiểu Khiết Thần cứ để tớ lo là được.

Vô Lụy trừng mắt: Thứ nhất tớ đúng là rất ngại gặp lại anh ấy,nhưng mà tớ không sợ gặp bạn gái anh ấy,ngược lại nếu có gặp ít nhất cũng phải chào hỏi giới thiệu chút chứ.Thật sự thì,điều tớ sợ nhất chính là gặp lại anh ấy mà anh ấy vẫn còn chưa có bạn gái kìa!Mà thôi bỏ đi để tớ hỏi xem Khiết Thần có đi hay không đã,vả lại cậu cũng hỏi ý kiến Cố Tiểu Bạch xem sao,theo tớ biết thì chưa chắc một người như cậu ta sẽ đi đến mấy chỗ đông người như thế đâu nha.Thôi chết mấy giờ rồi? Liễu Hạ Huệ gáp gần 7h sáng rồi 9h cậu mới vào làm mà,ăn sáng với bọn tớ đã.

Ba người ngồi vào bàn ăn,biết tính Vô Lụy sẽ không nhắc trước Liễu Hạ Huệ lên tiếng trước:             _ Này,Tiểu Bạch,cuối tuần này trường cấp 3 của bọn chị kỉ niệm 70 năm thành lập,cậu có muốn đi cùng không,đảm bảo là sẽ vui lắm luôn.

Cố Tiểu Bạch chớp chớp mắt suy nghĩ một chút rồi nói: Ơ...nhưng mà em không phải khách mời lỡ không được vào cổng thì làm sao ,hay thôi em ở nhà vậy.

Vô Lụy dừng đũa: Không cần vé,với cả cậu suốt ngày ru rú ở nhà với mấy bức tranh làm gì,ra ngoài hít thở không khí một chút cho thoải mái đi,không sao đâu.

Cố Tiểu Bạch mong đợi nhất chính là câu nói này của Vô Lụy,tất nhiên là sau đó cậu đồng ý đi cùng họ.Không khí trong nhà bỗng nhiên vui vẻ,ấm áp hơn mọi khi.Bỗng nhiên,Liễu Hạ Huệ giật mình nhớ ra: Chết rồi,chết rồi,chết mình rồi,mình quên mất hôm nay "Đại Pháp Sư" cử mình đi đón một nhân vật quan trọng rồi,nghe nói anh ta là người tính theo khắc chết mất,muộn thật rồi,hai người ăn đi nha,mình phải đi đây.Nói rồi,cô đứng dậy xách đồ phi nước đại đến sân bay. 

Tại Sân Bay quốc tế .........................................

Này này này,anh gì ơi,cho hỏi anh là anh Khúc phải không ạ?phải là tôi đây,Khúc Thừa Dụ mỉm cười trả lời.

Liễu Hạ Huệ giật mình sững sờ... Hả sao có thể như vậy được chứ? sao lại là anh hả Khúc Hạo?

Khúc Hạo á? Khúc Thừa Dụ hỏi lại: Sao em lại biết tên em trai thất lạc nhiều năm của tôi?Này,em là Hạ Huệ à?Này trả lời tôi đi chứ,sao vậy,mau trả lời tôi đi>.<Sao vậy,có chuyện gì thế?

Liễu Hạ Huệ dần lấy lại được bình tĩnh hỏi lại anh: Vậy anh không phải là Khúc Hạo sao,thế tên anh là gì vậy?

À tự giới thiệu chút nhé: Tôi tên Khúc Thừa Dụ đang nghiên cứu về dự án công nghệ cảm biến được Cục An Ninh Mạng em đang làm việc mời về.Sao em lại quen được em trai của tôi vậy,chúng tôi là anh em sinh đôi nhưng bị thất lạc đến mãi 2 năm trước tôi mới nhận lại được.Còn em có phải cũng nên giới thiệu một chút về bản thân không nhỉ?

Tôi ừm thì: Liễu Hạ Huệ - rất vui được gặp anh- Cô giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay với anh.Vậy mà,anh lại nắm lấy bàn tay cô,hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.Liễu Hạ Huệ giật mình rút vội bàn tay về.Hai người im lặng nhìn nhau,bỗng nhiên tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên:

Bye bye bye bye my love...........bye bye bye bye my love ...................

Cả hai vô tình đều rút điện thoại ra nghe,thật không ngờ : " Thứ đáng sợ nhất trên cõi đời này chính là sự sắp đặt vô cùng đáng sợ của Nguyệt Hạ Tiên Nhân".Sau khi cả hai trả lời xong điện thoại,không khí sượng sùng lại lan tỏa.Trời ạ,Liễu Hạ Huệ cúi đầu ngó lơ anh.Bỗng dưng,cô giật mình vì nhìn thấy một bóng dáng quen quen.Có điều bóng dáng đó cứ mỉm cười rồi dần dần tiến gần lại chỗ cô.Trong khi cô vẫn đứng ngơ ra thì anh đã bước nhanh đến chỗ cô,mỉm cười bắt tay Khúc Thừa Dụ: Lâu lắm rồi không ấy, Thừa Dụ cậu vẫn khỏe chứ? Công việc ổn định,sự nghiệp thăng tiến cũng nên đến lúc lấy vợ rồi nhỉ?.Sau đó,như nhìn thấy bó hoa trên tay Liễu Hạ Huệ,anh ta mỉm cười thật tươi,à hóa là đã có ý trung nhân rồi hả?Còn không mau giới thiệu cho anh em.

Cả Liễu Hạ Huệ và Khúc Thừa Dụ đều đồng thanh lên tiếng: Không phải,là hiểu nhầm,chủ là hiểu nhầm thôi.Liễu Hạ Huệ cao giọng giải thích: Cục chúng tôi mời anh ấy về làm việc tôi đến đón anh ấy.

Em là Hạ Huệ phải không? Hứa Tử Đằng lên tiếng hỏi- Lâu rồi không gặp em,em vẫn khỏe chứ?

Vẫn khỏe,cảm ơn anh- Cô lặng lẽ trả lời.Anh lại hỏi: Vậy còn...

Cô ấy vẫn khỏe ,công việc cũng rất tốt,mọi thứ đều rất tốt,trừ việc bị quên mất quá khứ ra còn lại đều tốt.Anh thắc mắc: Quên mất quá khứ? Ý em là sao có thể nói rõ hơn một chút được không?

Cô lắc đầu: Rất tiếc,chúng ta không thân quen,có gì anh tự gặp rồi hỏi cô ấy đi.Chúng tôi phải đi rồi,tạm biệt.Sau đó,mặc kệ sự ngượng ngùng ban nãy,cô kéo tay Khúc Thừa Dụ đi mất.Một mình Hứa Tử Đằng đứng ở đại sảnh sân bay lẩm bẩm: Mình,đáng ghét đến vậy sao nhỉ?

Tối hôm đó về nhà,mặc dù không muốn Vô Lụy buồn nhưng Liễu Hạ Huệ quyết định sẽ không giấu cô việc Hứa Tử Đằng đã trở về.Cô gõ cửa và vào phòng Vô Lụy.Vô Lụy đang ngồi bên bàn làm việc xem bệnh án,thấy gương mặt cô bạn thân có gương mặt vô cùng khó chịu nên cô mở lời trước: Nào nào,cậu làm sao vậy Hạ Huệ,nói tớ nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại vác cái bơm này về nhà vậy?

Liễu Hạ Huệ cất tiếng thở dài: Haizzzz,Cua à,tớ....tớ....nếu tớ bảo anh ta về rồi thì sao?

Hả-Vô Lụy ngơ ngác- Anh ta nào rốt cuộc cậu đang nói đến ai vậy?Anh ta nào cơ?Người yêu cũ của cậu sao?Ừm,Khúc Hạo ấy hả?

Liễu Hạ Huệ lắc đầu: Cua à,không phải của tớ,mà là của cậu kìa,Hứa Tử Đằng trở về rồi.

Vô Lụy khẽ giật mình,rồi khôi phục lại trạng thái ban đầu bình tĩnh trả lời Liễu Hạ Huệ:Thì có sao đâu,mình là mình,cậu là cậu,anh ấy vẫn là ấy vậy thôi.Cái này thì lại không chắc đâu nha.Cậu nói không chắc gì người ta cũng nghĩ vậy chứ.Tớ nói cậu nghe,anh ta tuyệt đối phải tránh xa,trước đây chắc phải cậu nói sẽ không sao còn gì,thế mà cậu vẫn thỉnh thoảng thất thần ,thỉnh thoảng để tâm,thỉnh thoảng buồn đấy thôi.Nếu như để anh ta xuất hiện bước vào thêm lần nữa thì sẽ không còn là thỉnh thoảng nữa đâu mà sẽ là ác mộng đó cậu có hiểu không?Tớ không muốn lại nhìn thấy cậu quay về bộ dạng trước đây nữa đâu,thật sự không muốn một chút nào hết- Liễu Hạ Huệ buồn bã nói.

Được rồi sẽ không sao đâu,sẽ ổn thôi,tớ sẽ không buồn không khóc không sao hết đâu nha.

Để rồi xem,Liễu Hạ Huệ nói một mình rồi đóng cửa phòng Vô Lụy vừa bước ra khỏi cửa,Cố Tiểu Bạch đến cạnh hỏi thăm: Có chuyện gì vậy chị Tiểu Liễu,chị sao vậy,sao mặt chị có vẻ không vui thế. Liễu Hạ Huệ đáp: Người yêu cũ của cô ấy trở về ,cậu nói xem cô ấy làm sao vui nổi đây,tôi thật sự không muốn cô ấy tổn thương thêm lần nữa,nhưng tôi thật sự không có cách nào khác cả.

Bỗng nhiên,Cố Tiểu Bạch trả lời Liễu Hạ Huệ với vẻ thản nhiên: Sao thế,em tưởng có chuyện gì quan trọng lắm cơ,hóa ra là Hứa Tử Đằng anh ta đã về rồi sao.

Liễu Hạ Huệ giật mình nhìn: Sao lại thế được?Sao cậu biết chứ,sao có thế biết được tôi đang nhắc đến Hứa Tử Đằng cậu còn biết gì về anh ta nữa,không phải cậu cũng từ Anh về phải không,hay là cậu nghe lén tôi với Cua nói chuyện phải không?Nói mau!

Cố Tiểu Bạch cười giả lả: Thật ra thì,thỉnh thoảng em có nổi hứng pha hộ chị Vô Lụy mấy cốc cafe ai mà biết được em chỉ nghe chị ấy nói mớ thôi,nói chung là em cũng đoán được một chút ấy mà,cơ mà em còn nghe được chị ấy lẩm bẩm: "Hey baby,why didn't you make me cry,get me a reason! Do you remember?The first vacation?Your Lips?Your Eyes? You stay in my mind, forever!  

Chớp mắt thời gian trôi qua nhanh như một vệt nắng nhỏ xuất hiện thần bí rồi cũng kết thúc nhanh chóng của mùa đông.Cuối tuần Vô Lụy cùng với 3 người Độc Cô Thần Khiết,Liễu Hạ Huệ và Cố Tiểu Bạch trở về tham dự kỉ niệm 70 năm thành lập trường cấp 3. Không khí ngày hôm đó ấm áp hơn trông thấy,ấy vậy mà trong xe không khí lại ngượng ngập căng thẳng đến khó chịu.Độc Cô Khiết Thần lên tiếng trước phá tan bầu không khí căng thẳng: Vậy là chút nữa, tôi sẽ được đi cùng với Hạ Tiểu Huệ mỹ nhân phải không?Này,Tiểu Bạch cậu nhớ chăm sóc đàng hoàng tử tế cho bà chị tôi nha.Tính khí chị ấy thay đổi còn nhanh hơn hướng chuyển động của siêu bão "Heli" nữa.Cố Tiểu Bạch gật đầu: Cậu yên tâm,tôi hiểu mà,mỗi người một tính cách không sao đâu.Do tài nghệ lái xe của Độc Cô Khiến Thần vừa được nâng cao sau khi về nước nên chẳng mấy chốc họ đã đến trường.

Bao nhiêu năm trôi qua rồi,hóa ra mọi thứ đều không thay đổi,chỉ có chính bản thân mỗi chúng ta là thay đổi thôi-Liễu Hạ Huệ cảm thán.Bỗng nhiên,cô giật thót mình ,kéo Vô Lụy lại gần: Cuaaa,Tử...Tử Đằng kìa!

Nụ cười trên miệng Vô Lụy cũng bất chợt biến mất,cô lên tiếng :Ba người vào trước đi,mình nhìn thấy người quen,nói chuyện chút đã,chút nữa vào mình tìm mọi người sau nhé!                                            

Đợi ba người họ đi rồi cô mới tiến lại gần,cô chưa kịp nói gì thì anh đã giang tay ra ôm lấy cô:Nói cho em biết,nếu như anh có thể cướp được nụ hôn đầu của em,thì anh cũng có thể trở thành người nhận được nụ hôn cuối cùng của em.Hiểu Không? Bỗng dưng,Vô Lụy cảm thấy như trong đám người đã đi vào,Cố Tiểu Bạch vẫn quay người lại dõi theo cuộc trò chuyện của cô và Hứa Tử Đằng với một nét mặt rất không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tggga