15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, được... được..."

Tôi lắp bắp trả lời, còn Phong không nương tình mà giật luôn chai nước trên tay tôi xuống, mở nắp trong tức giận rồi tu ừng ực.

Tôi nhìn sang đám con gái bên cạnh, thấy chúng nó đang lườm tôi kinh khủng khiếp lắm, kiểu như sắp ăn thịt tôi luôn rồi ấy.

Đợt trước có đứa bị đánh hội đồng chỉ vì cậu bạn ấy bị một bạn nam đẹp trai thích. Đứa con gái thích bạn nam kia cay cú, rủ bạn bè tận cho cậu bạn kia một trận.

Tự dưng nó nổi dậy trong kí ức của tôi, tôi rùng mình một cái sợ hãi.

"Cầm lấy!"

Phong lẳng cho tôi chai nước đã uống còn một nửa, tôi cầm lấy ôm vào người chủ động đứng cách xa Phong ra một chút.

Hết giờ, tôi theo Nhã về lớp, Phong đi rửa chân tay rồi mới vào.

Vẫn đang trong giờ ra chơi nên Nhã ngồi bên cạnh tôi hai đứa tâm sự tỉ tê một chút.

Tôi nằm gục ra bàn, nhìn Nhã, nó thì đang hút sữa tiếp năng lượng còn vào giờ tiếp theo.

"Ê Nhã ơi, tao tự nhiên sợ quá!"

Nó ngẩn ngơ nhìn tôi khó hiểu, tôi mới tiếp lời giải thích.

"Nãy không hiểu sao ý mà nhiều bạn nữ đưa nước cho Phong uống mà cậu ta lại đòi uống nước của tao. Thế là tao bị chúng nó lườm, sợ bị úp sọt đánh quá!"

Nó chẳng nói chẳng rằng đánh tôi cái bụp vào đầu rõ đau, hại tôi đang ngồi im mà phải ré lên như động điên.

"Chiều về đi ăn tao bảo mày cái này!"

"Hết tiền!"

"Tao bao!"

Nhận được câu nói này thì cú đánh bạn nãy tất nhiên chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tôi cười rạng rỡ hơn bình thường gấp ti tỉ lần.

Hỏi tôi vui không thì tất nhiên là có rồi. Con bạn thân trăm năm mới nói một câu mạnh mẽ, dứt khoát và đi vào lòng người như thế thì còn gì bằng.

Giá mà một tuần nó nói vài câu nhé thế thì có phải tuần nào cũng là một tuần rực nắng không cơ chứ.

Tôi sửa soạn lại tóc tai, soi miếng gương rồi ngồi thẳng lên chuẩn bị tiết học tiếp theo. Phong cùng đám con trai đi vào lớp, vừa đi vừa bàn bạc chuyện gì đó vui vẻ lắm, tôi thấy khoé miệng cậu ấy cười suốt thôi à.

Không biết có phải do tôi ảo tưởng hay không mà tôi có cảm giác Phong vừa lướt qua nhìn mình, thật nhanh thôi, nhưng tim tôi đã nhảy liên hồi, rạo rực xao xuyến muốn chết.

Tôi vội thu lại ánh mắt đang nhìn cậu ấy, nhìn xuống vở, cầm bút vờ viết viết trên giấy.

Hết giờ, tôi theo Nhã đi ăn, hôm nay học có bốn tiết thôi nên thời gian khá rảnh. Chúng tôi vẫn vào quán quen thuộc, gọi đồ rồi ngồi tâm sự tỉ tê.

Khác với mọi khi, bữa nay Nhã nhìn tôi đăm chiêu lắm, kiểu như có chuyện trịnh trọng định nói vậy. Tôi đâm ra cũng căng thẳng theo, uống trà chanh mà cũng chẳng còn thấy ngon miệng cho lắm.

"Này, mày bớt căng thẳng được không?"

Nó hẫng giọng, khẽ ho rồi vuốt ngực một cái, bắt đầu lên tiếng.

"Bây giờ tao hỏi mày, mày phải ra trả lời thật lòng, ok không?"

Thì vốn dĩ trước nay tôi cũng có giấu nó điều gì đâu cơ chứ, sao mà nghiêm túc quá vậy?

Tôi gật đầu, nó mới tiếp tục nói chuyện, hít một hơi thật sâu nhìn tôi.

Trống ngực tôi đánh cái thịch một cái, cảm giác khó tả.

"Mày thích Phong đúng không?"

Biết ngay mà, tôi đã cảm giác có cái gì đó không ổn cho lắm rồi mà. Trước đây tôi nghĩ Nhã thích Phong nhưng sau cái vụ kia thì chắc chắn không phải rồi. Lúc ấy có vui vui, mặc bây giờ bị hỏi trực tiếp thế này khiến tôi thấy hơi ngại ngại. Tôi ậm ừ chưa lên tiếng, Nhạc mới quát.

"Khôn hồn thì mày nói nghiêm túc cho tao! Tao là bạn thân mày đấy!"

Suy nghĩ một chút, tôi mới khẽ gật đầu.

"Ừ... Nhưng mà cậu ấy chẳng biết cũng sẽ chẳng thích tao đâu! Coi như tao đơn phương vậy ấy mà!"

Nhã chẹp miệng, lắc đầu.

"Mày nghĩ thế thật à?"

Không phải tôi nghĩ mà sự thật nó rành rành như thế ấy. Tôi gật đầu thêm lần nữa, khẳng định câu hỏi của Nhã một cách chắc nịch.

"Thảo nào Phong nó chửi mày ngu, ngu thật Kiều ạ!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro