l. Chương trình buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu một ngày đó em lạc lối trên con đường của chính mình, anh sẽ bên cạnh em chứ?"

" Có chứ, và sẽ luôn là như vậy, anh sẽ không bao giờ để em một mình."

Bấm play nhạc nha các babeee 💕

Seongwu cắm tai nghe vào chiếc máy mp3 nhỏ, nghêu ngao hát theo khúc nhạc quen thuộc. Cậu đút máy mp3 vào túi quần, nhẹ nhàng rảo bước tới nhà bếp để làm bữa sáng.

Hmm, lại ốp la với vài lát bánh mì, kèm theo một đĩa salad nhỏ và một ly cam ép.

Có một điều Seongwu luôn cảm thấy tự hào về bản thân mình, cậu luôn nói không với đồ ăn vặt, một tuần bảy bữa chỉ tuân theo thực đơn có lợi cho sức khỏe, mỗi buổi sáng lại dậy chạy bộ, Hwang Minhyun thấy vậy thì trêu.
" Cậu thật sự yêu bản thân hơn bất cứ thứ gì trên đời này đó."

Seongwu đang mải mê rán trứng thì điện thoại bỗng rung lên, cậu liếc mắt nhìn.

Ồ, 6h59 phút rồi.
5
4
3
2
1.
Bắt đầu.

Cậu cởi bỏ tai nghe, nhanh chóng bật chiếc máy radio đã có phần hơi cũ, hài lòng mỉm cười.
Tiếng nhạc quen thuộc lại vang lên, không lâu sau đó, là một giọng nói trầm ấm.
" Chào buổi sáng, lại cùng chào đón một ngày mới cùng với tôi,.."

" Kang Daniel"
" Kang Daniel"
Seongwu nhẹ nhàng thốt lên, cùng lúc với giọng nói trong radio.

Kang Daniel là một mc của chương trình trò chuyện buổi sáng, từ lúc 7h đến 8h mỗi ngày, và Seongwu, nói không ngoa thì cậu chính là một fan hâm mộ trung thành của anh, hơn 2 năm kể từ khi chương trình bắt đầu lên sóng, không một hôm nào Seongwu bỏ lỡ.

" Hôm nay lại là thứ hai, mình đoán chắc các bạn khá là mệt mỏi nhỉ, vậy nên hôm nay có ai có điều gì muốn chia sẻ, thì ngay bây giờ hãy gọi cho mình nhé, hãy để mình giúp bạn xua tan đi sự mệt mỏi đó nhé" Daniel lại tiếp tục nói, giọng nói êm ái đến mức làm Seongwu quên bén cả việc rán trứng, dẫn tới hậu quả một mặt trứng bị cháy đen thui.

" Haiss, xui xẻo thật." Seongwu tặc lưỡi, rồi mở tủ lạnh lấy quả trứng khác.

" Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy cùng lắng nghe một bản nhạc nhé, và bài hát hôm nay là một ca khúc mình rất rất thích, lost star của Adam Levine."

Seongwu mỉm cười, đây cũng là bài hát yêu thích của cậu, hmm, quả thật là rất hợp với buổi sáng hôm nay - mưa rào, và cậu được nghỉ học.

Cậu đổ trứng ra dĩa, cắn một miếng bánh mì, rồi lơ đãng nhìn lên trần nhà
" Mình có nên gọi đến không?"

" Nên chứ nhỉ, không gọi thì đến bao giờ mới dám gọi chứ?"

Cậu gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, tay thì bê đĩa salad, nhanh chóng chạy lại bàn học - nơi có điện thoại bàn.

Hmmm, để xem nào, số của chương trình...

Sở dĩ Seongwu không gọi bằng điện thoại di động, vì cậu có chuyện khác cần dùng đến nó.

Lại hít một hơi thật sâu, Seongwu nhẹ nhàng bấm số.

" Xin chào, chào mừng bạn đã đến với chương trình trò chuyện buổi sáng, cước phí cho cuộc gọi này là 1000 won, vui lòng bấm phím một để được kết nối với mc của chương trình."

Seongwu ngập ngừng một chút, rồi lại nhanh chóng nhấn phím một, sau đó bật di động lên, bấm vào mục ghi âm.

Cậu mỉm cười, hướng mắt tới chiếc máy radio được đặt trên đầu tủ, đầu ngón tay khẽ nhịp nhịp vào đùi.

" Xin chào mừng cuộc gọi đầu tiên của buổi sáng hôm nay, mình là Kang Daniel, rất vui vì bạn đã gọi đến"

Seongwu nghe thấy nhịp tim mình chạy loạn xạ trong lồng ngực, cậu thật sự đã được nói chuyện với anh - nói chuyện với Kang Daniel.

" A... chào buổi sáng, Daniel hyung.." Seongwu ngập ngừng lên tiếng, một cảm giác kì lạ len lỏi vào cơ thể cậu, khi mà cậu đang tự lắng nghe giọng nói của chính mình trên radio, khi mà cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của mình và Daniel.

" Chào bạn, bạn có thể giới thiệu một xíu về bản thân mình không?" Daniel khẽ cười, dịu dàng hỏi lại.

Seongwu hơi khựng lại...hmmm

" À, em có thể giấu tên của mình được không ạ?"

" Được chứ, nếu em muốn, nhưng ít nhất cũng cho anh biết em đang làm công việc gì, bao nhiêu tuổi chứ nhỉ." Daniel bật cười lớn.

" À, em là sinh viên năm 4 của đại học kiến trúc, 23 tuổi ạ"

Daniel im lặng vài giây, rồi cất tiếng.

" Bạn ơi, thật sự thì, mình nhỏ hơn bạn một tuổi hehe, nhưng không sao, bạn có thể gọi mình là hyung nếu bạn muốn, vì mình thật sự mang lại cảm giác của một người anh lớn đó." Daniel nhẹ nhàng nói, trong giọng nói của anh mang theo một chút cảm giác tinh nghịch, nhưng lại không làm đối phương cảm thấy khó chịu.

Seongwu ở đầu dây bên này chỉ muốn đập đầu vào tường, cậu dĩ nhiên biết mình lớn hơn Daniel một tuổi, nhưng khi nghe thấy giọng nói ấm áp đó, cậu cứ vô thức gọi Daniel là anh, để bây giờ xấu hổ đến đỏ cả mặt. Nhưng cũng chẳng sao, đã phóng lao thì đành theo lao vậy.

" Vậy thì em không ngại ạ, cứ xưng hô thế này cũng được" Seongwu dõng dạc nói.

" Haha, trước đây có người từng nói với anh, dân kiến trúc hầu hết đều khô khan, nhưng thật sự thì không phải như vậy nhỉ, vì em rất đáng yêu mà." Daniel tiếp tục cuộc trò chuyện.

" Và nếu đáng yêu như vậy, em ắt hẳn đã có bạn gái rồi nhỉ?"

" Chưa anh ạ, vì em không thích con gái." Seongwu gắp một thìa salad cho vào miệng, rồi trả lời với một giọng điệu không thể nào bình thản hơn.

" Em nói thật đấy hả? " Daniel lại một lần nữa cười to.

" Đương nhiên là không ạ." Seongwu cũng bật cười theo.

Nhưng thật sự thì đúng là như vậy, Seongwu không tìm thấy sức hấp dẫn ở nữ giới, và trong 23 năm cuộc đời, anh chưa từng trải qua bất cứ một mối tình nào.

À không, có chứ, nhưng đó lại là một câu chuyện khác, một câu chuyện dài rất dài.

Daniel ở đầu dây bên kia lại khẽ khàng cười, vị khách đầu tuần của một ngày thứ hai nhàm chán lại chẳng hề nhàm chán tí nào, làm anh cảm thấy rất thoải mái.

" Vào vấn đề chính nào, người lạ mặt, em có chuyện gì muốn chia sẻ với anh và các bạn đang nghe đài không?"

" Không ạ, em gọi tới chỉ vì em rất thích anh, rất thích chương trình của anh, chỉ thế thôi ạ" Seongwu lại cho một đũa salad khác vào miệng, cười vui vẻ.

" Em làm anh thật sự bất ngờ đó, cảm ơn em nhé, em có muốn yêu cầu bài hát nào không?"

" Cứ phát một bài mà anh thích ạ." Seongwu đáp ngắn gọn.

" Được thôi, em còn muốn chia sẻ điều gì nữa không?" Daniel dịu dàng hỏi tiếp.

" Dạ không, em chúc anh có một buổi sáng vui vẻ nhé, chào anh" nói rồi, Seongwu lập tức gác máy, không đợi cho đối phương kịp nói thêm câu nào.

Cậu nằm dài xuống sàn, khẽ trấn an nhịp tim đang đập nhanh như vũ bão của mình. Cậu lại liếc nhìn về phía radio, im lặng lắng nghe.

" Thật sự là một người nghe đài rất đáng yêu, cảm ơn em nhé, cậu bạn giấu mặt."

Seongwu vui vẻ mỉm cười, trời đã tạnh mưa, nắng trong lòng Seongwu cũng bắt đầu lóe sáng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro