9. Love you 'til the sun dies.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Euigeon, em về rồi.."

Daniel lặng im nhìn Minhyun, đã lâu lắm rồi chưa gặp lại, Minhyun đã gầy đi nhiều, ánh mắt cũng chẳng còn hồn nhiên như ngày trước, Daniel chợt cảm thấy có một thứ gì đó đang bóp nát trái tim mình.

Anh vẫn còn nhớ những năm về trước, anh chở Seongwu trên một chiếc xe đạp, theo sau là Minhyun và Jaehwan, phía trước là Junghyuk. Cả bọn cứ thế mà nghêu ngao hát, cười đùa vui vẻ.

Nhưng sự thật thì, quá khứ vẫn mãi là quá khứ, bám víu vào nó chỉ càng làm anh cảm thấy nặng nề.

" Em gầy đi nhiều quá Euigeon à, em không ăn uống đầy đủ sao?" Minhyun tiến đến gần hơn, nhìn Daniel với ánh mắt đầy xót xa.

Đến lúc này thì Daniel chẳng thể kìm lòng được nữa, anh bật khóc. Dù cho có to lớn và mạnh mẽ đến đâu, nhưng đứng trước mặt Minhyun thì vẫn chỉ là một cậu em cần được quan tâm, che chở.

Minhyun thở dài thườn thượt, choàng tay ôm lấy Daniel rồi vỗ nhè nhẹ vào vai anh.

" Ổn mà, sẽ ổn thôi mà."

Daniel quệt nước mắt, nhoẻn miệng cười.

" Anh sống tốt chứ?"

" Uh, theo anh nghĩ thì khá tốt, cứ học học và học thôi." Minhyun cười cười.

Minhyun lặng im một lát, rồi ngập ngừng lên tiếng.

" Euigeon này.."

" Anh định hỏi em đã gặp Seongwu chưa, đúng không?" Daniel mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.

Minhyun nghe vậy thì cúi đầu xuống đất, di di hai mũi giày vào nhau, anh không biết nên tiếp tục nói về chủ đề này như thế nào.

" Em đã gặp rồi. Hơn nữa, bọn em đang hẹn hò." Daniel thở hắt ra một hơi.

Minhyun lập tức đờ người ra, cậu em này có phải đã say đến mức mất hết cả lí trí rồi không vậy?

" Em đùa không vui Daniel à." Minhyun lắc đầu.

" Em nói thật." Daniel có hơi gằn giọng lên, nhìn thẳng vào mắt Minhyun.

" Anh, em là Daniel."

Minhyun mở to mắt ra, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng, anh chẳng hiểu gì cả, một chút cũng không.

" Đi ăn súp bò đi, anh nghĩ em cần phải giải rượu." Minhyun nói rồi quay người bỏ ra ngoài.

Daniel lại thở dài, anh về Hàn đã được hai năm, cố tình tránh mặt tất cả mọi người, thậm chí cả tên cũng không còn là Euigeon nữa, rốt cuộc vẫn gặp lại Minhyun, anh đương nhiên rất vui, nhưng không biết phải giải thích mọi chuyện với Minhyun như thế nào.

Minhyun dẫn Daniel đến một quán ăn khuya gần đó, gọi hai phần súp bò kim chi rồi nhanh chóng ngồi xuống.

" Rồi, bây giờ nói anh nghe, tất cả mọi chuyện, không thiếu một chữ." Minhyun nhìn thẳng vào mắt Daniel, ngữ điệu nghiêm túc khác lạ.

" Em chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa... chuyện dài quá." Daniel bĩu môi, gãi gãi đầu.

" Em về Hàn từ lúc nào?"

" Em về được hai năm rồi.."

" Aha, thằng nhóc này, muốn chết hả? Về được hai năm mà thằng anh này chẳng biết được chú mày còn sống hay đã chết, cũng chẳng tới chào anh được một câu." Minhyun nghiến răng, tay vỗ bốp vào trán Daniel một cái.

Daniel chỉ biết cười trừ, xin lỗi anh, nhưng em có lý do riêng mà..

" Rồi chỉ làm mc thôi sao? Có làm thêm công việc gì khác không?" Minhyun tiếp tục hỏi, rồi quay qua đỡ hai bát súp từ tay người phục vụ, đẩy một bát đến trước mặt Daniel.

" Hmm.. em còn có một tiệm cà phê nữa." Daniel húp một muỗng súp, vị cay của súp làm anh tỉnh cả người.

Minhyun gật gù, ăn vài muỗng rồi ngẩng mặt lên.

" Rồi, bây giờ vào chuyện chính. Em thật sự đang hẹn hò với Seongwu huh?"

" Dạ, vừa hẹn hò hôm nay." Daniel đáp.

Minhyun im lặng một chốc, rồi buồn bã cất giọng.

" Em vẫn còn yêu Seongwu sao? Sau tất cả mọi chuyện?"

" Em vẫn luôn yêu Seongwu." Daniel nhìn thẳng vào mắt Minhyun, đáp chắc nịch.

" Nhưng em có nghĩ tới chuyện, một ngày nào đó, Seongwu sẽ nhận ra em không?"

" Có chứ anh, dù nói thế này có hơi ích kỷ, nhưng em mong rằng ngày đó sẽ không bao giờ tới." Daniel khuấy khuấy bát súp trước mặt, anh bỗng dưng chẳng muốn ăn nữa.

Minhyun thở dài, ngày hôm nay có lẽ là ngày mà anh thở dài nhiều nhất, thật sự có quá nhiều chuyện khiến anh mệt mỏi.

" Nếu Seongwu nhận ra, em sẽ làm thế nào hả Euigeon?"

" Em không biết, tới đó tự khắc sẽ có cách, còn bây giờ em không muốn nghĩ đến nữa, em đang rất hạnh phúc với hiện tại. Nên anh à, em xin anh, hãy vờ như anh không biết em, giúp em nhé.."  Daniel chán nản day day trán, nhìn Minhyun với vẻ thành khẩn.

" Anh biết mà, em không phải lo. Em và Seongwu vui là được, cả hai đứa cũng đã đến lúc được quyền sống một cuộc sống hạnh phúc rồi, đã quá khó khăn rồi mà.."  Minhyun mỉm cười dịu dàng.

" Nhưng anh biết sao không Minhyun, người  Seongwu chọn là anh Junghyuk, không phải em, ý em là thời mình còn đi học í."

Minhyun im lặng, anh thật sự rất muốn nói cho Daniel biết rằng, rất nhiều năm về trước, người trong lòng của Seongwu thật sự là Euigeon, nhưng bây giờ nói thì Daniel cũng khó mà tin tưởng, chuyện đã lâu lắm rồi , và Seongwu chẳng còn nhớ đến ai tên là Euigeon nữa.

" Thôi, em về ngủ đây, mai em phải đi làm sớm." Daniel mỉm cười, gọi phục vụ tính tiền, rồi đứng dậy.

Minhyun nhìn theo Daniel, rồi bỗng hỏi với theo.

" Euigeon, em có thật sự hạnh phúc không? Khi Seongwu yêu em vì em là Daniel, chứ không phải là Euigeon?"

Daniel đứng sững lại, câu hỏi của Minhyun thật sự chạm vào đúng chỗ đau của anh. Anh cắn chặt răng, cố hết sức để nở ra một nụ cười, quay mặt lại nói với Minhyun.

" Em cảm thấy như vậy rất tốt. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, bây giờ em là Daniel, và Seongwu yêu em, em rất vui vì điều đó. Gặp lại anh sau nhé!"

Minhyun nói đúng, Seongwu yêu anh vì bây giờ anh là mc Daniel, chứ không phải là cậu bé Euigeon như ngày nào.

Daniel trở về nhà, thả phịch người xuống giường, đang mải mê suy nghĩ thì Seongwu nhắn tin đến.

" Anh về chưa? Nãy giờ không thấy anh nhắn tin, em lo không biết anh có bị sao không."

" À, nãy giờ anh đi tắm, xin lỗi em."

" Có gì mà phải xin lỗi em, lần sau đừng tắm khuya nhé, không tốt đâu."

" Anh biết rồi, em ngủ sớm đi, mai anh có việc bận cả ngày nên không gặp em được, thứ hai anh sang đưa em đi học nhé."

" Okay, vậy em ngủ đây."

Daniel tắt điện thoại, rồi rảo bước vào phòng tắm.

Ngày chủ nhật nhàm chán rốt cuộc cũng trôi qua, Daniel cả ngày bận công việc nên chẳng nhắn tin với Seongwu nhiều được, làm cậu buồn chán đến phát điên, may mắn làm sao, thứ hai rốt cuộc cũng đến rồi.

Seongwu khép cửa nhà lại, vừa quay ra thì đã thấy Daniel đứng sẵn đấy, dịu dàng nhìn cậu.

Seongwu vui vẻ chạy lại, Daniel như thường lệ đội nón vào cho cậu, rồi chạy đến trường.

Seongwu bảo Daniel thả cậu ở đầu đường chứ không phải ở trước cổng trường, vì cậu rất ghét cảm giác mình và người yêu bị xăm xoi, lời ra tiếng vào.

Daniel đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Seongwu, anh cũng không phàn nàn hay hỏi thêm bất cứ điều gì. Anh vội quay sang hôn nhẹ vào má Seongwu, rồi đưa cho cậu một hộp thức ăn và một ly cacao.

" Ăn cho thật no rồi học thật tốt nhé, đều là anh tự làm đó." Daniel mỉm cười.

" Wowwww, cảm động chết mất, cảm ơn người yêu, em nhất định sẽ ăn thật ngon." Seongwu toét miệng cười, hôn chụt vào má Daniel rồi chạy đi.

Daniel vui vẻ nhìn theo, lòng dâng trào cảm giác mãn nguyện.

Minhyun đứng từ xa đã chứng kiến toàn bộ, hai người họ bây giờ hạnh phúc như vậy, chẳng phải là quá tốt hay sao...

Điện thoại anh bỗng kêu ding một tiếng, là Jaehwan.

" Bồ đã vào học chưa, em chuẩn bị đi ngủ."

" Anh sắp vào rồi, em nhớ ngủ liền đó."

" À, Jaehwanie.."

" Em nghe."

" Euigeon về rồi, lại còn đang hẹn hò với Seongwu."

" Anh đừng có dọa em."

" Anh nói thật, tan học anh sẽ kể em nghe, vậy nhé, anh vào học đây, yêu em."

Jaehwan đặt điện thoại xuống, rốt cuộc tại sao? Euigeon và Seongwu cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi sao? Nhưng sao cậu lại cảm thấy bất an thế này...

Jaehwan thật sự nể phục Euigeon, tình yêu của Euigeon đối với Seongwu, thật sự quá sâu đậm.

Jaehwan còn nhớ rõ, mùa hè năm 11, Euigeon và cậu đứng từ xa, nhìn Junghyuk trao cho Seongwu nụ hôn đầu tiên, khi ấy, mặt trời gần như sắp lặn, ánh chiều tà đỏ rực hắt lên sân cỏ, in rõ bóng của hai người trên nền cỏ xanh mướt, một cảnh tượng đẹp đến khó chịu. Cậu quay sang nhìn Euigeon, thật sự rất muốn đánh bản thân vì đã lôi Euigeon đến đây.

" Jaehwan, cậu biết sao không? "

" Gì??"

Euigeon thẫn thờ nhìn về phía trước, môi nở một nụ cười cứng nhắc, anh thật sự rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng hai chân vẫn cứ chôn tại chỗ, chẳng thể nào nhúc nhích.

" Dù Seongwu có yêu ai, tớ vẫn sẽ yêu anh ấy, luôn luôn là như vậy."

Giây phút đó, Jaehwan dường như nghe thấy tiếng trái tim của cậu bạn thân đang vỡ vụn, nói ra được những lời đó khi nhìn người mình yêu hôn một người khác, ắt hẳn là rất khó khăn...

Euigeon, cậu vì sao lại yêu anh ấy nhiều đến như vậy?

Cậu lặng im nhìn Euigeon, khe khẽ vỗ vai để động viên anh.

" Jaehwan, anh Seongwu là nắng của tớ, cậu hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro