latte và americano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng cùng với tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc radio nhỏ trong quán cà phê, Keiji ngồi đó lặng nhìn ra bên ngoài, bầu trời xám xịt đang mưa rất lớn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu lui tới quán cà phê này từ lúc chia tay anh, ngày hôm ấy là cậu ngỏ lời trước, thời tiết rất đẹp nhưng cũng là lúc thích hợp chấm dứt một cuộc tình ràng buộc.

"Đây là americano với latte của anh ạ"

Nữ nhân viên đưa hai cốc nước mà Keiji đã gọi từ khi bước vào quán, một đắng và một ngọt.

"À cảm ơn"

"Chắc anh đang đợi người yêu nhỉ ? thế thì tôi chúc anh và người ấy có một ngày tốt lành nhé"

"Tôi... cảm ơn"

Không phải như thế đâu, cậu chỉ đi một mình mà thôi nhưng trong vô thức cậu đã bị thói quen của con tim lấn chiếm mất lí trí. Một hơi ấm nhỏ bỗng dưng sưởi ấm sự cô đơn lạnh buốt không biết phải vì mưa hay không khi nghĩ về anh. Kotaro thích latte, vì nó ngọt, anh bảo vị của nó rất giống môi của cậu nên anh mê nó lắm.

"Ha .... buồn cười thật đấy"

Lại một lần nữa, Keiji tự nhủ rằng đây lẽ là lần cuối cậu cho phép bản thân mình được nhớ anh. Cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn lên, cậu lướt trong danh bạ và tìm cái tên quen thuộc. Xem Keiji đang làm gì kìa, chẳng khác gì là một kẻ si tình.

Gửi đến: Bokuto Kotaro
Anh có rảnh không ?

Em vừa mua dư mất một cốc latte, không biết chúng ta có thể gặp mặt nhau lần cuối nữa được hay không?

Nhận thức được bản thân mình đang làm chuyện điên rồ, Keiji vội xóa tin nhắn. Nhưng không kịp mất rồi, anh đã đọc nó và đang trong quá trình gửi lời hồi đáp.

Gửi đến: Akaashi Keiji
Em đang ở quán cà phê đó à ?
Anh tới liền, đợi anh một lát

Có đôi lúc, yêu nhau chưa phải là tất cả , hi sinh rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng thuộc về nhau. Bỏ lỡ là thế đấy, là do quyết định ở bản thân cả thôi.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro