18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa nước mắt tôi rơi, trái tim dường như bị ai đó bóp nghẹt lại, khó thở quá.

Biết từ đầu rồi mà vẫn còn cố nghe lời chị làm gì không biết để bây giờ đau lòng thế này.

Trần Kiều Anh, mày ngốc thật mà!

Tôi đứng chết trân một lúc, sau đó rón rén chuồn vào trong nhà giúp cô Trang với mẹ tôi dọn bát đũa và làm đồ ăn.

Bữa nay khác mọi khi, không ăn lẩu hay nướng mà làm cơm ăn cho chắc dạ. Tôi đứng trong bếp thái rau thơm trộn với thịt, trứng và miến để rán chả, còn mẹ tôi và cô Trang xào rau với thịt, mùi thơm nức cả một góc bếp.

Lần nào hai nhà ăn cùng nhau, cô Trang cũng đều mua đồ để cho tôi tự rán chả, lí do là vì tôi và Phong lẫn bà chị tôi đều ăn như nghiện, bao nhiêu cũng nhem nhẻm một tí là hết ngay.

Tôi im lặng suốt từ lúc đấy, nghĩ đến câu nói kia là thở dài một cái, cả người cứ đờ đẫn ra, lỡ tay để dầu bắn vào bỏng cả tay.

"Mắt mũi để đâu thế hả Kiều, tập trung vào cho mẹ xem nào!"

Mẹ tôi hích vào lưng tôi một cái sau đó tôi mới hoàn hồn, rửa tay lại với nước lạnh rồi tập trung làm đồ ăn.

Mà không biết Phong với bà chị tôi làm cái quái gì ở ngoài đấy, nãy giờ cả mười lăm, hai mươi phút chưa thèm vào.

Có mấy cái cọng rau thôi mà, ngủ luôn ở ngoài vườn hay gì!

Trong người bực bực mà chả biết làm gì, tôi lật lại chả cho mặt còn lại chín.

"Kiều rửa rau đi, tao trông chảo cho!"

Bà chị tôi vào tôi, dúi vào tay tôi rổ rau to đùng cách mạng, hất mặt chỉ tôi đi rửa. Người gì đâu mà lười khủng khiếp, cái gì cũng đùn chỗ em làm.

Rõ ràng là bảo đi hỏi chuyện ấy cho tôi, bây giờ tôi buồn nẫu cả ruột mà mặt chị còn vui hơn hoa.

Chị gì mà kì cục, tôi lững thững đưa đôi đưa trong tay cho chị rồi bê rổ rau đi rửa.

Đúng lúc Phong cũng muốn rửa tay, cậu ấy đứng kế cạnh tôi, hết sức tự nhiên đẩy tay tôi ra khỏi chỗ vặn nước.

Khoảnh khắc cậu ấy chạm vào tay tôi, người tôi râm ran khó chịu, một cảm giác gì đấy khó diễn tả thành lời truyền vào cơ thể tôi.

Bố tôi và chú Thắng làm gà xong liền dành phần nấu lại cho hai mẹ rồi kéo nhau ra bộ bàn ghế đá ngoài vườn đánh cờ.

Tính ra bố tôi hơn chú Thắng mấy tuổi thôi mà nhìn chú ấy cứ bị đẹp trai với phong độ kiểu gì ý.

Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cậu ấy giống hệt chú Thắng, điểm gì cũng ưu tú xuất sắc, mỗi cái ít nói, kiệm lời. Giá mà Phong lấy gen này của cô Trang thì có phải tuyệt vời không cơ chứ?

Vào bữa, mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, các bố mẹ cũng đều dành chút thời gian quan tâm đến ba đứa chúng tôi, lên kế hoạch trước cho việc học tập và dự thi Đại học cho năm sau nữa.

Phong thì chắc chắn sẽ thi vào một trường kinh tế đứng đầu của cả nước rồi, còn tôi thì vẫn như gà mờ, cái gì cũng nhàng nhàng, chả giỏi hay nổi bật ở khía cạnh nào hết thành ra chẳng biết mình thích gì.

"Cái Vân thì sao, có kết quả chưa con?"

Chú Thắng hỏi chị về chuyện học bổng mà chị đăng kí ở một trường Đại học bên Trung, bà ấy dừng việc ăn lại trả lời.

"Chắc cuối tháng chú ạ!"

"Ừ, chắc đỗ ấy mà, chú tin là thế!"

Bà ấy giơ tay like một cái rồi bật cười, mọi người, ai cũng đều tin tưởng và tự hào về chị cả.

Chỉ cần là chuyện chị làm thì đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.

Trái lại với tôi, khi chú Thắng hỏi tôi xem xét đến trường Đại học nào chưa thì tôi lắc đầu, giọng hơi buồn buồn.

"Con chưa xem nữa ạ, cũng còn sớm mà, năm sau rồi tính!"

Bố mẹ tôi cũng hay nói về chuyện này, tôi biết là tính sớm thì sẽ tốt, cơ mà tôi thực sự chưa thấy mình đam mê cái gì cả.

"Ừ, tính sớm con ạ, lên 12 tập trung ôn cho dễ, đỡ vất vả!"

"Dạ!"

Có vẻ như chỉ có cô Trang nghĩ thoáng trong việc học hành của con cái, cô biết tôi không muốn nhắc đến chuyện này, liền lên tiếng xua đi bầu không khí ngượng ngùng.

"Lo gì, đại học để sau từ từ tính. Không thì giống cô, ở nhà chồng nuôi, Phong nhờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro