chú khủng long nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo mỉm cười ngồi xuống xoa đầu bảo

"Tsukishima, em có thể nhường cho bạn chú khủng long này không ?"

Tay cậu bé đang ôm chặt con khủng long nhỏ màu xanh trong lòng, khuôn mặt phím hồng cùng chiếc miệng nhỏ xinh chu ra ngoài. Mặt quay đi chỗ khác như không đồng ý đưa ra vật đang giữ.

"Nào, ngoan. Cho bạn mượn một lát được không nào?"

"Cô ơi, nó ích kỉ quá ạ. Em hỏng biết sao nó chơi từ sáng giờ không chịu nhường cho tụi em luôn"

Một cậu nhóc trong đám bất mãn đưa tay chỉ chỏ cậu, nó hình như vừa khóc xong vì không có được món đồ chơi nó muốn, thế rồi liền chạy đi mách với cô giáo lớp Hạt Đậu.

"Em đã xin bạn đàng hoàng chưa Hitoshi-chan?"

Cô giáo vẫn vậy, vẫn trìu mến như một người mẹ hiền tuy vậy tôi biết cô ấy đang rất mệt mỏi khi phải giải quyết hàng tá vấn đề của lũ trẻ đáng yêu nhưng vô cùng quậy này.

"Em... em đã nói chuyện với nó nhưng nó lại nhìn em như thể em là thứ gì đó xấu xí ạ"

Thằng bé lại bắt đầu rơm rớm nước mắt, ồ xem kìa nó là một đứa khá là mít ướt khi nghĩ lại cảnh tượng ban nãy. Tsukishima nhìn nó rồi lại im lặng, cậu nhất quyết không thể giao con khủng long nhỏ này cho thằng nhóc kia được. Vì... cậu muốn đưa nó cho Yamaguchi lớp Chồi Non bên cạnh.

"Vậy bây giờ nhé, Tsukishima. Cô sẽ đưa cho em món đồ chơi khác đẹp hơn và em hãy đưa cho bạn đồ chơi mà em đang giữ có chịu không?"

"Dạ không ạ"

Nói rồi, không một chút lằng nhằng mà cậu đáp lại rất lễ phép và mất hút sau cánh cửa lớp Hạt Đậu. Cô giáo vội đứng dậy đi theo, cô nghĩ có lẽ cậu nhóc đã giận rồi hay gì đó thế nên cô rất sợ Tsukishima trốn ở đâu đó ngồi khóc. Nhưng không... cậu làm cô bất ngờ khi thấy thằng bé đang dùng đôi tay nhỏ nhắn đẩy chiếc cửa lớp Chồi Non ra và bước vào trong. Cô giáo đã đi lại và nhìn vào bên trong, mắt cô nhìn theo từng bước nhỏ nhắn đang tiến lại gần một cậu bé có mái tóc xanh rêu đang chơi xếp gỗ ở góc lớp.

"Này, cho cậu"

Đưa con khủng long ra trước mặt, Tsukishima vội quay mặt đi chỗ khác để che giấu đôi má phím hồng đang hiện trên khuôn mặt búng ra sữa của cậu. Cậu làm cho em ngạc nhiên, em ngơ ra và vẫn không thể hiểu được chuyện gì.

"Còn không cầm lấy, tui cho cậu đó"

"Hả? Chukki cho tui hả, tại sao Chukki hỏng giữ để chơi dậy?"

Cái chỏm tóc nhỏ xinh đang nghiêng theo cái đầu về một bên, Yamaguchi đang cố nhìn gương mặt của Tsukishima khi cậu đang che giấu mà không chịu nhìn thẳng mắt em.

"Mau cầm đi"

Thằng bé cúi xuống đẩy món đồ chơi vào lòng em rồi chạy đi mất hút, bóng dáng nhỏ bắt gặp cô giáo đang bất ngờ ra vì chuyện ban nãy, Tsukishima xấu hổ rồi lật đật đi về lớp nhanh chóng. Cô giáo nhìn thấy cậu nhóc tóc xanh đang ôm ôm con khủng long trong lòng cười cười rất xinh xắn, thôi chết thật rồi. Có lẽ từ nay cô giáo đã yêu cái nghề trong trẻ này thêm một chút nào đó và hứa rằng sau này phải để ý cậu bé Tsukishima và em bé nhỏ nhắn của lớp bên cạnh nhiều hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro