tàu hủ nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyền Nhất, em đừng có mà ngủ trong lớp nữa. Mau đứng dậy đọc cho tôi bài thơ của trong sách giáo khoa xem nào "

Nham Tuyền Nhất đang nằm lên chiếc bàn gỗ đánh giấc ngon lành. Có lẽ vì do chút gió mát của mùa thu luồn vào lớp học khi cửa sổ đang được mở ra khiến cho con người cảm thấy thoải mái mà tìm đến giấc ngủ. Đương nhiên, Tuyền Nhất cũng chẳng thể nào thoát khỏi cơn buồn ngủ đã chào đón cậu được.

Nghe tiếng cô giáo gọi, cậu bỗng dưng tỉnh dậy đứng phắt lên mà cầm cuốn sách giáo khoa lật lật tìm số trang nơi mà bài thơ đang đợi Tuyền Nhất đọc lên.

"Tôi không thể chấp nhận cái loại vô ý thức như em, ra hành lang đứng đi"

Cô giáo văn hôm nay có vẻ không được tốt tính cho lắm, mọi thường cổ chẳng có hung dữ như vậy. Lần này tội cho Nham Tuyền Nhất rồi.

Cậu lủi thủi ra ngoài hành lang đứng , nhìn xung quanh thật là trống vắng. Chán nản, cậu ngồi thụp xuống dưới nền luôn rồi dựa cái lưng vào tường ngước lên nhìn những đám mây lơ lửng.

"Ê Tuyền Nhất, đi ăn tàu hủ nóng với tao không?"

Thằng bạn Xuyên Triệt ngồi gần cửa lớp phía sau ngó đầu ra rủ rê trốn học. Lâu lâu , cậu thường cùng nó đi ăn mấy chén tàu hủ phía sau trường học. Ở đó có vợ chồng bán tàu hủ ngon khỏi chê nên đâm ra hai đứa cũng thèm mỗi khi nhắc đến.

"Ừ đi, tao ra trước. Mày xin cô đi vệ sinh rồi tao đứng đợi"

Thế là hai đứa nó lại bắt đầu kế hoạch trốn học quen thuộc, đây cũng đâu phải lần đầu? Chúng nó trốn ra thì dễ dàng lắm nhưng cái quan trọng là sợ bị phát hiện trong lúc đang đánh chén mà thôi.

"Hôm trước tao trả rồi, hôm nay đến lượt mày đấy nhé?"

Thằng Triệt nó cứ luyên thuyên trên đường đi mãi, người ta cứ nhìn chúng nó với con mắt lạ lùng. Ừ thì bây giờ là giấc trưa tự dưng có hai thằng đi lang thang ngoài nắng dù cho trời cũng không gắt lắm như ngày hè, cũng chưa tới giờ tan học nên nhìn vào là biết chúng nó vừa trốn ra khỏi cái trường rồi.

"Ê Tuyền Nhất, mai mốt mày chú ý nghe giảng đi chứ tao thấy mày vậy hoài rồi sau này không tốt nghiệp được sao mà kiếm việc"

"Mày nhiều chuyện quá Triệt, cứ mặc xác tao đi. Mỗi việc đi ăn tàu hủ nóng thôi mà mày nói mãi nhức đầu quá"

"Xì, tao quan tâm anh em tao thôi mà"

"Ai anh em mày? Bớt đi thằng khùng"

Sau khi đi được một quãng khá xa thì cuối cùng cũng tới quán tàu hủ nóng của cậu mợ Tư Bảy. Mùi hương từ đậu nành phảng phất xộc thẳng vào mũi cả hai khiến cho đứa nào đứa nấy cũng ấm hết cả người lên vì cái tiết trời se lạnh của mùa thu.

"Ồ hai đứa mày lại trốn học đấy à? Cứ dăm ba hôm lại thấy chúng mày vác cái bản mặt vàng tới đây ủng hộ cậu vài chén tàu hủ. Thế hôm nay mấy chén nào? "

"Nay ăn ít thôi chú ạ, chúng cháu chỉ lấy hai chén thôi"

"Ừ nay bày đặt khiêm tốn cơ à, đợi tí cậu bưng ra cho chúng mày nhé"

Xuyên Triệt và Tuyền Nhất ngồi xuống cái ghế nhựa nhìn ra bờ sông trước mặt. Xem kìa, hôm nay ai thả đàn vịt ra bơi tung tăng trên mặt nước thế kia.

"Hôm nào tao với mày đi đạp xe vào rừng không?"

"Ừ được, cuối tuần đi. Rủ thêm bọn thằng Kiến Anh và Thái Lang lên đồi luôn"

Hai chén tàu hủ nóng hổi phù hợp với mùa thu được mang lên cho chúng nó, nhìn mà thèm cái miếng tàu hủ mọng nước óng ánh rưới thêm nước đường và cốt dừa, còn có cả mấy miếng gừng thái mỏng làm ấm bụng trong những ngày lạnh. Xuyên Triệt và Tuyền Nhất bắt đầu múc những muỗng đầu tiên cho vào miệng và từ từ cảm nhận món ăn khoái khẩu của mình.

Có những điều đơn giản thôi mà mang lại cho cuộc sống của những cậu thiếu niên trạc tuổi thanh xuân thêm nhiều màu sắc, kỉ niệm đáng nhớ. Đối với Xuyên Triệt , nó lo cho cậu trong mỗi tiết học khi cậu bị mắng vì không chịu tập trung vào bài giảng. Còn Tuyền Nhất quý mỗi khi Xuyên Triệt rủ rê cậu trốn học đi ăn tàu hủ nóng. Bỗng chốc những việc làm vô tình đã khiến cho bản thân trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của đối phương.

End

*Cập Xuyên Triệt : Oikawa Tooru
*Nham Tuyền Nhất : Iwaizumi Hajime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro