8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 8 )

"Cô ơi... huhu... Tụi con có giận gì nhau đâu ạ, cô mở cửa đi!"

Tôi cứ đứng cạnh cửa lay lay ổ khoá nhưng vô tác dụng, cô Trang khoá nó rồi, cũng không thấy tiếng cô trả lời lại nữa. Có lẽ là cô xuống dưới tầng làm nốt số chè bưởi đang dang dở.

"Cậu im lặng đi, phiền quá đấy!"

Tôi quay người nhìn về phía Phong, cậu ấy tỉnh rồi, chau mày nhìn tôi khó chịu. Đang ngủ ngon lành mà bị phá thế này, thái độ như thế cũng phải thôi.

"Tôi... tôi xin lỗi!"

Tiếng tôi lắp bắp đáp lại, cả người đứng chết trân tại chỗ, tôi không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

Thấy bộ dạng của tôi, cậu ấy mới chán nản lên tiếng.

"Ngồi đi, đứng đấy làm gì?"

"Ừ, ừ!"

Tôi vội kéo ghế ngồi bên cạnh bàn học của cậu ấy, cứ ngồi im lặng như thế thôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi và Phong ở gần nhau đến vậy, không khí trong phòng cũng khó khăn kiểu gì ấy. Tôi chẳng dám thở mạnh.

Chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, thỉnh thoảng tôi lại đưa ánh mắt nhìn về phía cậu ấy. Phong lại nhắm mắt ngủ lại rồi, dáng vẻ ấy thực rất cuốn hút, tôi không nỡ rời mắt.

Quả thật, khi đã thích một người, bất kể người ấy có làm gì mình cũng đều thấy đẹp đến mê hồn.

Tôi khẽ thở dài, bây giờ cũng đã bảy giờ tối rồi, tôi đã ngồi ở đây được gần ba mươi phút như một bức tượng.

Tôi nhìn vào bàn học của Phong, gọn gàng khác hẳn một đứa con gái như tôi. Đồ đạc đều được phân chia sao cho thật đẹp mắt, dễ lấy để sử dụng, bên cạnh còn có tấm ảnh gia đình nữa.

Tôi khẽ cầm lên, nhìn ngắm thật lâu, cậu ấy hồi nhỏ, cũng đẹp trai quá!

"Đừng có táy máy!"

Tiếng của cậu ấy vang lên đằng sau khiến tôi giật mình, suýt chút nữa làm rơi bức ảnh xuống.

"Tôi xin lỗi!"

Tôi đặt nó lại vị trí cũ một cách cẩn thận, rồi nhìn cậu ấy.

Nét mặt Phong rất khó chịu, nhìn tôi bực tức.

"Ngoài xin lỗi ra cậu không biết nói gì nữa à?"

Câu nói của Phong khiến tôi hơi khó chịu, thành ra giọng nói của tôi cũng tỏ thái độ không vừa ý.

"Thì... thì tôi sai thì tôi phải xin lỗi chứ sao nữa? Chả nhẽ lại tiếp tục à?"

Cậu ấy im lặng.

Tôi cũng lại im lặng theo.

Mãi sau, Phong mới nói tiếp.

"Kiều này!"

Phong gọi, tôi nhìn cậu ấy đáp.

"Sao vậy?"

"Cậu thấy tôi và Nhã thế nào?"

Tôi nghẹn đắng họng lại một chút, sau đó vội lấy lại thái độ bình tĩnh mặc trả lời trong chua xót.

"Hợp lắm, hai cậu giỏi giang như thế, sinh ra là để dành cho nhau rồi!"

Phong trầm ngâm một chút, giọng cậu ấy trùng xuống, khác hẳn với thái độ nóng giận ban nãy khi cáu với tôi.

"Còn tôi thì không thấy hợp nhau một tí nào cả! Người tôi thích không phải Nhã, Kiều ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro