13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 13 )

Cô Trang kiểu cũng sốc không kém gì tôi, cô nhìn thằng con trai cưng mà hậm hực như một đứa trẻ, trông cực kì đáng yêu.

"Con với chả cái, đến chán. Thôi anh chị ở đấy mà bênh nhau, tôi về với chồng tôi!"

Nói là làm, cô Trang cuốn dép về nhà luôn. Chồng cô Trang là chú Thắng, chú ấy làm trưởng phòng cho một công tí khá lớn trong thành phố, cực kì được sếp yêu quý nên lúc nào bận tối mắt tối mũi nên hầu như ít khi ở nhà.

Vì vậy mà cô Trang luôn thấy chán vì không có ai trò chuyện tỉ tê, suốt ngày đi ngồi lê tám chuyện với mấy bác trong xóm.

Mấy lần tôi bảo cô nếu chán quá thì làm cái gì đấy cho đỡ buồn thì cô ấy nở nụ cười tự đắc, bắt đầu hành trình phát cơm chỗ cho tôi ăn.

"Chồng nuôi, làm làm gì cho mệt hí hí!"

Cô Trang và chú Thắng xa mặt nhưng không cách lòng đâu nha, hễ có cơ hội là tình tứ ghê lắm, chỉ hại mấy người không có tình yêu như tôi phải đau mắt thôi ý!

Lúc cô ấy về thì tôi mới nhìn Phong, cậu ấy hất mặt sáng chỗ mâm cơm, ý muốn bảo tôi ăn đi.

"Cậu cũng ngồi ăn đi, lát còn đi học nữa!"

Phong nghe lời tôi ngồi xuống, hai đứa ăn mà chẳng nói với nhau câu nào, mỗi đứa đều chăm chú xem ti vi, chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

"Ăn xong chưa?"

Phong hỏi, tôi gật đầu, đặt cái bát cơm đã sạch sành sanh vào mâm, nhìn cậu ấy. Phong xắn cổ tay áo sơ mi lên cao hơn ban nãy một chút, trực tiếp bê mâm cơm vào trong bếp rửa bát.

Tôi chăm chăm nhìn theo dáng vẻ ấy, khoé miệng mỉm cười. Tôi chỉ liên tưởng đến cái cảnh mà tôi là bạn gái của cậu ấy, còn cậu ấy là người yêu tôi, thương tôi đến mức chẳng nỡ để tôi phải tự tay rửa bát.

Nghĩ mà hai má cũng nóng ran theo, vội đưa hai tay lên vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo trở lại.

Kiều Anh, mày lại nghĩ vớ va vớ vẩn cái gì vậy trời!

Ngày mà mày tưởng tượng sẽ chẳng bao giờ xảy ra được đâu mà mong với chả chờ. Trở về thực tại đi, Trần Kiều Anh!

Nội tâm tôi đấu tranh mãnh liệt, bất giác bị Phong nhìn thấy dáng vẻ ấy. Cậu ấy mới lên tiếng.

"Cậu cười tôi vì con trai rửa bát à?"

Tôi vội lắc đầu nguầy nguậy, làm gì tôi dám có cái gan chê cậu ấy cơ chứ! Trong mắt tôi thì cậu ấy chỉ có ánh hào quang rực rỡ thôi, không có điểm gì đáng chê ngoại trừ vụ lừa tôi hôm trước thôi.

"Không, con trai rửa bát đáng yêu mà! Thực đấy!"

"Vậy Kiều có thích rửa bát không?"

Tôi ư, tất nhiên là không rồi, bảo tôi nấu ăn bao nhiêu cũng được nhưng nhắc đến hai từ rửa bát là mặt méo xệch lại. Tôi chúa ghét cái việc ấy, thế nên mỗi khi nhà có khách là tôi liền ngay lập tức xị mặt, lúc ăn hết mình mà lúc dọn thì chỉ có mình tôi thôi.

"Ghét lắm, sau này tôi sẽ giàu rồi mua máy rửa bát về!"

Phong gật gù có vẻ hiểu mọi chuyện rồi, lại nói tiếp.

"Thế cậu có muốn máy rửa bát chạy bằng cơm không?"

Tôi đơ một lúc, chưa được hiểu câu hỏi của Phong lắm, thành ra mặt nghệt ra lúc nào chẳng hay.

Giờ còn có máy rửa bát chạy bằng cơm nữa hả? Tôi quả thực là lần đầu nghe thấy, từ trước đến nay tôi chỉ biết máy rửa bát chạy bằng điện thôi.

"Có cả loại đấy nữa hả?"

Tôi không biết thật, vậy mà Phong còn quát tôi nữa.

"Sao Kiều ngốc vậy? Ý tôi là người yêu ấy, người yêu của Kiều sẽ rửa bát thấy cho Kiều ấy!"

Bây giờ tôi mới ồ lên một tiếng, thì ra là vậy! Nhưng mà tôi không biết thật mà, sao lại quát tôi thế chứ?

Thay vì thế có thể nhẹ nhàng giải thích cho tôi nghe mà!

Ngẫm lại mới thấy buồn buồn, để ý thì Phong đối xử với các bạn nữ trên lớp rất chi là dịu dàng luôn, chỉ trừ có tôi.

Mười lần nói chuyện với tôi thì đến chín lần rưỡi cậu ấy cục súc. Nói một câu thì nửa câu là quát tôi.

Tôi cũng là con gái mà, tôi cũng biết tổn thương chứ bộ!

"Cái đấy thì hơi khó, vì tôi thấy tôi khó kiếm người yêu lắm ấy!"

"Còn cậu thì sao, cậu có đồng ý rửa bát thay cô ấy không? Người ta bảo là con trai làm mấy việc đó là mất thể diện đấy!"

Có một thời gian tôi bị nhiễm tik tok nên hay xem được mấy video nói về chuyện ấy, trùng hợp nên quyết định hỏi xem ý kiến của cậu ấy về vấn đề này thế nào.

"Người tôi thích bảo là cô ấy ghét rửa bát lắm, vậy nên tôi sẽ làm hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro