7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 7 )

"Tôi..."

Câu nói ấy như một con dao sắc lẹm cứa vào trái tim tôi, từ từ khiến nó rỉ máu, đau đớn âm ỉ.

Lúc ấy, những hạt châu trâu trong mắt tôi thực sự muốn rơi ra nhưng vẫn phải cố kìm lại nơi khoé mi.

Tôi biết phải nói gì tiếp theo đây, bị cậu ấy nói như thế thì còn gì mà mơ tưởng hão huyền nữa. Còn mang lại cho tôi cảm giác tội lỗi, kiểu như mình đang cố gắng ve vãn người yêu của bạn thân tôi vậy!

Đau!

Tôi hoàn thành nốt bài tập trên bảng rồi quay về chỗ, cả người thẫn thờ như mất hồn.

Tôi chả muốn làm gì nữa cả, câu nói kia cứ luẩn quẩn trong đầu tôi chẳng thể thoát nổi.

Ngày hôm ấy, tôi quyết định, tôi chính thức sẽ không nói chuyện hay có bất kì tiếp xúc nào với Phong nữa.

Chỉ cần chỗ nào có Phong, chỗ ấy sẽ không có đứa con gái tên là Kiều Anh.

Nói là làm, ngay ngày hôm sau, đang trên đường đi học mà gặp Phong, tôi sẽ rẽ sang một hướng khác, Phong sang nhà tôi làm gì đó, tôi cũng ngay tức khắc chạy lên phòng. Tôi đến nhà Phong cũng đều nhanh nhanh chóng chóng còn đi về nhà mình.

Việc này khiến bố mẹ hai bên đều thấy kì lạ, cô Trang - mẹ Phong mới hỏi tôi.

"Hai đứa có chuyện gì hả con?"

"Dạ không ạ, tụi còn có làm sao đâu."

Mẹ tôi cũng sốt sắng hết cả lên, nhưng hỏi gì tôi cũng đều vui vẻ trả lời như không có gì.

Tôi cũng ít về cùng Nhã hơn, gần như có những ngày chúng tôi không nói chuyện với nhau.

Kiểu cũng buồn buồn, cô độc một mình nhưng cũng phải chấp nhận thôi, vì tôi không muốn mang danh xấu về cho bản thân mình.

Tôi từng đọc một câu nói thế này: Đừng quá thân thiết với chàng trai đã có người yêu, vì sự xuất hiện của bạn sẽ khiến cho một người con gái khác tổn thương sâu sắc.

Con gái, ai cũng mưu cầu cảm giác an toàn đến từ người yêu mình. Vậy nên, mình muốn an toàn, bạn gái kia cũng thế.

"Kiều ơi, tối sang nhà cô cô nhờ tí việc nhé!"

"Việc gì thế ạ?"

"Cứ đến rồi biết!"

"Dạ."

Cô Trang thỉnh thoảng cũng hay nhờ tôi làm hộ cô mấy thứ mà cô mới học được. Chẳng hạn như đan len, chơi Facebook,... Tính cô ấy teen lắm, hệt như thiếu nữ đôi mươi vậy ý, cưng cưng dễ gần.

Tôi thì tất nhiên không từ chối rồi, mỗi lần sang cô ấy đều dạy tôi nấu ăn, rồi làm cho tôi thật nhiều đồ ăn ngon nữa. Được cưng như con gái diệu luôn, thích dã man.

Chiều ấy, tôi đi học về, tắm gội sạch sẽ thay đồ ngủ xinh xinh hình gấu trúc panda rồi chạy một mạch sang nhà cô.

Trước khi sang tôi đã hỏi kĩ lưỡng rồi, Phong không có nhà, nên tôi rất vui vẻ, còn nhảy chân sáo nữa.

"Con sang rồi nè!"

Hôm nay cô Trang gọi tôi sang để thưởng thức món chè bưởi cô ấy mới học trên mạng.

Ăn xong, còn dạy tôi nấu nữa, tôi khá thích nên hai cô cháu bắt tay vào làm ngay và luôn.

"Con lên phòng thằng Phong lấy hộ cô cái hộp nước cốt dừa. Nãy nhờ nó đi mua mà nó để quên trên đấy rồi!"

Tôi chả nghĩ ngợi gì nhiều, vâng dạ đi lên ngay. Đây không phải lần đầu tiên tôi lên phòng cậu ấy, nhưng lần nào cũng xao xuyến bồi hồi thật sự.

Tôi không ngờ, khi tôi vừa đẩy cửa đi vào thì đã bị cô Trang lừa khoá luôn cửa lại.

Trong phòng thì Phong đang nằm ngủ ngon lành trên giường, hai mắt nhắm chặt lộ ra hàng lông mi cong vút.

Tiếng cô Trang ở ngoài cửa vọng vào.

"Hai đứa có mâu thuẫn gì thì tự xử đi, chúng mày khiến mẹ đau đầu quá! Giận dỗi trẻ con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro