14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng không thích rửa bát, cũng giống người mà cậu ấy thích ghê, nhưng tiếc là tôi chẳng phải người ấy.

Tôi khen Phong chu đáo, biết suy nghĩ cho người thương ghê, rõ ràng là được khen mà có đứa mặt mày hậm hực với tôi chứ.

Cậu ấy rửa bát mạnh tay hơn, lúc úp lên chạn bát cứ cành cạch khiến tôi tưởng như cậu ấy sắp đập bát luôn rồi.

"Đi ngủ đi, chiều tôi bê đi học!"

Ngày hôm ấy, Phong phải hầu hạ tôi suốt, hết chở đến trường, rồi lại cõng đến lớp, cõng về nhà.

Thích dã man.

Thích là thế mà ngại mặt đỏ bừng, may mà đeo khẩu trang rồi chứ không mặt tôi chai luôn quá.

Tôi còn muốn thử thêm cảm giác được áp má vào lưng cậu ấy, nhắm mắt hít hà mùi hương bạc hà dịu nhẹ.

Cảm giác ấy tuyệt lắm đây!

Mà nghĩ cũng lạ, tôi với Nhã cứ như kiểu bị giống nhau ấy, sáng nó ngã thì chiều đến lượt tôi.

Chuyện này xảy ra rất nhiều lần rồi, kể từ khi hai đứa chúng tôi học cấp hai. Mấy lần tôi không may cắt vào tay, hay đập đầu vào ghế là y như rằng sáng hôm sau đến lớp nó cũng bị một cái gì đó.

"Chắc chắn là duyên tiền định rồi Kiều ạ, có lẽ ông trời định an bài cho tao với mày yêu nhau thật. Hay thôi thế cũng được đấy, đằng nào chả ế lòi mặt ra!"

Tôi đập cái bốp quyển sách vào đầu Nhã, nó giật mình quay sang lườm tôi.

"Bỏ ngày cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đê, tao đây vẫn còn mê trai lắm!"

Nó chê tôi không biết đùa rồi quay về chỗ. Tối đến Phong lại đưa tôi về trả tận nơi sản xuất mới về nhà.

Bố mẹ tôi và bà Vân cảm ơn rối rít, Phong về khuất mới bắt đầu mắng tôi đi đứng không nhìn đường.

Nguyên bữa cơm tối tôi ngồi im thin thít nghe mà chẳng dám cãi câu nào.

Những ngày sau thì tôi tự đi được nên Phong cũng không đón tôi nữa, mỗi đứa lại một ngả.

Tôi vẫn thích được đi học cùng Phong, kiểu nó yên tâm và vui cực dù cậu ấy chẳng nói chuyện với tôi.

Ai cũng bảo năm tháng cấp ba là khoảng thời gian vui nhất mà tôi thì thấy ngược lại, chán muốn chết.

Suốt ngày vùi đầu vào học chẳng có thời gian đi đâu, mà cũng không có đâu để đi. Lớp tôi thì nhạt vô cùng, không biết nên dùng từ gì để nói về độ nhạt nhẽo nữa.

So với độ nhây lầy của lớp bên cạnh thì lớp tôi có xách dép, túm quần chạy bảy bảy bốn chín năm cũng theo không lại.

Cũng may nhờ có Phong nên thỉnh thoảng hay có mấy em gái đi lượn lờ qua lớp để ngắm nam thần.

Lớp tôi học thể dục cùng với một lớp 10 nữa, vậy nên lúc nào không khí cũng vui vẻ tấp nập quanh sân bóng rổ.

Bởi vì sao à?

Vì có cậu ấy chơi chứ còn sao nữa.

Con trai lớp tôi sẽ đấu với mấy đứa lớp 10, chơi kèo nước nên đội nào thua phải bao toàn bộ đội bên cạnh.

Khởi động xong là bắt đầu vào cuộc.

Tôi ghét thể thao, luật lệ cũng không hiểu nên lặng lẽ xem vậy thôi chứ chẳng dám bình luận nhiều.

Ánh mắt tôi chỉ dán vào duy nhất một người trong sân, còn lại đều bị lu mờ hết.

Tôi thích cách cậu ấy bắt bóng rồi đập xuống đất, thích cách cậu ấy chuyền rồi lên rổ, eo ơi nhìn nó ngầu khủng khiếp luôn.

Cách cậu ấy ăn mừng khi ghi điểm cũng thế, một tay giơ lên trời còn khoé miệng thì nở một nụ cười chết người.

Đám con gái lớp 10 kia cũng thét lên cổ vũ, mà là cổ vũ cho lớp tôi.

"Anh Phong ngầu quá trời!"

"Giá mà có cơ hội chụp một tấm ảnh với anh ấy thì tuyệt!"

Tỉ tỉ những câu nói như thế, tôi nghe cũng chán rồi. Mà tính ra tôi với Phong cũng chưa từng có một tấm hình nào với nhau cả dù cho chơi từ bé đến giờ.

Phong không thích chụp ảnh, tôi cũng thế nên phụ huynh hai bên gia đình cũng không ép nổi.

Tôi ôm một chai nước trong tay bởi thấy các bạn nữ khác cũng thế, kiểu đợi các bạn ra rồi đưa cho uống ý.

Lúc hết trận, hàng loạt những chai nước được đưa đến phía Phong, tôi vội giấu chai của mình về phía sau. Tôi làm gì có cơ hội đâu cơ chứ! Cậu ấy lịch sự từ chối, rẽ đám con gái kia ra rồi đi đến trước mặt tôi, lên tiếng.

"Nước cho tôi. Khát quá rồi đấy!"

"Sao không uống của mấy bạn kia kìa, chanh muối ấy, tốt hơn nước lọc nhiều!"

Phong cau mày với tôi, quát lên.

"Tôi không thích, tôi thích uống nước lọc thuần khiết có được không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro