10. Chỉ cần mình thương nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chỉ muốn nói là Way back home thật sự rất hay luônnn, bấm play nhạc nha các cậu ❤
À warning một chút xíu, tui nghĩ là tui sẽ ngược đó...

_________________________

Ong Seongwu cả buổi chẳng thể học được một chữ nào, dù đây là tiết học của vị giáo sư mà cậu yêu thích và kính trọng nhất. Seongwu nằm dài ra bàn, viết kín tên của Daniel trong giấy, miệng thì mỉm cười vui vẻ.

" Ê, chú mày đang yêu hả?" Yoon Jisung ngồi bên cạnh khó hiểu tặc lưỡi, thằng nhóc này lại thả hồn tới đâu rồi?.

" Ờ, đang yêu." Seongwu gật gật.

" Đứa nào khùng lắm mới yêu phải mày. Lo mà học đi, yêu không có giúp mày đẻ ra tiền đâu." Jisung nghiêm túc tiếp lời, rồi lại lúi húi ghi chép.

" Đó là vì ông chưa yêu lần nào thôi, yêu đi rồi biết." Seongwu cười hì hì, rồi cố gắng tập trung vào việc học.

Tiết học vừa kết thúc, Jisung vội lôi Seongwu xuống canteen, sáng nay dậy trễ nên chả có gì bỏ vào bụng. Anh quay sang nhìn túi đồ ăn mà Seongwu xách, tò mò hỏi.

" Túi gì đấy?"

" À, đồ ăn của bồ tôi chuẩn bị đó."

Jisung gật gù, rồi tiếp tục kéo Seongwu đi.

" Ê nè Junghyuk, đợi với!"

Một tốp nam sinh viên từ sau vui vẻ chạy tới , vượt lên trước mặt Seongwu và Jisung, có lẽ là đang đuổi theo một cậu trai nào đó.

" Junghyukk" Họ bắt đầu cười đùa lớn hơn,  tên của cậu trai kia cứ thế mà lan ra cả một đại sảnh rộng lớn.

Seongwu bỗng dưng khựng lại, túi đồ ăn trên tay rớt phịch xuống đất, Junghyuk? Đó thật sự là một cái tên rất lạ lẫm, nhưng Seongwu lại thoáng ra một cảm giác rất quen thuộc, và có phải là do cậu nhầm tưởng, nhưng tim cậu lại có cảm giác đau nhói.

" Junghyuk, đợi mình với"

Cơ mặt Seongwu bỗng co lại, đầu cậu đau như búa đổ, theo phản xạ ngồi phịch xuống sàn nhà. Giọng nói vừa rồi xuất hiện trong đầu, chắc chắn là giọng của cậu. Cậu gọi tên Junghyuk, nhưng Junghyuk là ai?

" Euigeon, lẹ lên nào."

Seongwu ôm chặt lấy đầu, lại là giọng nói của cậu, nhưng Euigeon là ai? Tại sao cậu lại chẳng có bất cứ một ký ức nào. Còn cái cảm giác đau lòng này là gì vậy chứ? Sao lại đau lòng đến như vậy..
Seongwu gục mặt xuống, nước mắt chẳng biết khi nào đã chảy ướt đẫm cả mặt.

Jisung hốt hoảng quỳ xuống, lo lắng nhìn Seongwu.

" Sao vậy, bị đau ở đau sao? Có cần đến phòng y tế không?"

" Junghyuk...Euigeon..." Seongwu bật khóc nức nở, bất chấp những ánh mắt tò mò của bạn học, cậu thật sự rất đau lòng, đau lòng vì hai cái tên quá xa lạ.

" Nè... sao lại như vậy..." Jisung khó xử gãi gãi đầu, thằng nhóc này tự nhiên lại bị sao vậy?

" Xin lỗi... không biết sao lại khóc thế này nữa, xin lỗi ông." Seongwu quệt nước mắt, cười trừ nhìn Jisung.

Jisung lắc đầu cười khổ, đỡ Seongwu đứng dậy rồi kéo cậu về phía canteen.

" Có phải dạo này học hành stress quá không? Sao lại nhạy cảm vậy?" Jisung kéo Seongwu vào hàng lấy thức ăn, lấy một chiếc hambuger đặt vào khay của mình, lấy một hộp nước ép đặt vào tay của Seongwu.

" Không phải... chỉ là tự nhiên cảm thấy buồn, cảm thấy có cái gì đó quen thuộc thôi.." Seongwu mỉm cười.

Điện thoại của Seongwu bỗng ting lên một tiếng, là Daniel.

" Tối nay em có rảnh không?"

" Em rảnh, hôm nay không có bài tập"

" Tốt quá, vậy tối nay đi xem phim nhé."

" Okay "

Seongwu cười tủm tỉm, Jisung ở bên cạnh chỉ biết ngao ngán lắc đầu, tới khi nào mình mới có người yêu?

Vừa tan học, Seongwu lập tức chạy ra ngoài, Daniel đã đứng đợi sẵn, mỉm cười dịu dàng với cậu.

" Anh đợi có lâu không?"

Daniel lắc đầu nhè nhẹ, mỉm cười vuốt tóc cậu.
" Người yêu anh có đói bụng không? Có muốn đi ăn trước khi xem phim không?"

Seongwu nghe vậy thì đỏ cả mặt, cậu đánh khẽ vào vai Daniel.

" Anh đến đây để đóng phim tình cảm hả? Ngại chết đi được."

Daniel phì cười, anh đội mũ bảo hiểm vào cho Seongwu, rồi khẽ bảo cậu ngồi lên xe.

" Xong rồi, đi thôi anh". Ngồi yên vị trên xe, Seongwu khẽ giục.

" Em còn quên gì không?"

" Quên gì cơ? Em đâu có"

" Thật không?"

" Thật mà, cái anh này lạ ghê nha."

" Hm, em chưa ôm anh, đồng nghĩa với việc em chưa khởi động xe, xe sẽ không chạy." Daniel bĩu môi

Seongwu bật cười vui vẻ trước những lời nũng nịu trẻ con của Daniel, nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay qua eo anh, ôm thật chặt.

" Xe đã được khởi động chưa nhỉ?" Seongwu nói nhỏ vào tai Daniel.

" Đã sẵn sàng, cảm ơn người yêu." Daniel gật đầu, cười tít mắt.

Trên suốt cả đoạn đường đi, Seongwu cứ líu lo kể cho Daniel biết bao nhiêu là chuyện, từ chuyện hôm nay cậu học cái gì, đến việc những cô nàng khoá dưới đến xin số điện thoại cậu ra sao, và cả việc cậu đột nhiên bật khóc.

" Anh, hôm nay em đã khóc."

Daniel nhăn mặt, lo lắng hỏi
" Lí do? Ai làm em khóc?"

" Chẳng ai làm gì em cả, em nghe người ta nói chuyện rồi tự khóc thôi."

" Người ta nói gì ?"

" Gọi tên nhau, Euigeon và Junghyuk." Seongwu đáp nhẹ tênh, không hề biết trong lòng Daniel đã dậy sóng.

" Người ta gọi nhau thôi, sao em lại khóc vậy?" Daniel có hơi căng thẳng, chầm chậm hỏi tiếp.

" Em chẳng biết, chỉ là có cảm giác quen thuộc, rồi buồn, rồi khóc vậy thôi."

Daniel khẽ thở phào, thật may là Seongwu vẫn chưa nhớ ra gì cả.

" Seongwu, em có thể hứa với anh chuyện này không?"

" Sao ạ?"

" Dù cho có chuyện gì xảy ra, em hãy tin anh, chỉ cần bọn mình thương nhau, giông tố sẽ không kéo đến, em hiểu không?" Daniel nói chậm rãi, gom góp tất cả những sự chân thành để dồn vào một câu nói.

Seongwu có hơi đơ người ra, bên tai lại văng vẳng một câu nói xa lạ, nhưng giọng nói lại rất quen thuộc.

" Anh, tin em, chỉ cần bọn mình thương nhau."


Tada, đã rất lâu rồi mình mới lên wattpad lại, và chợt nhận ra mình đã viết xong chap này từ cả tháng trước nhưng lại quên up lên....
Tình hình là mình đang đi học xa, và mọi việc đều mới, mình có rất nhiều chuyện phải làm, vì sống ở một đất nước xa lạ cũng chẳng hề dễ dàng gì, mình cũng phải đi học và làm bài tập, ngoài ra còn rất rất nhiều thứ khác. Vậy nên có lẽ mình sẽ update chap
mới rất rất chậm, thành thật xin lỗi các bạn... và cảm ơn các bạn rất nhiều vì vẫn luôn chờ đợi chap mới.
Bên mình đang là 9h30 tối, vì vậy xém nữa mình đã chúc các bạn ngủ ngon :)), chúc các bạn một ngày tốt lành nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro