8. Ai cũng có một bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin không biết tại sao, một lúc lâu sau cả Seongwu và Daniel bước xuống, môi Seongwu dường như sưng đỏ.

" Seongwu hyung, có con gì đốt vào môi anh hả?"

" Ừ, con này nguy hiểm lắm, léng phéng là nó trừ lương em đó." Daniel kéo Seongwu đứng sát vào người mình, nháy mắt trêu chọc Woojin.

" Dã man, con này chắc là con quỷ." Woojin tặc lưỡi, cậu giả vờ như không nhận ra ẩn ý trong câu nói của Daniel.

" Tháng này cạp đất mà ăn nhé" Daniel huýt sáo rồi kéo Seongwu ra ngoài.

Mặt Seongwu lúc này đã đỏ ửng như quả gấc, cậu đánh nhẹ vào lưng Daniel rồi khẽ cười.

" Nó là con nít quỷ đó." Daniel cười vui vẻ, rồi quay sang đội nón bảo hiểm vào cho Seongwu.

Trên cả đoạn đường về nhà, Seongwu chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Daniel tứ đằng sau, vui vẻ tì cằm lên vai anh.

" Seongwu, hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?"

" 18, sao vậy?"

Daniel khẽ thừ người ra, anh quên mất hôm nay là ngày 18, trời xui đất khiến thế nào lại quen nhau vào đúng ngày 18, con số mà anh ghét nhất trên đời.

" Có chuyện gì hả anh?" Seongwu thấy Daniel bỗng nhiên im bặt, vội hỏi.

" Không có gì. Hôm nay là ngày đầu tiên của tụi mình, anh rất vui." Daniel cố gắng kéo dãn cơ mặt của mình ra, nhoẻn miệng cười.

Seongwu gật gù.

" Em cũng vậy, rất hạnh phúc."

Daniel dừng lại trước cửa nhà Seongwu, đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán cậu, rồi lặng im nhìn Seongwu bước vào nhà.

Vẫn hình dáng đó, vẫn là khuôn mặt đó, Seongwu trong lòng Daniel vẫn luôn như vậy, vẫn như lần đầu anh gặp cậu.

" Chào em, anh tên là Seongwu, rất vui được làm quen." Seongwu của Daniel năm đó, tỏa sáng như ánh dương rực rỡ, nụ cười và cả ánh mắt của cậu đều như một liều thuốc gây mê cực mạnh được tiêm vào trái tim non nớt của một cậu trai tuổi teen là Daniel.

Seongwu có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được, đối với Daniel, cậu chính là mối tình đầu.

Daniel khẽ thở dài sau khi Seongwu biến mất sau cánh cửa, anh còn phải che giấu Seongwu đến khi nào? Sự thật mà anh nghĩ nên chôn vùi nó vào dĩ vãng.

Sự thật rằng anh là Kang Euigeon.

Daniel quay xe đi, anh nghĩ mình cần một chút rượu.

Nếu có ai hỏi Daniel, người mà anh dành cả thanh xuân để tìm và yêu là ai, anh sẽ không ngại ngần mà thốt ra hai chữ  Ong Seongwu.  Và nếu có ai hỏi vết thương lòng lớn nhất của Daniel là gì, câu trả lời vẫn là Ong Seongwu.

5 năm trước, sự lựa chọn mà anh đưa ra liệu có thật sự đúng đắn hay không? Anh vẫn chưa thể nào trả lời được.

Và người mà Seongwu yêu của những năm ấy, là anh hay Junghyuk, anh vẫn chưa thể biết.

Sau những năm vật vã ở Canada, Daniel đã một vài lần quên mất, quê hương của anh là Hàn Quốc, nơi có mẹ, có anh trai, và có Ong Seongwu.

Junghyuk là anh trai của Daniel, họ dường như chả hề có điểm tương đồng nào, ngoại trừ đôi mắt.

Đối với Daniel, Junghyuk là một hình mẫu anh trai lý tưởng, anh học giỏi, tốt bụng và rất thân thiện. Daniel còn nhớ, các thầy cô ở trường cấp ba thường bảo, nhắc tới học tập thì nhớ đến Junghyuk, nhắc tới phong trào thì nhớ đến Euigeon.

Daniel thật sự không thiết tha gì với chuyện học, anh thích nhảy, thích thể thao, thích tất cả những thứ gì liên quan đến âm nhạc và vận động.

Anh từng nghĩ con đường của anh và Junghyuk sẽ chẳng bao giờ giao nhau, vì cả hai chưa bao giờ cạnh tranh với nhau về bất cứ điều gì, Junghyuk học giỏi hơn anh, và anh có nhiều tài năng hơn Junghyuk, cho đến khi Seongwu xuất hiện.

Anh không ngờ rằng cả mình và anh trai đều thích người cùng giới, hơn nữa lại còn thích chung một người.

" Daniel, anh có người trong lòng rồi."

" Ai ạ? Yumi sao? Hay là Liz trong đội nhảy
của em?"

" Em biết anh không thích con gái mà."

" Haha, em đùa mà, vậy nói em nghe, ai đã lọt vào mắt xanh của anh vậy?"

"  Ong Seongwu."

Daniel còn nhớ hôm đó, mẹ nấu món súp bò mà anh yêu thích, nhưng anh tuyệt nhiên chẳng hề thấy ngon miệng.

Daniel uống liên tục hai chai soju, đáng lẽ hôm nay là ngày vui, Ong Seongwu đã chính thức trở thành người yêu của anh, nhưng anh lại như đeo một tảng đá trước ngực.

Anh rất muốn hỏi liệu Seongwu có còn nhớ Junghyuk, có còn nhớ Euigeon hay không nhưng lại không thể. Vì anh biết rõ, trong kí ức của Seongwu, hai người đã dường như không tồn tại.

Daniel gục mặt xuống bàn, anh rất muốn lôi Junghyuk ra, đánh nhau một trận nên hồn, rồi hỏi rõ tại sao năm đó lại chọn cách cực đoan như vậy..

Nhưng biết làm sao được, Junghyuk đã chẳng còn trên cõi đời này nữa rồi.

Daniel bây giờ có tất cả, tiền bạc, nhà cửa, việc làm, và Seongwu.
Nhưng anh mất Junghyuk, anh mất đi người anh trai duy nhất của mình. Người mà anh vừa thương vừa hận.

Giá như anh và Junghyuk, một trong hai người, nên có một người chịu buông tay Seongwu.

Daniel uống tới chai thứ năm thì hai mắt đã díp lại, anh tính tiền rồi lảo đảo bước ra ngoài.
Anh đột nhiên muốn đi thăm Junghyuk.

Junghyuk không thích nghĩa trang, lúc nhỏ, cứ mỗi lần đi ngang qua nghĩa trang, Daniel lúc nào cũng phải nắm chặt tay Junghyuk rồi kéo anh chạy thật nhanh. Sau khi anh mất, cả mẹ và Daniel đều quyết định sẽ đem tro của anh vào nhà tang lễ.

Daniel cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, chạy xe đến nhà tang lễ.

Junghyuk vẫn cười tươi như vậy, đó là tấm ảnh đầu tiên mà Daniel chụp sau khi dành dụm đủ tiền để mua máy ảnh.

Junghyuk mặc sơ mi trắng, mỉm cười thật tươi.
" Daniel, chụp cho anh đẹp vào nhé, anh sẽ dùng tấm hình này vào những việc quan trọng."

Vậy hóa ra quan trọng của anh là như thế này sao? Anh trai..

Daniel lặng im nhìn di ảnh của Junghyuk, anh muốn khóc, nhưng lại không khóc được, lần cuối anh thấy nước mắt của mình tuôn ra, là khi anh thấy Seongwu nằm trong bệnh viện, cách đây năm năm.

" Anh, em sẽ chăm sóc tốt cho Seongwu, anh đừng giận em nhé."

" Anh, rốt cuộc tại sao lại bỏ em mà đi?"

" Em đã rất khổ sở..."

" Euigeon, là em đó hả?" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Daniel giật bắn mình, rồi khẽ quay đầu lại.

Là một khuôn mặt đã lâu rồi anh không gặp, Minhyun.

" Euigeon, rốt cuộc em cũng về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro