Cái Đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày Iwaizumi luôn đạp con xe cũ kĩ lên xuống những con dốc trên ngọn đồi Tử Đinh Hương để giao báo, một công việc quèn nhưng ít ra nó đủ nuôi sống cả gia đình anh. Iwaizumi Hajime thích nhất thời tiết vào sáng sớm của một ngày đẹp trời, anh không biết vì sao. Nhưng mà, anh thích như thế.

Một thói quen rằng, mỗi khi đi ngang qua con hẻm nhỏ ở dưới chân đồi , nơi mà mọi người thường tụ tập để buôn bán thức ăn. Có thể nói, nơi đây cũng như một con chợ nhỏ, Iwaizumi thường sẽ nghiêng đầu và tìm bóng dáng một ai đó, anh cũng không biết rằng cái thói quen này nó đã hình thành từ lúc nào nhưng mà Hajime biết rất rõ, bóng dáng mà anh tìm chính là người mà anh thương thầm.

Oikawa Tooru, chàng thiếu niên chuyển từ thành phố về vùng ngoại ô. Bỏ hết tất cả các công việc đang rất thuận lợi của cậu mà về quê tiếp tục cuộc sống. Cậu là đứa con trai duy nhất của lò bánh mì nóng hổi ở thôn, lúc ấy khi bố mẹ Oikawa nghe tin rằng đứa con trai sẽ dọn về nhà và từ bỏ sự nghiệp. Ba mẹ của cậu đã vui mừng đến mức bật khóc suốt cả chiều hôm ấy.

"Tooru à, con ra tiếp khách giúp mẹ với. Mẹ bận phải trông coi những chiếc bánh mì đang nằm trong lò mất rồi"

"Vâng thưa mẹ"

Oikawa đặt đĩa mì ý đang ăn giữa chừng xuống chiếc bàn gỗ rồi lật đật chạy ra tiếp khách. Vì vội vàng mà cậu không để ý, quên mất việc phải dùng khăn giấy lau sạch vụn thức ăn còn vương ngay khóe môi. Thế nên khi bước ra, Iwaizumi đã để ý điều đó và bắt đầu cười thầm.

Thật dễ thương

"À cậu gói cho tôi ba cái bánh mì không, loại dài và thêm nữa là ... khóe môi cậu có sốt cà chua vẫn chưa được chùi sạch kìa"

Đưa khăn giấy cho Oikawa, anh nhẹ nhàng nhắc nhở cho người thương. Phải nói, lúc ấy Hajime ước rằng anh có một chiếc máy ảnh để chụp lại tất cả những hình ảnh đáng yêu như thế rồi khi rửa ảnh ra, anh sẽ kẹp những bức ảnh đó vào sổ hoặc để trong bóp tiền, chỉ có vậy anh mới mãi ngắm được cậu.

"C-cảm ơn, tôi sẽ đi gói bánh cho anh ngay"

Đưa vài đồng tiền lẻ, chào tạm biệt rồi đi. Để lại cho người nào đó ngây ngốc vẫn còn xấu hổ vì chuyện ban nãy.

Ahhh chết thật, lỡ mất hình tượng đẹp trai với anh ấy rồi.

Không nhầm đâu, Hajime đích thực không phải là yêu đơn phương. Mà đây chính là thứ tình cảm xuất phát từ hai phía, có lẽ vào một nào đó đẹp trời hoặc là... không đẹp trời Hajime nhất định sẽ mang hết tấm chân tình của một chàng trai tặng cho một ai đó mà anh thương.

End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro