Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaku ngồi trên con xe của Lev mà ngắm nhìn quang cảnh xunh quanh, gió mát thật.
Cánh đồng xanh mướt đang đung đưa theo cơn gió nhẹ lướt qua, hình ảnh một cậu thiếu niên đang đèo một cậu thiếu niên khác trên con đường gồ ghề dốc đá trông thật yên bình làm sao.

Ngày hôm nay là ngày rảnh nên từ sáng sớm cậu em bên nhà đã chạy tới trước cổng réo tên Yaku thật to bảo rằng hôm nay sẽ đưa anh đi đâu đó khuây khỏa. Từ nhỏ, cả hai đã thân nhau lắm. Những lần cùng nhau bắt con châu chấu về ngồi chơi trước sân nhà hay là tắm ướt người dưới những cơn mưa cuối hạ thật tuyệt biết bao. Cho tới mãi bây giờ , cả hai vẫn cứ bám nhau như thế.

"Anh"

"Ừ làm sao, nghe gọi mà thắm thiết thế?"

"Sau này anh và em lên thành phố tìm việc nhé?"

"Ơ khi không đòi lên thành phố làm gì, ở đây làm ruộng cũng tốt mà"

"Trời ơi, ở làng này có ai mà không lên thành phố kiếm tiền để ăn ngon mặc sướng chứ. Có mỗi anh ở cứ bám ríu cái làng quê này hoài à"

Vừa giữ thăng bằng tay lái, cậu lại mở miệng trách móc anh. Cũng phải, dưới cái làng này, tương lai khó mà xán lạn được, ai ai có cơ hội thì liền chuyển lên thành phố mà tìm việc làm rồi ở đấy sống cuộc đời sung sướng. Chỉ có mỗi Yaku là cứ ở mãi không chịu đi, suốt ngày quanh quẩn ở cái ruộng rồi nắng nôi có hôm ngất xỉu vì làm việc quá sức.

"Thôi đừng nói nữa, để lúc đó rồi tính. Bây giờ còn học chưa xong"

"Biết rồi, anh giữ chặt nhé. Em tăng tốc đây"

Lev bắt đầu phóng nhanh về phía trước , nơi mặt trời chuẩn bị lên cao, những cơn nắng không còn gắt như đầu hạ bắt đầu đổ xuống phủ lên mái tóc của cả hai.

Cái sự yên bình này cũng không được bao lâu, Lev bắt đầu dọn hành lí chuẩn bị bước chân lên đô thị tấp nập người qua kẻ lại. Yaku không đi cùng cậu, anh bảo anh sẽ ở đây đợi cậu về. Anh yêu làng lắm nên không nỡ rời xa nó.

Nói thì hơi sai nhưng mà anh cũng thương cậu. Không phải thương theo kiểu anh trai mà là anh thương cậu thật lòng theo cách mà tình nhân yêu nhau. Yaku không biết cậu nghĩ thế nào nhưng mà nếu sau này cậu không yêu ai mà vẫn quay về gặp anh thì nhất định, nhất định anh sẽ nói ra tình cảm của mình.

Tiếng tàu hỏa vang lên, Lev đứng trên đó nhìn lại khung cảnh quen thuộc một lần cuối rồi bước lên trên toa tàu của mình. Cậu lưu luyến nơi này vì ở đây chất chứa bao kỉ niệm đáng quý, có những người mà cậu thương. Nhưng mà , Lev không muốn mình cứ mãi kìm hãm bản thân ở nơi nhỏ bé như này. Nên rồi, cậu quyết định ra đi không biết khi nào trở về.

Ta không sợ người đi mãi.

Mà ta chỉ sợ trong lòng người không có ta mà thôi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro