17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đột ngột trở nên yên lặng, tìm tôi dường như đập nhanh hơn rất nhiều, tôi mong chờ câu trả lời của Phong.

Mẹ nó chứ, đúng lúc quan trọng thì về nhà mất tiêu rồi, Phong bỏ qua câu hỏi của tôi, phi một mạch về nhà.

Tôi thờ thẫn vào nhà, bà Vân hôm nay lại dở chứng về nhà buổi trưa, đang nằm ườn ra ghế ở phòng khách ăn bánh gấu xem phim.

Thấy tôi về chị lười biếng mở miệng.

"Sao về sớm thế?"

"Này em có bốn tiết thôi, đáng ra về sớm hơn ấy, đi đu đưa với Nhã tí!"

"Ờ, dọn cơm đi, hihi!"

Chỉ được cái sai vặt em gái là giỏi, tôi thay đồ ở nhà cho thoải mái rồi xuống bếp. Chị mới cắm cơm thôi, đồ ăn chưa chuẩn bị gì hết, tôi cố tình càu nhàu ra tận ngoài đấy cho chị nghe, kiểu nói ý ý vậy thôi.

"Lười như rệp sau chó nó lấy chị!"

Trái lại với tôi khi bị nói như thế thì sẽ xị mặt còn chị ngược lại, chị cười hì hì, sau đó vênh cái mặt bên ngang với trần nhà mà đáp trả lại tôi.

"Đầy thằng muốn làm hộ tao còn chưa đến lượt nhé!"

Tôi chẹp miệng, rửa nốt số rau mẹ mua để trong tủ lạnh đem luộc ăn cho mát với dễ tiêu. Hai chị em tôi có chung một sở thích là ăn trứng chiên với hành lá nên lúc nào cũng mè nheo mẹ mua thật nhiều cất trữ.

Với tôi bắt chị, trứng chính là chân ái của cuộc đời, chúng tôi có thể không ăn thịt cả năm cũng được, còn trứng thì không thể.

Pha gia vị với đập trứng vào bát khuấy đều, tôi như một đầu bếp chuyên nghiệp đổ vào chảo, lật qua lật lại thành một mảng vàng ruộm, nhìn đã thấy ngon nhức cái nách luôn rồi.

Thực chất thì có mỗi món này tôi nấu ngon thôi, còn lại thì lúc mặn lúc nhạt chả ra sao. Lí do ư? Có lẽ do tôi nêm nếm theo cái cách mà tổ tiên bảo, chứ không có cái công thức nào ở đây cả.

Bà Vân thì khéo hơn tôi nhiều, đúng chất nữ công gia chánh luôn mà do chị lười quá, gì cũng đùn đẩy cho tôi làm, lúc tôi càu nhàu thì chị sẽ tỏ ra là một người chị có tâm, hẫng giọng mà nói.

"Tao là đang lo cho tương lai mày về nhà chồng thôi, nếu không ra hồn họ trả về nơi sản xuất thì xấu hổ gia đình mình à!"

Đấy, nghe rất là hợp tình hợp lý đúng không? Lí lẽ của mấy người học giỏi như chị như thế đó, không gì không cãi lại được.

"Chắc gì đã có người lấy!"

"Yên tâm, sống chết cũng có một thằng ngáo nào đấy húp mày thôi! Không thì chơi bê đê cho chị, tổ bê đê sẽ độ mày thôi!"

À đúng rồi, dạo gần đây chị tôi bị đứa nào đó đầu độc hay sao ấy tự dưng đi cày truyện đam mĩ, lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại mấy otp của chị khiến tôi nhức hết cả đầu.

"Thôi em vẫn còn thẳng lắm!"

Dọn đồ ăn hết ra bàn, tôi ới chị vào ăn cơm, Vân mệt mỏi dựng bản thân dậy, đầu tóc chẳng thèm chải mà vơ gọn kẹp lại thật nhanh, nhảy vào bàn ngồi.

Mấy nay không để ý, dạo này bà ấy xuống cân hay sao mà nhìn gầy khủng khiếp, teo tóp hết cả ra. Tôi vừa ăn vừa giục chị ăn thật nhanh lên, hết bát này ép bà ấy ăn thêm để có sức.

"Chị làm việc phải giữ gìn sức khỏe tí đi, nhìn xuống sắc vãi! Xấu!"

"Đẹp hơn mày! Lêu lêu!"

Thỉnh thoảng chị hay ghẹo tôi thế chứ không có ý gì. Tôi kể lại cho chị chuyện của Nhã với Phong là giả, chị mới bật cười, rồi bắt đầu phân tích cho tôi nghe như thể người từng trải dù chưa có mảnh tình vắt vai nào.

"Đấy, hiểu không? Là thằng Phong nó cố tình làm thế để mày ghen ấy! Túm cái quần lại là nó thích mày!"

Tôi nghe cũng thấy có chút hợp lí, nhưng vẫn lắc đầu phủ nhận ý kiến của chị, vẫn khăng khăng là cậu ấy không thích mình. Bà Vân điên lắm, thông não cho tôi mà con em vẫn bướng, chả nhẽ lại đấm cho trận.

"Để tao, mày muốn kiểm tra thì phải làm theo kế hoạch tao nói, ok không?"

Tôi gật đầu, Vân ưng ý lắm, khoé miệng bà ấy cong lên trông nguy hiểm cực kì.

Chủ nhật, chú Thắng về, cô Trang mời nhà tôi sang chơi cộng với ăn bữa cơm bồi dưỡng tình cảm.

Bữa ấy, chị về sớm hơn mọi khi, lúc tôi với Phong đang ra vườn nhổ rau thì bà ấy đuổi tôi vào, dành chỗ.

Tôi hậm hực, rồi trốn vào sâu đống rơm, nghe lén.

"Này Phong, chị hỏi mày. Mày có thích con Kiều nhà chị không?"

Phong không trả lời, biết ngay mà, cậu ấy bơ luôn bà chị tôi. Chị vẫn không bỏ cuộc, mới bốc phét.

"Nếu không thì để chị giới thiệu nó cho thằng bạn chị, chị đẩy thuyền cho sớm thành đôi!"

Phong khựng lại một chút, tôi cũng hồi hộp theo luôn.

"Tùy chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro