Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa Tooru ngước nhìn những vầng mây trắng đang tự do trôi dào dạt trên bầu trời, ánh mắt của cậu vẫn cứ dõi theo như vậy đã hơn mười mấy phút rồi. Cũng từ lúc đó, Tooru đã suy nghĩ đủ thứ chuyện trên thế gian này.

Tooru nghĩ rằng, tại sao bản thân mình đã từ một cậu thanh niên với cái tuổi rực rỡ như những chiếc lá xanh mơn mởn trên cành cây được tự do đi lại, được sống theo ý mình dưới cái mái vòm xanh thẳm kia lại trở thành một người bây giờ đến cả việc thở cũng phải dựa vào các thiết bị cung cấp khí nhân tạo.

Hỏi cậu có buồn không?

Buồn chứ.

Hỏi cậu có tiếc nuối không?

Có, nhiều lắm.

Nhưng mà, nếu hỏi cậu có hối hận về cuộc sống của cậu không ?

Thì câu trả lời lần nãy sẽ là không, lí do vì sao ư? Tooru không biết, cậu chỉ cảm thấy không hối hận mà thôi.

"Này này lại suy nghĩ gì nữa đấy, tôi đến rồi đây"

À, Iwa-chan đến rồi

"Chào cậu"

Có một điều mà Tooru thích nhất từ lúc nhập viện đến bây giờ đó chính là hằng tuần thì Hajime sẽ đến thăm cậu ít nhất ba lần. Đó chỉ là ít nhất thôi nhé ! Nếu mà Hajime rảnh thì hẳn là ngày nào cũng sẽ đến. Đương nhiên, mỗi khi đến thăm cậu, anh sẽ đều mang theo cháo mà Hajime đã tự làm cho Tooru và có cả tạp chí bóng chuyền hằng tuần nữa. Tuyệt vời thật nhỉ?

Đối với Hajime, Tooru là một chàng trai rất tốt. Hoặc hơn cả chữ tốt nữa, vì vậy Hajime đã mong rằng cậu ấy có thể nhận thêm nhiều điều tốt lành trong cuộc sống của Tooru. Nhưng đáng tiếc thay, thượng đế chẳng nghe được lời cầu xin của anh mà đã giáng xuống người Tooru một khối u ác tính giai đoạn cuối.

Trong những lúc tập luyện bóng chuyền, Tooru có một vài lần bị chảy máu mũi và cảm thấy chóng mặt nên đồng đội ở Aoba Johsai đã nhiều lần khuyên cậu nên tới bệnh viện để kiểm tra. Kết quả xét nghiệm ... một khối u ác tính nằm ở trong phần đầu của cậu. Từ đó, Tooru phải bỏ việc chơi bóng chuyền lẫn cả việc học và bị ép buộc nhập viện để điều trị.

"Hôm nay là cháo gì thế Iwa-chan"

" Iwa-chan?? Cậu nghe tớ nói không?"

"Này!"

Giật mình, Hajime trách rằng căn phòng của Tooru đang nằm có bùa mê gì mà cứ mỗi lần vào đây lại khiến người ta nghĩ vu vơ, chẳng tập trung nổi.

"Tôi nấu cháo cá thu cho cậu, cậu ăn được cá mà phải không?"

"Đương nhiên rồi, món của Iwa-chan làm thì tớ phải ăn chứ"

Buổi chiều hoàng hôn ấy, căn phòng đó vang lên giọng cười nói trong lúc đùa giỡn hay sự im lặng bất chợt từ cả hai nhưng tất cả những khoảnh khắc đó đều sẽ được ghi nhớ mãi mãi, trở thành những kỉ niệm khó quên.

Oikawa Tooru, cái tên đẹp như vậy, con người mang cái tên này đã yên nghỉ giữa những bông hoa trắng tuyết. Trên môi vẫn là nụ cười nhưng lại đau đớn đến mức khiến người ta hận, lại buồn. Iwaizumi Hajime đứng đó, anh ngắm nhìn cậu thật lâu vào những ngày cuối trước khi cậu biến mất mãi mãi

"Một cái chết... trọn vẹn nhỉ Tooru? "

"Yên nghỉ nhé, tôi sẽ nhớ cậu lắm "

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro