7. Anh muốn yêu đương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu đứng bần thần ngoài cửa một lúc lâu rồi mới mở cửa bước vào nhà, cậu vẫn không thể giải thích được chủ ý của nụ hôn đó là gì, cậu xâu chuỗi lại một loạt những kí ức từ khi hai người họ gặp nhau.

Mối quan hệ của hai người tiến triển thuận lợi như thế này thật sự nằm ngoài dự đoán của Seongwu, khi mà cậu thậm chí còn nghĩ ra 8864 kế hoạch để cưa đổ Kang Daniel.

Cậu thả phịch người xuống ghế, hai tay cứ mân mê chiếc điện thoại di động, cậu muốn nhắn tin cho anh, nhưng không biết nên mở lời thế nào.

" Anh đã về nhà chưa " thì quá đơn giản, hỏi như thế chả khác nào cậu cố ý phủi bay đi nụ hôn vừa rồi của anh.

" Sao anh lại hôn em?" lại quá thẳng thắn, vả lại, cậu cũng chẳng có đủ can đảm để viết một dòng tin nhắn táo bạo như vậy.

Thôi thì cứ nằm đợi tin nhắn từ anh vậy.

Chưa đến 10 phút sau, điện thoại của Seongwu lại rung lên, tim Seongwu cũng thoáng chốc run lẩy bẩy.

" Anh vừa về tới."

" Dạ, bây giờ em đi thay đồ rồi ngủ đây, anh nhớ ngủ sớm nhé."

" Seongwu nè!"

" Em đây."

" Suy nghĩ kĩ về những lời anh nói nhé, đều là thật lòng."

" Chỉ vậy thôi, em ngủ sớm đi nhé."

Seongwu buông điện thoại xuống, khẽ vỗ vài cái lên khuôn mặt đỏ ran đang hầm hập nóng của mình, thật sự nóng đến nỗi có thể chiên một phần ốp la.

Người cậu thích đã bật đèn xanh, vậy tại sao cậu vẫn còn do dự?.

Seongwu, mày nên bảo với Daniel rằng mày cũng thích anh ý đi chứ...

Nhưng Seongwu rốt cuộc vẫn chẳng trả lời lại tin nhắn của Daniel, cậu cũng chẳng biết tại sao, chỉ là cậu sợ, người ta thường bảo vạn sự khởi đầu nan, nhưng cậu lại có thể chiếm được trái tim của Daniel chẳng bằng một tí công sức nào, à, thật ra là có, nhưng cũng chẳng đáng kể.

Vậy thì chẳng lẽ lại đúng như lời Minhyun nói, cậu và Daniel lại là mối quan hệ định mệnh giống những bộ phim lãng mạn hay sao?

Seongwu đánh răng thay đồ thật nhanh rồi chui tót lên giường, vùi mình vào chiếc chăn ấm áp.

" Jaehwanie, em có ở đó không?"

" Em đây, đang ở trường và sắp chết vì chán."

" Giờ lịch sử của lão Andrew hả?"

" Ye, khổ thân em quá."

Seongwu khẽ mỉm cười, trong lúc tâm trạng đang rối bời thì nói chuyện với Jaehwan có lẽ là biện pháp tốt nhất.

" Ê, em có tin vào định mệnh không?"

" Nay bị gì mà hỏi ba cái sến súa dữ vậy ông nội??"

" Thì cứ trả lời đi."

" Ờ thì, có."

" Tại sao?"

" Tại em đã và đang trải qua rồi, từ lúc gặp Minhyun thì em đã xác cmn định cuộc đời của em sẽ gắn liền với cha già khó ưa đó rồi, chậc."

Seongwu bên này xém xíu nữa đã đạp cửa xông thẳng qua nhà Minhyun để hỏi tội, hai thằng bạn thân của cậu đang yêu nhau, và cậu thì cứ như một thằng khờ, chả biết gì cả.

" Cái gì? Mày với Minhyun quen nhau, dm sao tao chả biết cái gì hết vậy? Tụi bây có còn coi tao là bạn không? Tao còn sống mà? Tao chưa có chết."

" Làm gì mà căng hoho, thì giờ anh biết rồi đó, sáng mai đừng có đánh hay chửi gì Hyunie nha, em đau."

" Tao sắp ói hết ra rồi đây, bạn với chả bè."

Seongwu tắt điện thoại, thầm rủa xả hai thằng trời đánh đó một trận, đợi Jaehwan về nước rồi cậu sẽ xử đẹp từng đứa một.

Cậu đảo mắt nhìn lên trần nhà, đầu lại vô thức đau như búa đổ, từ lần đầu tiên gặp Daniel, Seongwu đã có cảm giác thân thuộc đến kì lạ, như kiểu hai người họ đã từng gặp mặt nhau rất rất nhiều lần.

Seongwu lại cầm điện thoại lên, lần này là gọi cho mẹ.

Sau vài ba hồi chuông, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng nhấc máy, Seongwu nghe được tiếng nhạc hòa tấu êm tai và cả tiếng lật sách quen thuộc.

Mẹ đang đọc sách.

" Mẹ nghe đây, sao lại còn chưa ngủ?" Bà Ong dịu dàng lên tiếng, giọng nói của bà là một trong những âm thanh dễ chịu nhất trên đời - đối với Seongwu.

" Mẹ, con có chuyện muốn hỏi."

" Chuyện gì nào, nói thử xem mẹ có giúp được gì không?" Tiếng nhạc du dương bỗng im bặt, bà vừa tắt nhạc đi.

" Mẹ, trước khi chuyện đó xảy ra, con có bất cứ một người bạn nào tên là Daniel không?"

Seongwu rất ghét cụm từ " chuyện đó ", vì chính cậu còn chẳng nhớ rõ " chuyện đó " chính xác là như thế nào.

" Hmm, theo mẹ nhớ là không, ngoài Jaehwan và Minhyun ra thì không còn ai nữa, con vốn khó gần nên cũng chẳng có nhiều mối quan hệ cho lắm đâu." Bà Ong nhẹ giọng, thật sự mà nói, bà chẳng hề thoải mái một tí nào khi con trai mình gọi một cuộc điện thoại vào tối muộn chỉ để hỏi về quá khứ của nó, và bà ghét những việc đã từng xảy ra với Seongwu, chúng khiến thằng bé đau khổ.

Nhưng Daniel? Quả thật là bà chưa từng nghe tên.

Ngoài Minhyun và Jaehwan thì vẫn còn hai người nữa, nhưng không có ai tên Daniel.

Seongwu nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm, cậu chúc mẹ ngủ ngon rồi cúp máy.

Cả tuần sau đó, Seongwu cắt hẳn liên lạc với Daniel, không nhắn tin cũng không gọi điện, chỉ là cậu cần có thêm thời gian để suy nghĩ kĩ càng hơn về mối quan hệ của cả hai.

Daniel vốn tinh tế, anh ý thức được Seongwu cần một khoảng yên tĩnh cho bản thân, anh cũng không chủ động liên lạc với cậu.

Minhyun dường như bù đầu bù cổ vào luận văn, mãi đến cuối tuần, Seongwu mới có dịp kéo cậu ra ngoài để tra khảo về mối quan hệ với Jaehwan. Minhyun vẫn cứ cười hề hề, rồi lại bỏ một khoản tiền ra để bao Seongwu một bữa ăn, xem như là chuộc lỗi.

" Hai người quen nhau từ khi nào ấy?" Seongwu gắp một miếng kimbap, vừa nhai vừa hỏi.

" Ba tháng trước." Minhyun vui vẻ cười.

" Thế ai tỏ tình trước?"

" Đương nhiên là tớ, haiss, nói cho cậu biết, cua đổ được Jaehwan cũng khó khăn lắm đó." Minhyun thở dài.

Seongwu gật gật đầu, Jaehwan vốn dĩ luôn nói không với việc yêu xa, vậy mà lại đồng ý quen Minhyun, quả thật là tình yêu có thể thay đổi mọi thứ.

Sau bữa ăn, Seongwu chẳng hiểu sao lại muốn gặp Daniel, một tuần vừa qua, cậu đương nhiên đã có câu trả lời cho anh rồi.

Seongwu rảo bước đến Hourglass, đón tiếp cậu vẫn là Woojin.

" Daniel có ở đây không?" Seongwu cất tiếng hỏi.

" Có, ảnh ở trên lầu á, anh lên đi." Woojin cười cười, lại còn nháy mắt với Seongwu một cái.

Seongwu phì cười, rồi rẽ vào cánh cửa phía sau.

Đứng trước cửa nhà Daniel, nhập dãy mật mã mà lần trước anh đã nói, trong lòng Seongwu bỗng thoáng qua một chút ngọt ngào.

Cậu đẩy cửa bước vào trong, cả căn nhà tối om, chỉ lấp ló một chút ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ của anh.

Seongwu khẽ khàng bước vào trong, Daniel đang ngồi trên giường, vừa chơi guitar vừa khe khẽ hát.

Anh hát rất hay, Seongwu ngay lập tức xếp giọng hát của Daniel vào top những âm thanh dễ chịu nhất trên đời.

Daniel lúc này mới ý thức được có người đang nhìn mình, anh khẽ ngước mặt lên, đáy mắt thoáng qua sự ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Seongwu.

" Wow, ngọn gió nào đưa em đến đây vậy, Seongwu?" Daniel mỉm cười dịu dàng.

" Em nhớ anh nên đến, được không?" Seongwu mỉm cười, rồi quay lưng bước ra phòng khách.

Daniel bỗng đơ người ra, rồi lại toe toét cười, anh đứng dậy đi theo Seongwu.

" Em ăn tối chưa?"

" Em ăn rồi."

Seongwu đáp lời, cậu thả phịch người xuống ghế sofa, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Seongwu này." Daniel khẽ gọi, tay anh vẫn đang mải mê pha một cốc sữa nóng cho cậu.

" Em vẫn đang nghe đây."

" Anh biết cái này có vẻ hơi sến, nhưng anh vẫn muốn nói." Daniel ngập ngừng lên tiếng.

" Anh nói đi" Seongwu mỉm cười, chống cằm nhìn thẳng vào mắt Daniel.

" Từ ngày mà anh gặp em, anh nhận ra trái đất không còn là thứ giữ chân anh đứng thẳng nữa.."

Seongwu gật gật đầu, ý bảo Daniel tiếp tục.

" Mà là em." Daniel nói tiếp, giọng điệu nghiêm túc như thể anh đang làm một việc vô cùng trọng đại, ánh mắt lại ngập tràn yêu thương.

Seongwu khẽ bật cười, Daniel lại có lúc đáng yêu như thế này sao.

" Là lời thoại trong Twilight, của Jacob. Em nói có đúng không?"

Daniel bỗng thoáng có cảm giác ngượng ngùng, anh mỉm cười.

" Anh cứ tưởng là em không biết, haha."

Seongwu đứng dậy, bước về phía Daniel.

" Em đã coi series này rất nhiều lần rồi, và vì anh đã dùng lời thoại để tỏ tình với em, em cũng sẽ dùng lời thoại của bộ phim này để trả lời anh."

Daniel gật đầu, chăm chú nhìn Seongwu với vẻ mặt đầy mong đợi.

" Tất cả những buổi tối tuyệt vời nhất của em đã xuất hiện, từ khi em gặp anh."

" Là thoại của Edward." Seongwu tiếp lời.

" Anh biết, cuốn Eclipse, trang 511, là một trong những câu thoại mà anh thích nhất." Daniel dịu dàng trả lời, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mịn của Seongwu.

" Seongwu này."

" Dạ?"

" Mình yêu nhau nhé?"

" Đồng ý."

----------------------------------------------------

Mình nghĩ là sẽ có vài bạn thắc mắc là tại sao 7 chap đầu này mình chỉ chủ yếu mô tả về cuộc sống của Seongwu, thì mình xin trả lời là đều có mục đích cả hehe, vì cuộc sống của Daniel là mấu chốt của toàn bộ mạch truyện, các bạn sẽ biết rõ vào những chap sau nhé, và cả quá khứ của Seongwu nữa nè hehe ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro