về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần gặp tiếp theo sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng mà Shoyo chẳng thể rõ được rốt cuộc đã bao nhiêu tháng hay thậm chí là năm đã trôi qua. Chỉ biết rằng khi mặt đối mặt với anh, Shoyo đã khá bất ngờ vì mái tóc đã cắt ngắn hơn so với kiểu trước đây, và chỉ ngoài sự thay đổi ấy ra thì Tobio chẳng còn gì mới mẻ cả. Cậu cảm thấy rằng mùa thu năm nay bỗng nhiên lại lạnh hơn so với những năm trước, chắc có lẽ vì thời tiết chưa bao giờ là một thứ trường tồn mãi mãi mà không có chút gì thay đổi.

Tobio và Shoyo lướt qua nhau như không hề quen biết, tưởng chừng chỉ là người với người lướt qua trên con phố Shibuya đông đúc nhưng đâu ai biết được phía sau họ rốt cuộc có bao nhiêu chuyện đã và đang xảy ra. Khi không còn nhìn thấy bóng lưng đối phương đâu cả và hoà vào dòng người mà đi, anh mới cụp mắt quay đầu thôi không nhìn nữa, lướt qua nhau nhưng lại có chút luyến tiếc, Tobio đã hành xử không theo lí trí mà lại lựa chọn con tim, quay nhìn bóng dáng sắc cam ấy cho vơi đi nỗi nhớ nhung da diết hằn sâu vào tâm trí từ khi cả hai không còn gặp sau chia tay.

Shoyo lòng rối bời giấu khuôn mặt dưới lớp choàng cổ bằng len ấm cúng và mềm mại, ánh mắt xao xuyến. Tự dưng bao nhiêu lâu nay không hề có tin tức gì về nhau, nay lại bất ngờ gặp trên con phố thường ngày vẫn hay đi đi về về sao mà trớ trêu đến thế. Cậu vẫn đang loanh quanh ở công viên gần nhà dù bây giờ đã hơn tám giờ tối, nhiệt độ giảm đi kha khá so với hồi sáu, bảy giờ gì đó, Shoyo đoán thế vì chiếc mũi cậu đỏ lên trông thấy vì sự buốt giá từ làn gió nhẹ nhàng lướt trên làn da.

Cuối cùng lại quay về nhà để sưởi ấm cùng chiếc bàn sưởi, kênh truyền hình trên tivi và một ít quýt đi kèm với trà xanh nóng. Hôm nay chương trình thật hấp dẫn với một bộ phim khá nổi tiếng và được săn đón mấy ngày gần đây mà mọi người đều trông chờ vào nó khi tới giờ phát sóng. Thế mà nhìn Shoyo lại uể oải chưa từng thấy, cậu nằm dài ra bàn, gối đầu lên cánh tay săn chắc vì từng chơi bóng chuyền, nhắm mắt muốn thôi cắt đi những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Phải chăng đừng gặp lại thì sẽ tốt hơn...

Mùa thu bốn năm trước, thời điểm mà Tobio vẫn đang là người yêu của Shoyo, cả hai luôn cảm thấy hài lòng về mối quan hệ này nhưng lại không công khai nó, vì thế nên không một ai hay và cũng chẳng ai biết được cho tới khi nó tan vỡ. Chưa bao giờ Shoyo chứng kiến một con người tồi tệ và nghe những lời ngốc nghếch tới nỗi muốn đấm chết anh ta cho bỏ tức khi mà Tobio đã nói lời chia tay vì cái lí do rằng chúng ta không hợp. Chắc hẳn anh ta đã quên rằng cậu và anh ta hợp tới mức ai cũng phải trầm trồ từ khi cả hai còn ở cao trung. Thà rằng nói hết yêu còn hơn là lừa dối. Sau đó, một trận cãi nhau đã diễn ra, cậu điên tiết đập vỡ tất cả mọi thứ trong nhà chẳng còn sót lại thứ gì ngoài những mảnh vỡ thuỷ tinh lẫn mảnh vải từ chiếc sofa đã bị cào nát. Và rồi, Tobio vẫn lặng thinh đứng đó, không một lời giải thích và biểu cảm vẫn vậy mà một mực muốn chấm dứt mối quan hệ.

Cậu đã đồng ý, anh đã rời khỏi nhà. Ngày hôm đó, Shoyo ngã khuỵ xuống và đau khổ như cái ngày mà bản thân lạc lõng ở một đất nước khác. Không khác gì, cái cảm giác cô đơn ấy lại quay về với cậu, Tobio là tên chết tiệt và ngu ngốc...

Chợt tiếng chuông cửa vang lên kéo cậu ra khỏi dãy kí ức không đáng nhớ ấy, Shoyo lười nhác không muốn mở cửa khi nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã hơn mười giờ đêm rồi. Dạo gần đây, tin tức đang cảnh báo người dân phòng hờ những tên cướp ở khắp nơi trên Tokyo, chẳng hiểu tại sao lại xảy ra những trường hợp đáng tiếc như thế và ngày càng tăng lên số lượng vụ án đến mức nhiều vô kể.

Người trai tóc cam đứng dậy, trên tay thủ sẵn một cây gậy và nhìn qua mắt mèo xem thử ai đang đứng bên ngoài bấm những hồi chuông vang lên không dứt.

Rầm ! Lạch cạch, lạch cạch.

Chuỗi âm thanh dài liên tục kéo theo nhau, cây gậy đã rơi thẳng xuống nền nhà và tiếng mở cửa vội vàng như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi thì mọi thứ đều sẽ vụt mất khỏi cuộc sống cậu một lần nữa. Nhìn thấy hình bóng cao lớn, Shoyo ôm chầm thân thể ấy và vùi đầu vào lòng ngực ấm áp khi vẫn vương chút khí lạnh của tiết thu. Đáp lại, đôi tay ấy ôm vòng qua eo nhỏ của cậu, kéo sát lại gần mình hơn và ngửi mùi thơm của dầu gội trên tóc cậu, vẫn chưa đổi, vẫn là mùi hương mà Tobio thích nhất.

"Tại sao, tại sao lại xuất hiện trước mặt em? Đã chia tay rồi thì cứ biến mất như đã làm đi chứ?"

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi"

Shoyo vỡ oà, nức nở trong lòng Tobio. Anh cứ liên tục nói xin lỗi, cho dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy không bao giờ là đủ cho việc đã bỏ rơi cậu.

"Anh sẽ đi nữa đúng không? Sẽ không gặp nhau nữa phải không?"

Vuốt mái tóc, Tobio đã lắc đầu và nói.

"Anh nhớ em, yêu em tới phát điên mất rồi. Tha lỗi và cho anh về nhà nhé?"

"Mừng anh về nhà, Tobio"

Mùa thu năm đó Tobio đã rời khỏi Shoyo nhưng mùa thu năm nay Shoyo một lần nữa khóc nức nở và mừng Tobio trở về. Shoyo từng nghĩ rằng ngoài mái tóc của anh đã thay đổi thì chẳng còn gì khác với kí ức của cậu và đúng với điều đó, Tobio vẫn yêu cậu như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro